Chương 13: Thoả Thuận

Nhan Tĩnh Ảnh đang nằm ngủ trên giường, thông thường thì 6 giờ tối cô vẫn chưa ngủ. Nhưng vì mấy hôm nay cô làm việc quá sức, lại ăn uống không uống điều độ. Kết quả là sức khoẻ ngày càng đi xuống.

Đang lim dim ngủ thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Một lần...hai lần...ba lần.....

Cô vốn không có ý định nghe máy, mi tâm khẽ nhăn lại, đưa tay cầm điện thoại lên, người gọi là Lâm Đô Giang.

“Sao thế anh?” Nhan Tĩnh Ảnh chẳng muốn ngồi dậy.

Lâm Đô Giang bên kia giọng rất hớn hở [Sao nghe giọng em mệt mỏi vậy? Bị cái công ty gì đó bào hết sức rồi sao? Em thay đồ đi anh sẽ đợi em trước cửa nhà]

Nhan Tĩnh Ảnh đồng ý, cô mệt mỏi ngồi dậy, người lúc nào cũng đau nhức khắp nơi.

Bàn tay thon thả đang cầm từng chiếc váy ướm thử lên người, cái nào cũng thấy vừa mắt. Hôm nay cô chọn một chiếc váy hoa dài tao nhã, nữ tính đằm thắm, dịu dàng như gió.

Nhan Tĩnh Ảnh vừa bước ra cửa nhà đã thấy Lâm Đô Giang đã đợi sẵn. Thấy cô, anh bất giác mỉm cười một cái, mềm mại lắng động sâu trong lòng người.

“Hôm nay anh định đưa em đi đâu?” Nhan Tĩnh Ảnh bước vào xe nhẹ nhàng hỏi.

“Đi dạo bên cạnh bờ sông.”

Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối, ráng mây trên trời sắc màu đầy đủ, xanh có vàng có tím có, rực rỡ như đoá hoa mới nở.

Một người thân hình be bé đi sát một người cao hơn một cái đầu. Nhìn sơ qua thật khiến người khác cảm thấy đẹp đôi.

Cố Thủy Hi đứng từ xa nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy, gương mặt u uất hiện lên vẻ chua xót. Bình thường thấy anh để hình Nhan Tĩnh Ảnh trong ví tiền, cô đã một mắt nhắm một mắt mở cho qua nhưng không ngờ...

Cố Thủy Hi tiến đến chỗ cô và Lâm Đô Giang đang ngồi trò chuyện, kéo anh về phía mình tay chỉ thẳng vào mặt cô: “Tôi không biết cô là ai nhưng tôi xin cô đó, để Đô Giang được yên đi. Tôi chính là vị hôn thê của anh ấy.” Cố Thủy Hi hét lên.

Nhan Tĩnh Ảnh không hiểu mô tê gì, đứng yên một chỗ mãi mới lên tiếng được: “Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, với lại tôi cũng không biết anh ấy đã có vị hôn thê.”

Lâm Đô Giang nổi cơn thịnh nộ kéo Cố Thủy Hi qua một góc mặc cho cổ tay cô đã đau đến không cử động được: “Cô đi qua đây cho tôi.”

Nhan Tĩnh Ảnh có cảm giác như mình là người xen vào tình cảm của người khác, tự trách bản thân mình nhưng quả thật cô không biết Lâm Đô Giang đã có hôn thê. Nếu như biết thì cô sẽ hẹn chế đi riêng với anh hơn.

Cô cứ thế lẳng lặng rời đi.



Tôn Thượng Phủ nãy giờ đang ngồi trong xe đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện: “Hừm, thân thiết với giám đốc công ty Hoà Thịnh như vậy xem chừng là lén xem hồ sơ tuyệt mật cũng vì anh ta, yêu anh ta đến vậy sao?”

...

“Sếp Tôn à, anh mời tôi lên đây có chuyện gì sao?” Nhan Tĩnh Ảnh gương mặt bình thản như mọi ngày, không để lộ chút cảm xúc gì khác thường.

Tôn Thượng Phủ xoa xoa tay đáp lời, gương mặt cũng không để lộ gì: “Hôm nay có tiệc, Từ Hâm Đình cũng đến nên tôi muốn cô đi.”

Cô không đáp, gật đầu một cái như ngầm đồng ý.

Tối hôm đó, Nhan Tĩnh Ảnh mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy lộng lẫy màu đen. Váy đen đính kim tuyến càng làm tôn thêm làm da trắng muốt như tuyết mùa đông của cô.

Từ sau lần anh có ý phạm cô trên xe hơi, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm anh, bây giờ đến nhìn cũng không muốn nhìn.

Bữa tiệc hôm nay cũng không quá lớn, cũng chỉ có vài người quen biết Tôn Thượng Niên, Từ Hâm Đình, Tịch Thiệu Huy và Triệu Khải Trạch. Những người còn lại đều là bạn của bọn họ.

Tịch Thiệu Huy mới dành được hợp đồng lớn nên mời mọi người đến đây. Lúc trên bàn ăn, cậu hỏi: “Này tiểu Thượng Phủ thân mến, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu là ai vậy?”

Tôn Thượng Phủ nhoẻn miệng cười nhạt một cái: “Mình chỉ tìm chút hương vị mới lạ thôi.”

Nhan Tĩnh Ảnh nghe những lời anh nói thì mặt cứng đờ lại, quay qua nhìn anh, ánh mắt đầy rẫy sự ngạc nhiên.

Từ Hâm Đình được dịp cười bật lên thành tiếng, giọng nói vô cùng mỉa mai châm chọc: “Em biết ngay mà, anh cũng chỉ vì sự mới lạ nhất thời, xem ai kia còn tưởng mình được bước chân lên làm nhị Tôn phu nhân.”

Tôn Thượng Niên cố ý ngồi ngay bên cạnh Từ Hâm Đình, anh vốn không thích tiệc tùng nhưng anh sợ nếu hôm nay anh không đi thì người anh thích với em trai anh không biết sẽ đến bước nào. Từ đầu đến cuối chỉ đưa ánh mắt si tình nhìn về Từ Hâm Đình, không nói lấy một câu.

Tiệc đang lúc sôi hứng, ai ai cũng ăn uống rồi tìm bạn nói chuyện.

Nhan Tĩnh Ảnh sau khi nghe những lời Tôn Thượng Phủ thì như sét đánh ngang tai, đôi mắt kinh ngạc đến độ đứng tròng.

Đến cuối buổi tiệc, anh không đưa cô về nhà mà chạy qua biệt thự Hải Ngưng.

"Này, sao anh lại đưa tôi vào đây." Nhan Tĩnh Ảnh lúc này nhận ra đây không phải là nhà của mình liền hét lớn.



Tôn Thượng Phủ không nói không rằng lôi cô vào trong nhà. Ném mạnh cả thân người mỏng manh lên ghế sofa, dùng đôi bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô: "Cô nói xem, cô lén lút vào phòng hồ sơ bí mật của công ty là vì lẽ gì?"

"Ưm ưm" Cô không thở được chỉ ú ớ lên vài tiếng.

Anh thả nhẹ tay ra, một phần vì muốn cô nói cho ra lẽ, một phần vì nhìn thấy cô đau đớn như vậy cũng không đành lòng.

"Khụ..khụ"

"Anh biết rồi sao? Thế thì để tôi nói cho anh nghe, tôi làm vậy là vì muốn gây dựng lại....." đang nói thì cô bỗng ngừng lại, nhớ đến lời quản gia lúc xưa, quyết định không nói nữa.

"Gây dựng lại lại cái gì?" Anh mất hết kiên nhẫn hét lớn.

Mặc Tân từ bên ngoài vào trong thấy sự việc không ổn liền đến ngăn anh lại: "Giám đốc bớt giận, có gì từ từ giải quyết." Nói rồi cậu đặt một xấp hồ sơ được niêm xong xuống dưới bàn.

Tôn Thượng Phủ bình ổn lại cảm xúc ngã người ngồi trên ghế sofa mặc cho cô ôm cổ ho sặc sụa.

"Mấy ngày qua tôi nói Mặc Tân điều tra về thân thế của cô mới nhận ra thân thế của cô không rõ ràng" Tôn Thượng Phủ ánh mắt nghiêm nghị như chim ưng nhìn lấy cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh không có ý định cho Mặc Tân biết về việc cô lén vào phòng tuyệt mật, vì tính cách của cậu ta anh biết rõ, nếu sai phạm một lần thì dù là ai cậu ta vẫn luôn đề phòng. Anh nhẹ phất tay cho Mặc Tân lui đi.

"Bây giờ cô có nói không? Cô không nói thì đừng mong Tô thị anh hai cô đang làm việc yên ổn."

Thấy nét mặt cô trầm ngâm, anh tiếp lời: "Cô nói xem, bọn họ mà biết do cô làm thì cha mẹ nuôi của Nhan Trầm Ưng có tha thứ cho anh ta không?"

Kể từ khi lén lút xem tư liệu tuyệt mật thì cô biết bản thân đã không còn đường lui. Cô nằm ngã người ra ghế, nở một nụ cười biếng nhác: "Xem ra cũng không giấu nổi anh nữa rồi, tôn Tổng trong truyền thuyết quả thật cao tay, anh có biết Nhan thị cách đây 16 năm trước không?"

Tôn Thượng Phủ khẽ nhíu mày. Nhan thị? Anh cũng đã từng nghe cha nói qua.

"Tôi chính là đứa con gái của Nhan Tính Thực chủ tịch Nhan thị, năm đó Nhan thị phá sản, cả nhà còn bị người ta gϊếŧ chết. Tôi muốn gây dựng lại Nhan thị như lúc xưa." Cô nói nước mắt đã lưng tròng.

Thấy Tôn Thượng Phủ tiến lại gần, cô đưa tay lên trước ngực: "Này sếp Tôn, anh muốn gì?"

"Nếu cô đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, Tôn Thượng Phủ tôi đây nhất định sẽ giúp cô điều tra về vụ án của Nhan gia năm xưa."

Cũng đúng, anh muốn thoát khỏi sự bám víu của Từ Hâm Đình còn cô muốn điều tra vụ án năm xưa. Dựa dẫm vào nhau có gì là sai?