Từ sau vụ việc lần ấy Nhan Tĩnh Ảnh cũng lười biếng đến công ty hơn. Khi thì nghỉ một ngày, khi thì nửa ngày. Cô đã không mảy may quan tâm nữa rồi.
Từ sau khi Nhan Trầm Ưng về nước, anh đã mua dứt căn hộ cô đang thuê, cho sửa sang lại một chút cho rộng rãi.
Anh đem một ly nước chanh đến cho cô: “Mấy hôm nay anh thấy tâm trạng em không được tốt, uống chút nước đi cho thanh mát.”
Nhan Tĩnh Ảnh không đáp lời, đưa hai tay lên nhận rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Nhan Trầm Ưng ngồi xuống, nét mặt điển trai có vài phần lãng tử thoáng chốc đã trở nên nghiêm nghị: “Từ lúc anh được cha mẹ nhận nuôi đến bây giờ anh vẫn luôn đặt chuyện của Nhan gia trong lòng, hoàn toàn không hiểu tại sao lại tìm không ra manh mối.”
Nhan Tĩnh Ảnh không lấy gì làm lẹ, cánh môi anh đào nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước chanh cho dễ nói chuyện: “Em cũng vậy, cũng đã tìm rất kĩ nhưng đều không ra, em định....định..”
“Em định làm gì?”
Cô tạm thời đặt cốc nước chanh trên bàn, mặt đối mặt với anh hai: “Em định nếu không tìm được manh mối thì sẽ tự lập nên công ty cho riêng mình. Tự thân tự sức xây dựng lại một công ty lớn mạnh như Nhan thị năm xưa.”
Mặt dù rất yêu thương em gái nhưng đối với việc như thế này anh vẫn nhắc nhở: “Em định làm như thế nào, em cũng chỉ làm ở một bộ phận nhỏ ở tập đoàn Sun, việc này có hơi không khả thi, trừ phi...”
Cô khẽ gật đầu một cái.
Nhan Trầm Ưng như không tin, khẽ chau mày lại: “Em thật sự muốn xem trộm tài liệu của Sun sao?”
Lúc trước cô cảm thấy Tôn Thượng Phủ quá đỗi tốt với mình, hoàn toàn không nỡ có ý đồ xấu. Chỉ sợ làm anh phiền lòng. Nhưng từ sau vụ việc trên xe lần ấy cô đã quyết tâm đặt việc nhà lên hàng đầu, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Nhan Trầm Ưng dù nhỏ dù lớn đều được giáo dục rất tốt. Căn bản hiểu được những gì em gái mình làm là sai trái nhưng vì anh cũng rất nóng lòng xem xem kế hoạch có thành công hay không. Anh có thể không cản trở nhưng chí ít cũng sẽ không giúp đỡ.
Cô từ nhỏ đến lớn đều hiểu tính cách anh hai, những chuyện này cô sẽ không ép anh!
...
“Cô Nhan, cô có biết được trong suốt 1 tháng quá năng suất làm việc của cô như thế nào không?Khi thì trễ nãi tiến độ, khi thì đi trễ khi thì tự ý nghỉ việc. Cô xem công ty ra cái gì?” Tôn Thượng Phủ ngồi trên ghế giám đốc, mặc dù cơn tức giận đang lên đến đỉnh điểm nhưng nét mặt của anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Nhan Tĩnh Ảnh bình chân như vại, hoàn toàn không có ý định xin lỗi cũng không có ý định nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô từ đầu đến cuối ánh mắt cũng chỉ nhìn thành phố thu nhỏ ở tấm cửa sổ bằng kính trong suốt đằng sau lưng anh.
Cảm thấy không quản được cô, anh chỉ đành phạt 1 tuần lương.
Nghĩ lại đêm hôm đó, quả thực là anh rất mực hồ đồ! Không chịu nghe cô giải thích rằng người đó là anh trai cô, trực tiếp phát tiết mới khiến cô khinh miệt như hôm nay. Mặc Tân ngay ngày sau đó cũng vội đính chính lại. Cảm thấy mình có lỗi với cô nên anh mới không muốn trách phạt nặng. Nhưng nếu không trách phạt thì nhất định sẽ có dị nghị.
Vài tháng tiếp theo, Nhan Tĩnh Ảnh cũng quay trở lại quỹ đạo bình thường, cũng không còn vì giận dỗi mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tôn Thượng Phủ thấy cô như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất mực tin tưởng cô, có thể nói bây giờ cô được xem như ngang vai ngang vế với Vân Diêu. Dĩ nhiên cô ta không vui. Thái độ cũng không mấy thân thiện.
Nhan Tĩnh Ảnh trong lòng bây giờ chỉ vì mục đích của riêng mình đã chẳng còn quan tâm đến Tôn Thượng Phủ. Cô đã dành hoàn thành nhiều dự án lớn nhỏ, nhiều đêm thức trắng tăng cường quay quảng cáo thúc đẩy doanh thu của công ty luôn ở vị trí số 1. Giá trị cổ phiếu không ngừng tăng, thậm chí đã có vài phần hơn cả Hoà Thịnh. Tập đoàn Sun lại càng vững mạnh với vị trí độc tôn huyết mạch của ngành kinh tế thương mại trong cả nước.
Vài tháng ngắn ngủi nhưng tâm tư gửi gắm vào quả thực không ít!
Nhan Tĩnh Ảnh nhanh chóng chiếm niềm tin của anh. Anh giao việc cho Vân Diêu và cô bằng với nhau như ngầm khẳng định cô với Vân Diêu so về thực lực cũng không khác nhau đáng kể.
Tôn Thượng Phủ ngồi trong văn phòng tại trụ sở chính ở Anh Quốc. Anh có chuyến công tác ngắn ngày ở đây.
Mặc Tân như thường lệ cầm theo một tách cà phê đặt lên bàn: “Nhan tiểu thư mới vào làm việc chính thức được hơn 8 tháng, anh giao việc cho cô ấy ngang bằng thư kí Vân không sợ cô ta tức giận sao?”
Tôn Thượng Phủ tặc lưỡi một cái, gấp cuốn sách về thương trường trên tay lại đặt xuống bàn: “Vân Diêu tuy làm việc lâu hơn, nhưng EQ của cô ta quá thấp, không xử lí mọi việc ổn thoả hơn Nhan Tĩnh Ảnh đâu. Để Nhan Tĩnh Ảnh giải quyết những thị phi đó sẽ tốt hơn.”
Mặt Tân làm việc theo anh đã lâu cũng hiểu được tính cách Vân Diêu, quả thực để cô ta xử lí hết e không thoả đáng.
Mặc Tân rời đi. Tôn Thượng Phủ uống một ngụm cà phê, tay bật camera ở từng phòng trong công ty ở thành phố S lên. Ánh nhìn anh ngày càng bất mãn khi nhìn từ phòng này đến phòng khác thì không thấy cô đâu.
Giờ chỉ còn có một phòng bí mật, nhưng không lẽ cô lại ở đấy? Tôn Thượng Phủ tự trấn an mình. Anh dù không muốn nhưng vẫn phải bật camera ở phòng cất giữ tài liệu tuyệt mật lên. Quả nhiên, cô đang đứng trước cửa phòng thăm dò camera. Camera trong phòng được giấu kín, nhìn thêm 3 ngày nữa cũng không tìm ra được.
Tôn Thượng Phủ nhìn thấy Nhan Tĩnh Ảnh mở mật khẩu một cách thuần thục. Xem chừng là đã xem xét và ghi chép rất cẩn thận!
Mặt Tôn Thượng Phủ tối sầm lại, ánh đèn hoa lệ ở thành phố bên ngoài cũng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nét mặt âm u bây giờ.
“Nhan Tĩnh Ảnh, cô quá lắm rồi, tôi tin tưởng cô bao nhiêu thì giờ cô lại đi bán đứng công ty như vậy, xem tôi xử cô ta sao.” Gương mặt tuấn mỹ đã bị cô làm cho mặt mũi đỏ bừng.
Anh thả lỏng cơ mặt ra chút ít, dù gì hồ sơ quan trọng cũng không cất ở đấy, không có việc gì quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn không khỏi tức giận vì cô làm như thế chính là phản bội công ty, phản bội anh!
Anh vốn cảm thấy tính cách mấy tháng qua của cô có chút lạ lẫm, rất ngoan ngoãn nghe lời khác với những hôm sau vụ việc đó. Bản thân có chút nghi ngờ nhưng cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nào ngờ Nhan Tĩnh Ảnh cô ngay đến việc này cũng dám làm, xem ra đã đυ.ng chạm đến giới hạn công việc của anh.
Nhan Tĩnh Ảnh khe khẽ hắc xì một cái, nhỏ như tiếng mèo kêu. Cô không biết được rằng chính sự ngu muội bồng bột nhất thời này sẽ khiến cô hứng chịu một cơn thịnh nộ cuồng phong của Tôn Thượng Phủ.