Chương 6

Hứa Diệu cau mày.

"Tôi không phải anh ta, vậy ai mới là anh ta?"

Tôi nhìn anh ấy và không trả lời câu hỏi.

“Vì sao lại giống hệt anh ta thế?”

Hứa Diệu vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

"Cô đang nói gì, tôi không hiểu."

Tôi đứng dậy, đứng ở trên tảng đá trịch thượng nhìn xuống chổ anh ấy.

"Tôi đã sớm hoài nghi từ lâu, tôi biết anh và Hứa Diệu không giống nhau, trên tay anh vì sao không có vết chai do cầm s/úng?"

Anh ấy chưa kịp nói thì tôi đã nói tiếp: “Trên cổ Hứa Diệu có một nốt ruồi đỏ, anh cũng không có.”

Anh ấy khựng lại, không giấu được sự bàng hoàng trong ánh mắt.

“Ban đầu, cô kéo cà vạt của tôi, là để nhìn xem…”

"Ừm."

Tôi gật đầu, không khỏi thắc mắc: “Cho nên, vì sao vẻ ngoài của anh cùng Hứa Diệu lại giống nhau đến vậy?”

Tôi tiến lên vài bước, ngước nhìn anh ấy.

"Anh là ai, Hứa Diệu ở đâu?"

“Chị dâu, anh ấy thật sự đã mất trí nhớ.”

Viên c/ảnh s/át bước ra khỏi phòng, chần chừ nhìn tôi.

"Chị nói anh ấy không phải là đội trưởng, nhưng tại sao nhìn lại rất giống đội trưởng..."

Nửa câu còn lại, cậu ta nhìn qua thấy khuôn mặt lạnh lùng của tôi, lời đến cửa miệng lại vội vàng nuốt xuống.

Tôi nghiện thu/ốc l/á, sờ vào túi quần mới nhớ ra mình đã bỏ bao thuốc cuối cùng trong quán.

Bỏ đi, dù sao thì bệnh viện cũng cấm hút thuốc.

Tôi tựa người vào cửa sổ, ngước lên nhìn cậu ta.

"Nhiệm vụ cuối cùng của Hứa Diệu là gì?"

Cậu ta mở miệng, nhưng vẫn như mấy năm trước, cái gì cũng đều không nói ra.

“Xin lỗi chị dâu, em không thể nói được…”

Giọng điệu của cậu ta tràn đầy sự đau khổ và đấu tranh, nhưng cuối cùng lại chuyển thành ba từ vô dụng: “Em xin lỗi.”

Tôi trào phúng cười một tiếng, rồi quay mặt đi không nhìn cậu ta nữa.

Tống Thanh Như ở tầng dưới vội vội vàng vàng bước vào cửa, vẻ háo hức trên mặt dường như không phải là giả.

Cậu ta thấy tôi im lặng, nhẹ giọng an ủi tôi.

"Chị dâu, đội trưởng không phải đã trở lại rồi sao? Chờ anh ấy lấy lại trí nhớ, hai người sẽ giống như trước đây, tất cả chuyện này sẽ qua đi."

Tôi cong cong môi, chợt cảm thấy bao mệt mỏi mấy năm qua đè nặng lên người, khiến tôi có chút khó thở.

Tôi nhắm mắt lại: "Cậu thật ngây thơ, anh ấy không phải là Hứa Diệu của tôi, tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi."

Cùng dưới một lớp da, rốt cuộc trói buộc người ở nơi đâu?

Tống Thanh Như đi đến, cô ấy vẫn mặc một chiếc váy, nhưng đã đổi sang màu vàng ấm, trông có vẻ năng động hơn.

Khi viên c/ảnh s/át kia nhìn thấy cô ấy đến, cậu ấy chào một tiếng rồi vội vàng rời đi.