Hắn ta không buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi, tiện tay vén mái tóc đang xõa dài của tôi lên.
Đôi mắt của hắn giống như ánh mắt của một con thú đang đói khát.
“Anh đánh giá thấp tôi quá, không sợ tôi sẽ hạ độc vào rượu sao?”
Hắn ta tinh quái cười vài tiếng, rồi vòng tay qua eo của tôi.
“Nhưng đáng tiếc, cô không có hạ độc.”
Tôi cười nhẹ một tiếng, thoát khỏi vòng tay của hắn, tiến đến bên cạnh khung cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn với ly rượu vang đỏ trên tay.
Có chổ nào đáng tiếc chứ?
Ch/ết như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho anh rồi sao?
"Mọi người ở Bắc Hải đều đã nghe qua danh tính của tiên sinh."
Tôi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hơi nâng ly về phía hắn.
“Xem mạng người như cỏ rác, không màng l/uật p/háp.”
Hắn lại nhìn tôi, nhưng nụ cười đã nhạt đi nhiều.
"Đây có phải là một lời khen?"
Tôi nhún vai, lấy làm tiếc nói: “Không ngờ tiên sinh vẫn còn để ý đến những chuyện này”.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại cười.
"Cô nói đúng, tại sao tôi phải quan tâm đến những chuyện này."
Tôi quay người lại nhìn Bắc Hải.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi xuống Bắc Hải, dường như phủ lên đó một lớp ánh sáng vàng kim lóa mắt.
Lấp lánh lấp lánh, từng lớp một.
“Tiên sinh đã bao giờ gặp qua c/ảnh s/át chưa?”
Nụ cười của người đàn ông đó càng lúc càng trở nên thờ ơ, hắn ta chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, trong mắt hiện rõ vẻ thích thú.
"Tôi không nhớ là mình đã gi/ết bao nhiêu người, à, bọn chúng đều bị ném xuống Bắc Hải, cô cứ hỏi bọn chúng là được."
Các đầu ngón tay cầm chiếc cốc của tôi hơi trắng bệch, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
"Không giống nhau, hình như có một c/ảnh s/át rất đặc biệt?" Tôi cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Đặc biệt ngốc." Mặt hắn ta tối sầm lại, rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Có một tên ngốc, vốn đã bỏ chạy được rồi, thế nhưng chỉ vì một bức ảnh mà quay trở lại. Tuy tôi không nhìn thấy trong ảnh có gì, nhưng hắn cũng đã hy sinh hai mạng vô ích.”
Tôi tựa người vào khung cửa kính suốt, ném một mảnh giấy cho hắn.
Tôi gằn từng chữ, cười như một con ma đói.
“Tiên sinh anh xem xem, có phải là người này không, anh ấy ch/ết không uổng phí đâu.”
Hắn ta ngẩng đầu lên với vẻ chế nhạo, lấy khẩu súng từ trong tay ra, chĩa thẳng vào tôi.
"Cô tới báo thù cho hắn sao? Đáng tiếc."
Tôi cười thầm trong bụng vài cái, như thể không quan tâm, lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển từ xa.
"Đáng tiếc cái gì, anh cũng sẽ phải ở lại đây."