Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 45: Thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Liên tục có rất nhiều người hưởng ứng đề nghị này, thậm chí có người ở ngay thành phố bên cạnh cũng đang định chuẩn bị đến thành phố A chơi hai ngày nhân dịp nghỉ hè.

Chỉ có Dương Quyển mãi không mở miệng.

Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong tâm trạng hưng phấn vì cuộc gặp mặt, không ai chú ý đến sự im lặng của cậu.Từ nãy tới giờ Hạ Lãng vẫn để ý đến Dương Quyển. Thấy Dương Quyển không hề nói đồng ý thì trong lòng hắn phảng phất nhận ra điểm bất thường. Nhưng Hạ Lãng cũng không hỏi cậu trực tiếp ngay trước mặt mọi người.

Chuyện cuộc gặp mặt do Mối tình đầu tìm anh, anh rất ngọt đứng ra phụ trách tổ chức, Hạ Lãng không định hỏi nhiều.

Chờ bọn họ đánh phụ bản xong Hạ Lãng lập tức xách Dương Quyển vào căn phòng nhỏ thường dùng trên yy.

Hắn mở mic hỏi Dương Quyển: “Vợ ơi, vợ không muốn tham gia cuộc gặp mặt offline này hả?”

Dương Quyển nói dối: “Cuối tuần sau tôi bận việc rồi, không đến được”.

“Em không muốn đến gặp anh sao?” Giọng Hạ Lãng hạ thấp xuống, bên trong phảng phất như chứa một chút mong đợi.

Dương Quyển cuống quýt, thiếu chút nữa là cậu bật thốt ra từ “muốn” rồi.

Nhưng cậu đã kìm lại được.

Đề nghị tổ chức cuộc gặp mặt offline đúng là khiến người ta động lòng. Lúc Bánh kem xoài nhiều lớp nói ra mấy chữ kia, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là cảnh tượng được gặp Hạ Lãng.

Chắc là đối phương cao hơn mình, thích mặc quần áo phong cách thể thao thoải mái, đam mê và hiểu rõ về vận động, khi đứng ở bên lề đường thì chính là một bức tranh đẹp đẽ.

Có lẽ người kia đã từng được rất nhiều con gái theo đuổi, lúc đi bộ trong sân trường người đến người đi hai tay sẽ bâng quơ bỏ trong túi giả vở ngầu.

Dạo này lúc đi ngang qua sân bóng rổ Dương Quyển sẽ thường hay đứng lại xem mấy cậu trai chơi bóng. Sau đó cậu dùng bọn họ làm mẫu để tự phác họa ra hình ảnh Hạ Lãng chơi thể thao trong đầu, hoặc là cảnh tượng Hạ Lãng kề vai sát cánh với đám bạn đùa giỡn vui vẻ.

Nhưng Dương Quyển biết rõ là cậu không thể tham dự cuộc hẹn gặp mặt này.

Đến tận bây giờ, hình tượng mà cậu tạo ra trước mặt Hạ Lãng đều là một cô gái.

Dù chưa từng trải nghiệm lần nào nhưng trong tiềm thức Dương Quyển vẫn nghĩ rằng nếu như hình tượng một cô gái trong lòng bị tan vỡ nhất định sẽ hỏng bét cực kỳ. Đồng thời hậu quả của chuyện này sẽ là không có cách nào có thể cứu vãn.

Cậu không dám nghĩ sâu đến hậu quả sau này, cũng không muốn nghĩ. Trong tiềm thức cậu chọn cách trốn tránh.

“Chuyện rất quan trọng”. Dương Quyển nói một cách suy sụp.

Đáp án này nằm trong dự liệu của Hạ Lãng. Tuy rằng hắn hơi thất vọng nhưng lại không hề muốn ép buộc cậu.

Hạ Lãng khó chịu trong lòng, hắn dẫn Dương Quyển đi đánh đấu trường.

Ván đầu tiên bọn họ được ghép đấu với người cùng bang. Hai chàng trai lập tức ra vẻ ton hót, luôn miệng gọi chị dâu với mục đích âm thầm ra hiệu cho Hạ Lãng chiến đấu nương tay một chút.

Hạ Lãng lại không thèm nể mặt, chưa tới hai phút đã đánh bọn họ bay ra khỏi sân.

Ván thứ hai hai người được ghép đấu với hai người chơi nữ. Cô gái kia đem hết bản lĩnh làm nũng mà mình có xin xỏ Hạ Lãng đối xử nhẹ nhàng trên kênh gần.

Hạ Lãng mở thông tin trang bị của đối thủ ra nhìn, xem xong căn bản không hề để đối phương vào mắt.

【Gần】 Lang Hành: Vợ yêu, ngay trước mặt em mà có người thả thính anh kìa.

Vốn dĩ hắn chỉ định trêu Dương Quyển chút thôi chứ không thật sự muốn để cậu phải làm gì đáp lại cả.

Ai ngờ Dương Quyển thẳng tay đổi giao diện kỹ năng hỗ trợ thành chiến đấu, im lặng không nói một tiếng dập kỹ năng lên hai người chơi nữ kia.

Đuôi lông mày Hạ Lãng vừa kinh ngạc vừa vui sướиɠ nhếch lên. Hắn để ý tần suất hai người chơi nữ kia để trống thời gian mà không tung kỹ năng rồi còn ăn đồ hỗ trợ liên tục thì đoán được đây chỉ là người chơi lấy tiền mua tài khoản. Sau đó hắn chỉ đứng một bên thong thả xem trò vui, thi thoảng nhúng tay vào bổ một chiêu cực sát thương thay Dương Quyển hoặc là chặn sát thương cho cậu.

Dạo này Dương Quyển đi đánh phụ bản với Hạ Lãng khá nhiều, giờ có hắn ở bên cạnh hỗ trợ nên cậu đánh với hai người đối diện dĩ nhiên cũng trở thành trình độ thành thạo điêu luyện.

Chức nghiệp Vũ cơ này lúc đánh nhau cũng giống như đang múa, hơn nữa khuôn mặt nhân vật này của Dương Quyển còn được nặn đẹp đến mỹ diễm tuyệt luân.

Hạ Lãng phóng to màn hình sát lại, nhìn chằm chằm nhân vật game của Dương Quyển không chớp mắt. Đồng thới hắn còn sờ cằm thầm cảm thán. Đậu mòe, vợ mình đánh nhau còn rất hung dữ nữa chứ.

Mấy phút sau, Dương Quyển lấy được 2 chỉ số gϊếŧ người đầu tiên.

Hạ Lãng mở miệng khen không chút keo kiệt: “Vợ anh lợi hại quá đi mất”.

Dương Quyển ngượng ngùng nhếch miệng lên.

Hạ Lãng lại khen: “Vợ anh lúc đánh nhau xinh đẹp quá”.

Khuôn mặt Dương Quyển dần dần ửng hồng.

Hạ Lãng đang còn định khen thêm vài câu thì hệ thống nhắc nhở hai người đã tiến vào vòng chiến đấu thứ ba.

Sau khi ghép cặp, đối thủ mà bọn họ gặp trận này chính là đôi tình nhân nổi tiếng trên kênh thế giới.

【Gần】 Muốn thử không: Ồ quào, Đây là cuộc chiến tình nhân hả?

【Gần】 Thử thì thử: Ồ quào. Chồng ơi đối diện là chính chủ hay tài khoản giả mạo thế?

【Gần】 Muốn thử không: Vợ à, hình như đây không phải tài khoản giả mạo đâu, là chính chủ đó. 0.0

【Gần】 Thử thì thử: Ồ, chào buổi tối hai vị đằng trước nhé.

【Gần】 Dương Mao Quyển: Chào buổi tối.

【Gần】 Thử thì thử: Em gái Quyển Quyển cùng ông lớn đến đánh đấu trường hả? Lần đầu được gặp bản chính, hay là chúng ta từ từ hãy đánh, tán gẫu một tí đi?

Hạ Lãng đứng im tại chỗ như thể một vị thần khổng lồ, cả quá trình hắn không hề đáp lại một tiếng nào. Dương Quyển từ bé đã học được lễ phép và ứng xử tử tế nên luôn nghiêm túc trả lời đối phương.

【Gần】 Dương Mao Quyển: Tán gẫu chuyện gì?

Thử thì thử hỏi vấn đề mà bản thân đã tò mò rất lâu.

【Gần】 Thử thì thử: Chuyện là, thật ra mình vẫn luôn muốn hỏi lương của quản lý quán net ở thành phố A của mấy người là bao nhiêu thế? Mình chỉ hỏi vì tò mò thôi, nếu như em gái Quyển Quyển để ý thì không trả lời cũng không sao.

【Gần】 Muốn thử không: Vợ! Sao em vẫn còn thương nhớ quản lý quán net thế!

Thử thì tử đang tràn đầy phấn khởi chờ đáp án, không thèm đếm xỉa đến chồng mình.

Dương Quyển bị vấn đề này làm khó.

【Gần】 Dương Mao Quyển: Tôi cũng không biết.

【Gần】 Thử thì thử: Vậy hả, vậy thì thôi không sao đâu.

Thử thì thử hơi thất vọng, nhưng không để chuyện này trong lòng.

Ngược lại, Muốn thử không bị gạt sang một bên lúc này đang cực kỳ bất mãn.

【Gần】 Muốn thử không: Vợ ơi sao em không để ý đến anh? QAQ

【Gần】 Thử thì thử: Em không hề không để ý tới anh mà chồng.

【Gần】 Muốn thử không: Vợ ơi anh có còn là người em yêu nhất không? QAQ

【Gần】 Thử thì thử: Đương nhiên rồi chồng, lúc nào chồng cũng là người mà em yêu nhất.

【Gần】 Muốn thử không: Vợ yêu hôn một cái QAQ

【Gần】 Thử thì thử: Moah, hôn chồng nè.

Dương Quyển ở bên cạnh nhìn mà có chút ước ao.

Từ nhỏ cậu đã biết mình không phải là người có tính cách sáng sủa cởi mở nên thỉnh thoảng cậu cũng sẽ hâm mộ nhưng người có tính cách như thế. Giống như cách Thử thì thử và chồng cô ấy nói chuyện, Dương Quyển nghĩ cho dù thế nào thì cậu cũng không thể thoải mái không để tâm tới ánh mắt của người ngoài mà dễ dàng nói ra miệng những lời như vậy.

Hạ Lãng cũng ghen tị đến mức trong lòng chua loét. Hắn và Dương Quyển kết hôn trong game lâu như vậy rồi mà hai người cũng chưa từng nói những lời tâm tình ngọt ngào như thế với đối phương.

Hạ Lãng dùng giọng điệu không vui cắt đứt hai người kia.

【Gần】 Lang Hành: Có muốn đánh nữa không? Không đánh thì tự thoát ra đi.

【Gần】 Thử thì thử: Đánh chứ, đánh chứ. Ngại quá, làm lỡ thời gian của hai người rồi.

Hai bên cùng chuẩn bị sẵn sàng rồi tiến vào trạng thái chiến đấu.

Đấu xong với đôi tình nhân kia Hạ Lãng dẫn Dương Quyển ra khỏi đấu trường. Bọn vẫn làm như thường ngày, đầu tiên đi lang thang tới ngắm cảnh ở chỗ ngắm cảnh một lát sau đó sẽ đăng xuất đi ngủ.

Nhưng mà hình như hôm nay vận may quay lưng với bọn họ, thảm cỏ nơi cả hai thường đến ngắm đom đóm giờ đã bị vây quanh bởi không ít người chơi.

Một đôi tình nhân đứng ở vị trí trung tâm trong vòng tối, có vẻ như hai người thật sự đã gặp mặt ngoài đời thực rồi. Anh em bạn bè bên phía nhà trai đang cầu hôn với nhà gái.

Hạ Lãng kéo Dương Quyển tránh xa đám người chơi kia rồi ngồi xuống nhưng vẫn nhìn thấy những dòng chat trên kênh gần.

Một lát sau, nhà trai chân thành tỏ tình với nhà gái trên kênh gần, nhà gái cũng tha thiết đáp lại đối phương. Bạn bè hai bên nhiệt liệt chúc mừng.

Nghĩ đến chuyện đêm nay Dương Quyển từ chối gặp mặt, ấm ức và giận giữ cứ nghẹn trong lòng Hạ Lãng mãi không thể tan.

“Vợ ơi, em thật sự không thể đến cuộc gặp offline hả?” Hạ Lãng bất thình lình mở miệng.

Nhắc tới chuyện này tâm trạng Dương Quyển cũng hơi tụt xuống, cậu nhỏ giọng áy náy: “Xin lỗi…”

Hạ Lãng nở nụ cười ngắn ngủi, giả vờ tỏ ra không quá để tâm mà hỏi: “Tham gia offline sẽ có nhiều em gái xinh đẹp lắm, em không sợ anh bị người ta bắt cóc mất à?”

Đột nhiên Dương Quyển ngỡ ngàng, đến lúc phản ứng lại thì trong lòng thật sự đã sinh ra cảm giác lo lắng kinh hoảng.

Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng đè ở vị trí trái tim trong vô thức. Mi mắt cậu rũ xuống, do dự mãi không biết nên trả lời như thế nào.

Trở ngại giới tính đang bày ra ngay trước mặt, bất kể là thời điểm nào, một khi đối phương đưa ra ý kiến muốn kết thúc chuyện yêu qua mạng này thì nhất định Dương Quyển sẽ không tiếp tục dây dưa.

Cậu cũng đâu có cách nào để dây dưa được.

Cho nên cậu không biết bây giờ mình nên ăn ngay nói thật hay bịa chuyện lừa Hạ Lãng cho qua.

Sau khi quen biết với Hạ Lãng qua game, Dương Quyển cảm thấy những lời nói dối cậu nói trong hai tháng này đã vượt xa lời nói dối của cậu trong hai mấy năm qua rồi.

Thấy Dương Quyển trầm mặc thì tâm trạng Hạ Lãng cũng tụt dốc không phanh.

Nếu là trong quá khứ Hạ Lãng rất sẵn lòng nghe Dương Quyển nói lời gì đó vừa lòng hắn để dỗ hắn vui vẻ.

Bất kể những lời nói kia là thật lòng hay giả dối hắn cũng sẽ không để bụng chấp nhất.

Nhưng hiện tại, có lẽ bởi vì vừa nãy tâm tình hắn đã ở trong trạng thái không tốt nên bỗng nhiên hắn không muốn phải nghe những lời nói kia nữa.

“Tiểu Dương…” Giọng Hạ Lãng trở nên trầm thấp nghiêm túc, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. “Anh muốn nghe lời thật lòng của em”.

Dương Quyển vô thức siết chặt đầu ngón tay.

Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng một cách khó khăn: “Sợ…”

Có vẻ như lực chú ý của Hạ Lãng vẫn chưa tập trung ở nội dung đáp án của cậu, hắn không yên lòng hỏi tiếp: “Em -”

Mới nói được một từ, gần như lúc này hắn mới chậm chạp nhận ra được chuyện gì, đôi mắt lập tức sáng lên. Hạ Lãng chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Tiếc là trên màn hình không ghi lại một dòng chữ nào cả.

Âm thanh ngắn ngủi qua tai nghe kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giống như pháo hoa chỉ nở một thoáng rồi tiêu tan giữa không trung chẳng để lại dấu vết.

Hạ Lãng đè lại cảm xúc sắp sửa bùng nổ nơi đáy lòng, mở miệng một cách khó khăn giống hệt đối phương: “Vợ ơi, em lặp lại thêm một lần nữa đi”.

Dương Quyển bị dáng vẻ trịnh trọng của hắn làm cho hơi căng thẳng, thậm chí cậu còn bối rối đến mức nói lắp: “Tôi, tôi nói là tôi sợ”.

Vui sướиɠ nồng đậm ngợp trời tràn vào lỗ tai, con mắt không thể áp chế nổi ý cười trào dâng. Vốn dĩ Hạ Lãng đang còn bực mình khó chịu vì chuyện họp mặt offline nhưng chỉ trong chớp nhoáng cơn giận này đã bị quét sạch sành sanh. Từ ánh mắt đến hơi thở của hắn đều trở nên nóng bỏng. “Vợ ơi…”

Như thể có gì đó đánh tan ràng buộc nơi góc trái tim rồi gào thét lao nhanh qua dòng máu đang ngày một nóng lên trong người hắn, như là có một sức mạnh vô hình nào đó dồn dập dâng lên tới yết hầu. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một câu nói du dương quyến luyến. “Anh rất thích em…”

Nhiệt độ trên người Dương Quyển bùng cháy từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân.

Giữa lúc bối rối khuỷu tay cậu đυ.ng phải điện thoại di động đang để ở cạnh bàn. Điện thoại rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang nặng nề ngắn ngủi nhưng cậu vẫn không hề hay biết. Dương Quyển ngồi chết trân tại chỗ, đầu ngón tay siết lại thật chặt. Tiếng tim đập thình thình thình thình liên hồi đã chiếm cứ toàn bộ màng nhĩ của cậu rồi.

Giờ đây tất cả những âm thanh bên ngoài như thể đều cách cậu rất xa, bên tai Dương Quyển chỉ có duy nhất một câu nói kia đang không ngừng lặp đi lặp lại.

Giọng của Hạ Lãng xuyên qua tầng không gian xa lạ truyền vào tai Dương Quyển, vừa trầm ấm vừa dễ nghe: “Tiểu Dương, em có thích anh không?”

Dương Quyển như thể bị bỏ bùa mà mất luôn khả năng suy nghĩ, đầu óc theo bản năng tuân theo âm thanh vẫn luôn tác động đến cảm xúc của mình.

Cậu lí nhí đáp: “Thích…”

Chuyện xảy ra đêm nay đúng là ngoài dự liệu của Dương Quyển.

Mãi đến khi nằm lên giường ngủ cậu vẫn còn ở trong trạng thái ngơ ngác, ngỡ ngàng mất cả hồn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương Quyển phát hiện chính mình xuất tinh trong mơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Rạng sáng ba giờ không ngủ được.

Hạ Lãng: [Oanh tạc điện thoại] Đi chơi bóng không.

Thiệu Diệp:?
« Chương TrướcChương Tiếp »