Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 43: Váy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy tiếng sau Dương Quyển mới nhìn thấy bài đăng này, đường link vẫn do Trác Lan gửi cho cậu.

Tuyết Lạc Trường An cũng không bàn luận gì nhiều trong bài đăng, cô ta đơn giản chỉ ra chuyện Dương Quyển xài đồ nhái.

Tuyết lạc Trường An đăng tấm ảnh mình mặc váy Lolita cùng với phòng để quần áo chứa cả trăm bộ váy Lolita treo trên móc. Có một bộ váy hồng nhạt hình gấu nhỏ cô ta để riêng ra. Váy này giống y chang cái váy mà Dương Quyển mặc trên ảnh.

À mà cũng không thể bảo là giống hoàn toàn. Ngay cả chính Dương Quyển cũng nhận ra tuy rằng hoa văn của hai chiếc váy tương đồng nhau nhưng khuôn hình tựa hồ không quá giống.

Nguyên văn lời Tuyết lạc Trường An là như thế này –

Tôi mặc váy Lolita đã năm năm rồi, những chiếc váy này có cả của thương hiệu trong nước và cả thương hiệu đến từ Nhật Bản, đều là hàng chính hãng, vẫn còn giữ hóa đơn mua hàng và tag*. Bộ váy Dương Mao Quyển mặc trong tấm hình ngày hôm qua cũng được xem là của một thương hiệu khá lớn đến từ Nhật Bản. Tên váy là Gấu barbie, giá khoảng trên 2 vạn.(≈68,9 triệu VND)

(*) 吊牌尸体 Từ này là tag đã cắt ra nhưng vẫn còn. Hình như người chơi váy lolita bên đó giữ lại tag để chứng minh hàng hiệu hoặc đưa ra khi muốn nhượng lại chứ mình không nghĩ mặc váy còn nguyên tag đi ra đường đâu =)))))

Người mặc váy Lolita chắc hẳn cũng biết, Bộ váy Gấu barbie này mấy năm trước đã không còn sản xuất nữa, bộ này của tôi là tìm rất lâu mới mua được vào hai năm trước. Hiện tại giá của cái váy này trên mạng đã bị đẩy lên đến gần 10 vạn rồi. (≈344 triệu VND)

Người có mắt nhìn hẳn là cũng sẽ nhận ra được, bộ váy cô ta mặc kia có chi tiết bản in hoàn toàn khác váy của tôi.

Hiện tại các thương hiệu trong nước xác thực là có rất nhiều mẫu váy đẹp giá mềm. Nếu như cô không có tiền thì có thể mua hàng trong nước giá bình dân mà mặc, hoàn toàn không cần vì chút lòng hư vinh mà tìm mua đồ fake trên mạng.

Người mặc hàng nhái cả đời đều sẽ bị sỉ nhục không thể ngóc đầu.

Cuối cùng, cô ta ghép tấm hình hôm trước của Dương Quyển và hình chiếc váy của mình với nhau đăng lên để mọi người so sánh điểm khác biệt giữa hai cái váy.

Người bình luận trong bài đăng chủ yếu chia làm hai loại. Người chơi nam thì vào ngắm gái xuýt xoa, người chơi nữ thì chửi mắng.

1: Chị gái nhỏ Trường An đẹp thật đó. Ai nói nhan sắc Dương Mao Quyển và Tuyết lạc Trường An không phân cao thấp đề nghị đi khám mắt đi.

2: Hôm qua đã định nói rồi, chẳng lẽ không ai thấy được Dương Mao Quyển trang điểm rất dày sao?

3: Con tê tê nổ tung tại chỗ. (Tê Tê 穿山甲( chuānshānjiǎ) đọc gần giống với 穿山寨 (chuānshānzhài) Mặc đồ nhái.)

4: Phòng để quần áo của chị gái nhỏ Trường An còn lớn phòng ngủ của tui 555

5: Hôm qua lúc xem tấm ảnh kia tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng mà tôi không có váy Gấu barbie nên không hỏi bên trong bài đăng đó.

6: Giờ mặc hàng fake còn kiêu ngạo thế? Dám đăng ảnh lên mạng.

7: Chị gái nhỏ Trường An có thiếu bạn trai không? Cái loại học trường thể dục thể thao 8 múi cơ bụng ấy?

8: Ảnh của Tuyết lạc Trường An nếu không phải mặt mộc thì cũng là trang điểm nhẹ, ảnh của Dương Mao Quyển tám chín phần là đã photoshop rồi.

9: Là con trai tuy rằng không hiểu về mấy loại váy này nhưng ở trong giới chơi giày, nắm đấm của ông đây cũng cứng lắm rồi.

10: Quả nhiên là nồi nào úp vung đó, quản lý quán net nghèo hèn và con tê tê quả là tuyệt phối.

Con có người liệt kê ra tên và giá cả số váy trên hình Tuyết lạc Trường An đăng, tính tổng giá trị lên đến con số có thể mua được một căn hộ.

Dương Quyển xem đến đây thì dừng, không đọc tiếp nữa.

Giày thể thao có phân hàng chính hãng và hàng nhái, chuyện này thì cậu biết. Hồi học đại học bạn cùng phòng của cậu cũng rất thích sưu tầm giày thể thao phiên bản giới hạn. Nhưng mãi đến tận bây giờ nhìn thấy bài đăng này cậu mới biết hóa ra cái loại váy bồng bềnh phức tạp này cũng chia ra hàng hiệu với hàng fake.

Dương Quyển xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, cậu đăng ký tài khoản diễn đàn rồi xin lỗi cuối bài đăng.

Dòng xin lỗi của Dương Quyển nhanh chóng bị những bình luận trả lời vùi lấp. Đây rõ ràng là những người theo phe Tuyết lạc Trường An, họ như thể tìm được khe hở, dồn dập mắng chửi Dương Quyển cố tình giả ngu.

Trác Lan gọi điện thoại tới: “Cậu có ngốc không vậy? Dưới bài đăng của Tuyết lạc Trường An toàn là người bênh cô ta thôi, bất kể cậu có tỏ thái độ áy náy thành khẩn đến thế nào bọn họ cũng sẽ vẫn mắng cậu đó”.

Dương Quyển nói: “Mắng gì kệ bọn họ, tớ không đọc là được rồi”.

“Tên ngốc này…” Trác Lan thở dài. “Cái váy kia là cậu tự tìm mua trên mạng hở?”.

“Không phải…” Dương Quyển kể rõ đầu đuôi cho Trác Lan nghe: “Lúc tớ xuống nhà ăn thấy bạn gái Trần Cảnh Tranh mặc nên hỏi cô ấy link mua hàng”.

Trác Lan: “…”

“Vận may lúc nào cũng quay lưng với cậu hay sao ấy”. Trác Lan thở dài lần nữa.

Dương Quyển cũng không biết nên nói gì cho phải.

Trác Lan an ủi cậu vài câu, dặn cậu đừng có trả lời trên diễn đàn nữa rồi tắt điện thoại.

Dương Quyển ngẩn người nhìn điện thoại di động một lát, bỗng nhiên cậu rất muốn trò chuyện với Hạ Lãng.

Mở cửa sổ nhắn tin ra, lúc chọn vào ô soạn thảo để gõ chữ cậu mới nhớ tới chuyện gửi áo adidas cho hắn lần trước.

Giờ cách lúc đó chưa được bao lâu thì bản thân mình cũng gây ra chuyện cười mặc đồ nhái.

Cậu xấu hổ đóng phần mềm, không có mặt mũi nào gửi tin nhắn tìm Hạ Lãng nữa.

Nhưng mà dường như hai bên có thần giao cách cảm, gần như chỉ một giây sau Dương Quyển đã nhận được tin nhắn của Hạ Lãng –

Hắn gọi cậu mau lên QQ.

Dương Quyển đoán đối phương cũng nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn kia rồi nên thấp thỏm đăng nhập vào tài khoản phụ.

Hạ Lãng đăng nhập vào tài khoản trước rồi vẫn luôn chờ cậu online. Thoáng thấy chấm màu xanh trước ava của cậu sáng lên hắn đã giơ cao điện thoại gửi tin nhắn thoại đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu: “Em mặc váy size gì?”

Bối cảnh bên trong đoạn thoại kia hơi ồn ào, còn nghe được thoang thoáng tiếng cười đùa của con gái, Dương Quyển hơi sững sờ.

Hạ Lãng lại hỏi: “S hay là M -”

Tin nhắn trả lời của Dương Quyển đồng thời gửi tới.

Dương Mao Quyển: Tôi mua size L.

Hạ Lãng: “…”

“Vợ à…” Giọng hắn hơi nhẹ đi “ Em gầy như vậy mà còn mặc size L?”

Dương Mao Quyển: Tôi khá cao.

“Em cao bao nhiêu?” Hỏi đến vấn đề này xương hàm của Hạ Lãng hơi căng ra.

Dương Mao Quyển: 176.

Xương hàm đột nhiên thả lòng, Hạ Lãng thở phào một hơi trong vô thức.

Nếu so với chiều cao của con gái bây giờ thì đúng là hơi cao, nhưng vẫn may, chiều cao vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn.

Hạ Lãng không gửi thêm chat thoại nữa, không biết hắn đang làm gì.

Dương Quyển nhìn chằm chằm khung trò chuyện bỗng nhiên im bặt đi, cậu hơi đứng ngồi không yên nên chủ động giải thích chuyện cái váy với hắn.

Dương Mao Quyển: cái váy hôm qua, tôi không biết nó là hàng fake.

Nửa ngày sau bên Hạ Lãng vẫn không thấy có động tĩnh.

Quá trình chờ đợi đối phương trả lời vừa dài đằng đẵng vừa giày vò. Dương Quyển khóa màn hình điện thoại, để lên bàn không quan tâm nữa. Thế nhưng khóe mắt cậu vẫn không thể tự chủ mà để ý đến đèn nháy dưới điện thoại.

Đèn nháy chậm chạp không chịu sáng lên, Dương Quyển hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân tập trung tinh thần, không được để ý đến điện thoại nữa.

Lúc định hoàn toàn thu mắt về không để ý nữa thì đèn nháy của điện thoại đột nhiên chớp nháy liên hồi.

Dương Quyển dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cạnh bàn. Cậu cầm điện thoại mở khóa ra, mở tin nhắn thoại đối phương mới gửi lên.

Khung cảnh nền sau giọng nói vẫn là tiếng nói con gái tràn ngập, thậm chí thoáng có thể nghe được từ “váy”, “số đo”. Giọng Hạ Lãng có vẻ như bị ồn quá làm mất tập trung: “Chuyện này đợi lát nữa anh về rồi nói tiếp”.

Không biết tại sao tâm trạng của Dương Quyển đột nhiên bị tụt xuống.

Hình như đối phương cũng không quá để ý đến chuyện hồi sáng trên diễn đàn.

Kỳ thật cậu vẫn hiểu rất rõ tính chất của cuộc tình qua mạng này, cũng tự xác định được vị trí và vai trò của mình trong mối quan hệ này. Xưa giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện tham gia hay can thiệp cuộc sống thật của hắn cả.

Trong lòng Dương Quyển vẫn luôn nhớ như in lời Trác Lan nói, phải phân biệt rõ ràng giữa vui vẻ qua mạng và hiện thực.

Nhưng con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ.

Có lúc cậu cảm thấy, trong đầu cậu lý trí và tình cảm được tách ra thành hai mảng, tồn tại độc lập.

Cậu khống chế lý trí nhưng tình cảm lại khống chế ngược lại cậu.

Giống như bây giờ vậy. Lý trí bảo cậu bất luận Hạ Lãng có đang ở nơi nào hay đang làm gì cậu cũng không cần phải biết. Nhưng tình cảm lại không ngừng khuyến khích cậu nhắn tin hỏi hắn đi.

Dương Mao Quyển: Cậu đang mua váy à?

Dương Quyển thấy bản thân gửi đi một dòng như vậy.

“Đúng đó…” Giọng nói bị cuốn theo câu chuyện bên ngoài, chứa ý cười vui vẻ vang lên: “Tớ không biết cô ấy mặc size gì”.

Dương Quyển nghe giọng hắn, trong lòng đã thấy hơi khó chịu.

Nửa ngày sau cậu mới trả lời một cách cứng ngắc.

Dương Mao Quyển: Cậu hỏi tôi cũng vô dụng, tôi và cô ấy có chiều cao khác nhau.

Bên kia Hạ Lãng đáp lại bằng giọng điệu thong thả chậm rãi: “Trùng hợp quá, cô ấy cũng cao bằng em đó”.

Trong lòng Dương Quyển càng buồn bực, nhưng cậu đã che giấu chuyện này rất tốt.

Từ lúc đó trở đi, Hạ Lãng luôn dò hỏi sở thích của cậu, coi như dùng để tham khảo ý kiến mua váy.

Dương Quyển thấy mình chẳng giúp được gì trong chuyện này nhưng lý do tại sao không thể cũng không nói được thành lời. Theo bản năng cậu không muốn cự tuyệt hắn.

Dương Quyển không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng đoán xem con gái thì sẽ thích màu gì, thích hoa văn thế nào.

Cả buổi chiều mắt Dương Quyển đều không rời khỏi điện thoại di động.

Mãi đến tận giờ cơm tối, bỏ qua chuyện buồn bã không vui nơi đáy lòng Dương Quyển vẫn rất chờ mong thời gian chơi game buổi tối

Nhưng đột nhiên Hạ Lãng lại bảo tối nay hắn có việc đột xuất nên không thể đăng nhập được.

Ngọn lửa vui sướиɠ duy nhất nơi đáy lòng Dương Quyển bị dập tắt sạch banh trong nháy mắt.

Cậu cực kỳ thất vọng, trả lời Hạ Lãng bằng một chữ “Ồ”.

Hạ Lãng không đăng xuất ngay lập tức, hắn còn nhớ dặn dò Dương Quyển: “Tối nhớ ngủ sớm một lát…”

Dương Quyển trả lời: “Được nha”.

Đối phương lại nói: “Mai nhớ dậy sớm”.

Dương Quyển vẫn trả lời: “Được nha”.

Sau khi gửi đi cậu mới phản ứng lại, trong lòng có chút không hiểu.

Sao ngày mai lại phải dậy sớm?

Hạ Lãng không nói gì, Dương Quyển cũng không hỏi thêm.

Trừ ngày phải thức đêm còn không thì bình thường Dương Quyển dậy tương đối sớm.

Cuối cùng Hạ Lãng nói: “Bye bye vợ yêu…”

Dương Quyển trả lời: “Bye bye”.

Gửi xong câu này vẫn không ai trong hai người chịu logout trước.

Hạ Lãng kìm lòng không nổi hơi nhếch miêng lên. Hắn gõ chữ nhắn cho cậu: “Em thích ăn bánh ngọt không?”

Dương Quyển trả lời: “Có chút”.

Đối phương suy nghĩ một giây, “Vị hoa quả thì sao?”

Dương Quyển trả lời: “Có”

Đề tài của Hạ Lãng dừng ở đây, cuối cùng hắn nói với cậu: “Tối mai gặp…”

Lần này Dương Quyển còn chưa kịp gõ chữ đáp lại thì ảnh đại diện của đối phương đã tối đi.

Dương Quyển nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi mới đăng xuất khỏi tài khoản phụ, cậu nhỏ giọng trả lời bù đắp cho bản thân: “Được nha..”

Khoảng nửa tiếng sau, lúc từ nhà ăn đi ra thì cậu nhận được cuộc gọi của shipper giao đồ ăn.

Đối phương hỏi cậu ở ký túc xá khu nào, tòa nào.

Dương Quyển báo địa chỉ cặn kẽ rồi bước nhanh về dưới lầu ký túc xá chờ nhân viên giao hàng.

Mấy phút sau,Dương Quyển nhận túi bánh ngọt từ trong tay shipper.

Bên trong có bốn cái bánh mousse nhỏ.

Là vị trái cây.

Lúc này Dương Quyển mới hiểu ra là chuyện gì, hai tai vừa nóng vừa đỏ.

Sau khi về phòng, sợ bánh ngọt để qua đêm sẽ hỏng mất nên Dương Quyển lưu luyến không nỡ chia bánh cho Trác Lan ăn cùng.

Tối nay cậu không chơi game nên ngủ rất sớm. Rõ ràng trước khi ngủ đã đánh răng đủ hai phút thế mà trong miệng vẫn như còn vị ngọt của mousse, thật lâu sau cũng chưa biến mất.

Tám giờ sáng hôm sau, Dương Quyển nhận được tin nhắn có đơn hàng đã giao đến từ đơn vị chuyển phát nhanh.

Trác Lan có việc phải ra ngoài, lúc dậy cũng muốn đi gửi đồ chuyển phát nhanh.

Dương Quyển và cậu ta xuống lầu ăn sáng xong sau đó cùng nhau đi tới điểm chuyển phát nhanh.

Giờ đã là thời gian vào lớp, sinh viên không có lớp học thì vẫn còn đang nằm trên giường. Điểm chuyển phát nhanh không đông nên không cần phải xếp hàng.

Dương Quyển báo mã nhận hàng của mình ra sau đó tận mắt nhìn nhân viên đi vào trong, ôm một thùng đồ to đùng ra rồi cong lưng để xuống đất.

“Cậu mua cái gì mà to vậy?” Lúc kiểm tra đối chiếu mã nhận hàng nhân viên công tác thuận miệng hỏi.

Dương Quyển hơi ngập ngừng: “Em không mua đồ”.

Cậu cúi người ôm thùng hàng kia lên. Trác Lan để ý thấy thì đưa tay cản cậu, nói: “Mở ra xem trước đi xem bên trong là cái gì?”

Nói xong, cậu ta quay sang mượn kéo của nhân viên công tác.

Dương Quyển nhận lấy cái kéo, ngồi xổm xuống cắt băng keo niêm phong trên thùng đồ.

Sau khi mở nắp, bên trong là một thùng chứa đầy những bộ váy xinh đẹp –

Đồ đều là mới tinh, còn nguyên tem nguyên mác.Trên tag toàn là chữ tiếng Nhật.

Hoa văn đám mây in hoa, thỏ in hoa, cả bánh donut in hoa nữa, màu xanh lam, màu vàng, cả màu xanh lục,… tất cả những thứ hôm qua cậu chọn đều xuất hiện trong đây.

Dương Quyển ngây dại.
« Chương TrướcChương Tiếp »