Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 16: Tự biết phải làm thế nào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hạnh Hoa Chi tố cáo, Đinh Đang Linh Nhi không online. Cô ấy nghe người trong bang nhắc cũng mới biết.

Trác Lan không vội gọi điện báo cho Dương Quyển mà tự mình vào game tìm người hỏi.

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Chuyện này tớ biết. Tớ thấy Hạnh Hoa Chi không nề hà bất cứ ai, lên thẳng kênh Bang tìm anh Lãng kể tội.【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Cô ta cố ý muốn làm lớn chuyện đúng không. [Cau mày]

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Chuyện tối qua rốt cuộc đầu đuôi thế nào vậy?

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Cậu nói cho tớ nghe trước đã, cô ta nói với anh Lãng thế nào?

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Cô ta nói hôm qua mình và Tuyết Thổi Anh Đào chạy thương trên đường núi Yên sa thì bị Dương Mao Quyển gọi người tới cướp tiêu.

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Có ảnh chụp Quyển Quyển đứng cùng người cướp tiêu không?

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Có.

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Anh Lãng nói thế nào?

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Anh Lãng bải chờ lúc nào Dương Mao Quyển Login sẽ xử lý chuyện này sau.

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Người cướp tiêu hôm qua là tớ đó.

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Chuyện là thế nào vậy [Dại ra]

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Tuyết Thổi Anh Đào cướp tiêu của Quyển Quyển hai lần, tớ lấy tài khoản phụ ra đi xả giận giúp cô ấy.

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Có chụp lại ảnh thông báo của hệ thống không?

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi:... chắc là không.

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Thôi xong. Lần này các cậu khó mà giải thích. Bình thường anh Lãng đã thiên vị Hạnh Hoa Chi rồi, nếu như cô ta cứ một mực chắc chắn chối tội, các cậu lại không có chứng cứ chứng minh cô ta nói dối. Vậy thì khó xử lý lắm. Lui 10 ngàn bước, cho dù anh Lãng tin lời các cậu thì sao. Người cướp tiêu của Dương Mao Quyển cũng là Tuyết Thổi Anh Đào, đâu phải là Hạnh Hoa Chi.

【Bạn Bè】 Dương Liễu Ti Nhi: Không sao, cùng lắm thì rời khỏi bang thôi. Cũng tại Tuyết Thổi Anh Đào ngu ngốc, bị Hạnh Hoa Chi lợi dụng mà chẳng biết gì.

Lúc gửi câu này đi, trong lòng Trác Lan cũng tự động bổ sung một câu. Dù sao mình và Dạ Hắc Phong Cao cũng chuẩn bị chia tay đến nơi rồi.

【Bạn Bè】 Thi Tửu Sấn Niên Hoa: Anh Dạ và anh Lãng không phải là bạn bè ngoài hiện thực sao? Cậu nhờ anh Dạ nói với anh Lãng đi.

Mặc dù sắp chia tay rồi, nhưng giờ còn chưa chia tay mà. Trác Lan nghĩ mình tìm đối phương nhờ giúp chút chuyện cũng không tính là gì. Cũng coi như nói chuyện mập mờ với Dạ Hắc Phong Cao.

Trác Lan mở danh sách bạn bè ra, kéo xuống thì thấy ảnh đại diện của Dạ Hắc Phong Cao xám xịt.

Cậu ta trực tiếp gửi tin nhắn trên QQ cho đối phương.

Thông tin trò chuyện gần nhất là hai người chào buổi sáng với nhau. Những tin nhắn này đã là của hơn hai mươi ngày trước.

Nói chào buổi sáng xong cũng không biết nói thêm gì.

Lúc đó Trác Lan nói với Dương Quyển là cậu ta nghi ngờ Dạ Hắc Phong Cao lén lút sau lưng mình làm chuyện mập mờ với người khác trên game. Lý do Trác Lan nghĩ như vậy ngoại trừ vì bạn bè làm nhân chứng còn có tần suất trò chuyện giữa hai người càng ngày càng ít đi.

Lúc nhận được tin nhắn, Thiệu Diệp đang cúi đầu, ngồi hàng ghế sau trên lớp chuyên ngành để nghịch điện thoại.

Thiệu Diệp và Hạ Lãng không học cùng ngành nên cũng không ở chung ký túc xá.

Dạ Hắc Phong Cao: Lát về anh nói với cậu ấy cho.

Dương Liễu Ti Nhi: Được.

Thấy cả hai lại chuẩn bị không còn gì để nói với nhau.

Thiệu Diệp nghĩ tới chuyện mình sắp theo đuổi được hoa khôi viện mỹ thuật rồi nên muốn nói chuyện rõ ràng với Dương Liễu Ti Nhi.

Dạ Hắc Phong Cao: Cho dù là anh hay em, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này, chuyện này em nhớ chứ?

Đương nhiên là nhớ, Trác Lan hừ nhẹ một tiếng.

Muốn chia tay cũng được thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương đừng lén lút với người khác trong game sau lưng mình. Cậu ta cũng không có sở thích vô duyên vô cớ bị cắm sừng đâu.

Dương Liễu Ti Nhi: Anh muốn chấm dứt?

Thiệu Diệp cũng không gạt đối phương.

Dạ Hắc Phong Cao: Giờ anh muốn tìm bạn gái ngoài đời.

Ngoài đời hả? Chẳng lẽ không phải trong game sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Trác Lan cảm thấy mình chẳng phải loại người sẽ nghẹn một chuyện đến đầy người, cậu ta cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Thiệu Diệp.

Huống hồ ban đầu lúc nhờ Dương Quyển giúp đỡ, cậu ta cũng không suy xét tới những vấn đề liên quan.

Mấy ngày nay, liên tục có bạn trong game tìm Trác Lan, họ đều cảnh cáo cậu ta đề phòng bạn cùng phòng một chút. Lúc này Trác Lan mới nhận ra, biện pháp này quả thực không tốt chút nào, làm ảnh hưởng khá nhiều tới thanh danh của Dương Quyển trong game.

May là Dương Quyển cũng không tính chơi mãi.

Dương Liễu Ti Nhi: Muốn chia tay cũng được thôi, nhưng anh phải nói cho em trước. Dạo này anh có tìm người khác trên game không?

Dạ Hắc Phong Cao:? Đương nhiên là không.

Dương Liễu Ti Nhi: Lúc trước có người nói với em, cậu ấy nhìn thấy tài khoản phụ của anh ở cùng người khác.

Vẻ mặt Thiệu Diệp trở nên vi diệu, trong lòng âm thầm mắng Hạ Lãng một câu.

Đắn đo một lát, Thiệu Diệp cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Hạ Lãng đang dùng tài khoản phụ của mình cho đối phương. Hắn thuận miệng tìm đại cái lý do qua quýt gạt đi.

Dạ Hắc Phong Cao: Có thể là người cày thuê đi ghẹo gái thôi. Anh ít chơi tài khoản phụ lắm, đều là người cày thuê đăng nhập thôi.

Trác Lan tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ.

Chẳng qua, cuối cùng Trác Lan cũng không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ chuyện trên game phải tách biệt với đời thực, cậu ta khá cởi mở trong vấn đề này. Nếu đã vậy, chuyện lúc trước Dạ Hắc Phong Cao lén lút sau lưng là thật hay giả cũng bỏ qua đi.

Dương Liễu Ti Nhi: Được rồi, anh giúp em chuyện này rồi chúng ta chấm dứt.

Dạ Hắc Phong Cao: Còn có một chuyện, tuần sau đánh bang chiến rồi. Chuyện chúng ta chia ta, đợi khi nào bang chiến kết thúc hãy nói với mọi người.

Trác Lan sảng khoái đồng ý.

Thiệu Diệp tắt khung trò chuyện, cũng không lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Lãng.

Thiệu Diệp lấy góc độ là người biết rõ nội tình nhìn vào, chuyện lần này xử lý ra sao, Dương Mao Quyển phải đi hay ở căn bản không cần cậu ta nói, tự Hạ Lãng sẽ biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Thiệu Diệp mở game trên điện thoại ra, vào đại sảnh bắt đầu sắp xếp.

Bên kia, Trác Lan cũng cất điện thoại đi, sau đó gọi bạn bè trên game đi đánh đấu trường.

Lúc chờ bạn đến, Trác Lan lại cầm điện thoại lên. Cậu ta muốn nhắn tin cho Dương Quyển, nói cho Dương Quyển biết sau này không cần phải chơi game nữa.

Trước khi gửi tin nhắn, Trác Lan lại có chút do dự.

Cậu ta cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Dạ Hắc Phong Cao xem lại một lần.

Cái cớ nhờ người cày thuê có phải vụng về quá không?

Dù sao thì, đối phương cũng không giống kiểu người sẽ mặc kể cho người cày game thuê chơi tài khoản của mình.

Trác Lan càng nghĩ càng cảm thấy, phía sau tài khoản Dạ Độ Chu có khả năng đúng là không phải Dạ Hắc Phong Cao, nhưng cũng không thể nào là người cày thuê, chỉ có thể là người quen của Dạ Hắc Phong Cao.

Cậu ta hoài nghi, người kia liệu có phải là Lang Hành.

Lang Hành có phải tra nam không thì Trác Lan không biết, nhưng nếu người sử dụng tài khoản Dạ Độ Chu chính là Lang Hành, giờ có một cơ hội tốt để cắm sừng lên đầu con nhỏ Hạnh Hoa Chi, cậu ta không muốn bỏ qua chút nào.

Trác Lan xóa đi mấy dòng vừa nhập, cậu ta quyết định trước hết đợi Dương Quyển chơi game đến hết tháng rồi nói sau.

Chạng vạng, Dương Quyển trở về đăng nhập game. Ngay lập tức cậu bị gọi trên kênh bang hỏi chuyện.

Chuyện Hạnh Hoa Chi tố cáo mình cậu biết rồi. Đã qua một đêm, thông báo hôm qua cũng không tìm được nữa.

Mặc dù vậy, Dương Quyển cũng không hề kích động.

【Bang】 Lang Hành: Dương Mao Quyển ra đây một lát, Chi Chi nói hôm qua cô gọi người tới cướp tiêu của cô ấy và Tuyết Thổi Anh Đào trên núi Yên Sa. Cô muốn giải thích gì không?

【Bang】 Dương Mao Quyển: Trước đó Tuyết Thổi Anh Đào đã cướp tiêu của tôi hai lần.

【Bang】 Hạnh Hoa Chi: Không có chứng cứ mà vu an giá họa ai đó? Cô bảo Anh Đào cướp cô hai lần hả? Chứng cứ đâu? [Phẫn nộ]

Trác Lan đứng cạnh giận dữ đùng đùng tỉnh táo lại: "Hôm qua tớ đúng là chỉ lo ăn đồ nướng đến váng đầu, thế mà lại không nghĩ ra có khả năng bọn họ cố ý dàn dựng vở kịch để hại cậu".

Ngược lại với Trác Lan, đầu óc Dương Quyển vẫn lý trí như cũ, suy nghĩ của cậu rất rõ ràng. "Không phải cô ta là vợ của bang chủ sao? Cứ coi như là chúng ta có chứng cứ, bọn chỉ cần nói là photoshop, nhất định Lang Hành sẽ bênh vợ mình.

Trác Lan mắng: "Mẹ nó".

【Bang】 Dương Mao Quyển: Tôi không chụp ảnh màn hình.

【Bang】 Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt: Cô nói Quyển Quyển dẫn người đi cướp tiêu của các cô, có chứng cứ không?

【Bang】 Hạnh Hoa Chi: Có chứ, tôi có rất nhiều ảnh chụp màn hình, có cần tôi gửi lên nhóm lớn của bang không? [mỉm cười]

Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt không lên tiếng.

【Bang】 Hạnh Hoa Chi: Chồng ơi anh có đó không? Em bị người ta bắt nạt, anh phải giúp em [oan ức]

Hạ Lãng nãy giờ vẫn không hé miệng rốt cục cũng lên tiếng.

【Bang】 Lang Hành: Anh đây vợ. Anh vừa nhận được tin nhắn riêng của một người. Tối qua có người nhìn thấy Tuyết Thổi Anh Đào cướp tiêu của Dương Mao Quyển hai lần trên tuyến đường từ núi Yên Sa tới cảng Nam Châu. Dương Mao Quyển không nói dối.

Nghe thấy có người biết chuyện, Hạnh Hoa Chi không nói gì nữa.

Tuyết Thổi Anh Đào im lặng quan sát từ nãy tới giờ cũng có chút ngồi không yên.

【Bang】 Tuyết Thổi Anh Đào: Vậy mà cũng gọi là nhìn thấy mọi chuyện??? Tối qua tôi gặp Dương Mao Quyển là trên tuyến đường từ cảng Nam Châu tới núi Yên Sa! Muốn tìm người giả vờ làm người làm chứng thì cũng phải khớp khẩu cung với nhau trước chứ. [Cười lạnh]

Thiệu Diệp đăng lặn xem trò vui đúng lúc này ngoi lên đổ dầu vào lửa.

【Bang】 Dạ Hắc Phong Cao: Vậy nên hôm qua đúng là cô đã gặp Dương Mao Quyển trên đường từ cảng Nam Châu đến núi Yên Sa?

Trong lòng Tuyết Thổi Anh Đào hơi hoảng hốt, bắt đầu nói mà không suy nghĩ.

【Bang】 Tuyết Thổi Anh Đào: Đúng! Không sai! Sau đó bọn tôi bị người ta ác ý cướp tiêu đó!

【Bang】 Dương Liễu Ti Nhi: Không phải là các cô bị cướp trên đường từ núi Yên Sa đến cảng Nam Châu sao? [nghi ngờ] [vô tội]

Hạnh Hoa Chi thiếu chút nữa đã bị trí thông minh của Tuyết Thổi Anh Đào làm cho ngất xỉu.

【Bang】 Tuyết Thổi Anh Đào: Vừa nãy tôi nói nhầm. Người cũng không phải máy, nói sai không phải là chuyện rất bình thường sao???

Cô nàng cuống quýt nhắn tin cho Hạnh Hoa Chi.

【Bạn bè】 Tuyết Thổi Anh Đào: Làm sao giờ Chi Chi? Tớ vội làm sáng tỏ chuyện có người chứng kiến quá...

Hạnh Hoa Chi trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ với tin nhắn của Tuyết Thổi Anh Đào.

【Bang】 Lang Hành: Trong Bang có quy định, không thể cướp tiêu của người cùng bang. Lần này là Tuyết Thổi Anh Đào ra tay trước, trách nhiệm cũng quy cho Tuyết Thổi Anh Đào. Người làm trái với quy định trong bang đều sẽ bị mời ra khỏi bang. Vợ à, em cảm thấy thế nào?

Đầu óc Hạnh Hoa Chi xoay chuyển rất nhanh, không nói hai lời liền gõ chữ phụ họa.

【Bang】 Hạnh Hoa Chi: Được, chồng yêu

Tuyết Thổi Anh Đào vừa tức vừa sợ.

【Bạn Bè】 Tuyết Thổi Anh Đào: Chi Chi? Không phải cậu nói có cách bảo vệ tớ sao???

Chính Hạnh Hoa Chi cũng đang nổi nóng, thấy tin nhắn thì cười lạnh một tiếng. Đè cảm xúc xuống động viên Tuyết Thổi Anh Đào.

【Bạn Bè】 Hạnh Hoa Chi: Xin lỗi Anh Đào. Tớ đã âm thầm nói đỡ giúp cậu rồi. Thế nhưng chồng tớ bảo không thể làm trái với quy định của bang, nếu không sẽ tổn hại đến sự uy nghiêm của bang chủ. Nhưng mà tớ đã nói với anh ấy rồi, chờ tới tuần sau đánh bang chiến xong, mọi người cũng dần quên mất chuyện này. Lúc đó anh ấy sẽ để cậu về lại bang.

【Bạn Bè】 Tuyết Thổi Anh Đào: Thật chứ?

【Bạn Bè】 Hạnh Hoa Chi: Thật.

【Bạn Bè】 Tuyết Thổi Anh Đào: Vậy thì tốt quá Chi Chi! Cậu là người bạn tốt nhất trong game của tớ [bắn tim]

Người bạn này của Hạnh Hoa Chi vẫn dễ gạt như vậy. Tối qua bất ngờ gặp Dương Mao Quyển, cô ta than khổ vài câu trước mặt Tuyết Thổi Anh Đào, Tuyết Thổi Anh Đào đã đồng ý đi tìm Dương Mao Quyển xả giận. Tuyết Thổi Anh Đào còn đồng ý giúp Hạnh Hoa Chi đá Dương Mao Quyển ra khỏi bang.

Chỉ tiếc là việc này không, để lãng phí vô ích một cơ hội tốt như vậy.

Hạnh Hoa Chi khinh bỉ rũ mắt đánh chữ.

【Bạn Bè】 Hạnh Hoa Chi: Anh Đào cũng là bạn tốt nhất của tớ [bắn tim]

Tuy rằng kết quả xử lý không ảnh hưởng chút nào tới Hạnh Hoa Chi, nhưng đây cũng là điều Trác Lan đã nghĩ tới.

Dương Quyển đứng dậy đi rót nước, Trác Lan đứng trước máy tính của cậu không nhúc nhích. "Hôm trước cậu và Lang Hành kết bạn với nhau rồi đúng không?"

"Hình như là rồi". Dương Quyển suy nghĩ một chút mới trả lời,"Cậu vào danh sách bạn bè tìm thử xem".

Trác Lan khom lưng mở danh sách bạn tốt của Dương Mao Quyển ra. Quả nhiên có ảnh đại diện của Lang Hành.

Đang định đóng danh sách rồi nhắc nhở Dương Quyển chú ý tới thời gian online của Lang Hành và Dạ Độ Chu. Đột nhiên Trác Lan thấy ảnh đại diện của Lang Hành tối đi.

Cậu ta đứng thẳng người, động tác dừng lại, kiên nhẫn chờ tại chỗ...

Không tới hai phút sau, ảnh đại diện của Dạ Độ Chu sáng lên.

Tay phải từ từ buông chuột ra, Trác Lan như có gì suy nghĩ mà sờ cằm.

Sau khi Dương Quyển ngồi xuống, tin nhắn của Dạ Độ Chu nhảy ra.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Đang ở đâu?

Dương Quyển báo tọa độ và vị trí của mình cho hắn.

Hạ Lãng cưỡi Bạch Hổ tới tìm cậu rất nhanh.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Hôm qua không phải cô đi ngủ rồi sao? Sao lại chạy thương nữa?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Bạn cùng phòng không mang chìa khóa, tôi muốn chờ cô ấy.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Sau này nếu trong game có người gây phiền phức cho cô thì cứ gọi tôi.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Cậu không online mà.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu:...

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Không phải vẫn còn QQ sao? Kết bạn xong không phải để trưng bày.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Ngủ rồi cũng không nghe được thông báo.

Trong mắt Hạ Lãng có chút cảm xúc không rõ tên chợt lóe.

Dường như ngay lập tức hắn đã nghĩ tới Dương Mao Quyển đang cố ý ám chỉ với mình.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Muốn số điện thoại của tôi sao?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển:?

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cũng không phải là không thể cho cô số điện thoại của tôi. Nhưng mà cô chỉ được nhắn tin thôi, thời gian trả lời tôi cũng không nắm chắc, tôi rất bận.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Chờ một chút.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Không phải cô còn muốn gọi điện thoại cho tôi đó chứ?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Không phải.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Nếu như thật sự có việc gấp, cũng không phải là không thể gọi điên. Vậy đã được chưa?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Thế nhưng mà

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Nhưng mà sao?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Tôi đâu có muốn lấy số điện thoại của cậu.

Khuôn mặt Hạ Lãng đột nhiên cứng lại. Giây lát sau, hắn tức giận trả lời.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cô không thể nói hết trong một lần sao?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Xin lỗi. Tôi không cố ý.

Thấy cậu xin lỗi, trong lòng Hạ Lãng lại có chút khó chịu.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Được rồi được rồi. Lần sau nếu muốn xin lỗi thì cứ trực tiếp gọi ca ca đi, nghe chưa? Gọi ca ca còn có tác dụng hơn xin lỗi đó.

Hạ Lãng kiên nhẫn dạy cho Dương Quyển làm sao để lợi dụng ưu thế giới tính của đối phương.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Được nha, ca ca.

Hạ Lãng trầm mặc hai giây. Lửa giận trong lòng quả nhiên tan sạch không còn một mảnh.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Hôm qua người xả giận giúp cô là ai thế?

Dương Quyển suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định che giấu giúp Trác Lan.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Một người bạn quen trong game.

Năng lực xã giao của Gián điệp nhỏ cũng mạnh phết.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Sao cô có thể để Tuyết Thổi Anh Đào cướp tiêu những hai lần vậy? Tôi nhớ thao tác của cô ta cũng đâu có giỏi lắm.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Lần thứ hai là lúc tôi đang treo máy.

Hạ Lãng không biết nên giận hay nên cười.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Lúc chạy thương mà lại treo máy. Cho dù cô không bị Tuyết Thổi Anh Đào cướp cũng sẽ bị người khác cướp.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Ồ.

Hạ Lãng cố ý đổi thành giọng điệu nghiêm túc dạy dỗ.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Tôi vừa rời khỏi cô đã gặp chuyện rồi, sau này có ngày tôi bận không online được thì cô phải làm sao bây giờ?

Dương Quyển chơi cái game này vốn dĩ là để tiếp cận hắn.

Lúc Dạ Độ Chu không online, cậu cũng đâu cần lãng phí thời gian trên game.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Vậy tôi cũng không online.

Hạ Lãng khó có thể giải thích tại sao lại vì lời nói của cậu mà cảm thấy ngọt ngào.

Gián điệp nhỏ này, thi thoảng ngây ngốc làm người ta tức chết nhưng lúc tình cờ thông minh cũng có thể ngọt chết người,

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Muốn theo tôi tới như vậy?

Dương Quyển dừng một lát, một hàng chữ chưa kịp suy nghĩ đã đánh ra. Phảng phất như thể càng ngày càng thuần thục với cách nói chuyện như vậy.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Muốn theo ca ca.

Hạ Lãng gần như không chống đỡ nổi mà ho nhẹ một tiếng.

Trên màn hình game hiện lên hình ảnh Thích khách giơ tay, làm động tác xoa đầu Vũ cơ.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cừu Nhỏ ngoan quá.

Dương Quyển rũ mắt, cậu hơi ngượng ngùng nắn nắn vành tai.

Ở nhà, ba mẹ và anh trai cũng hay khen ngợi cậu. Nhưng hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau.

Còn khác chỗ nào, chính Dương Quyển cũng không nói rõ được.

Tâm trạng của Hạ Lãng tốt lên nên muốn mang Dương Quyển đi chơi.

Nhìn trang bị và kỹ năng chơi game của Tuyết Thổi Anh Đào thì Dương Mao Quyển hoàn toàn có khả năng gϊếŧ cô ta tả thù. Không có quy định nào bảo buff không thể có lực sát thương mạnh. Trong game cũng có Buff chơi trường phái sát thương cao đó thôi.

Trang bị thì có thể đổi sang loại tốt hơn nhưng mà trước mắt phải rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm cho tốt.

Hạ Lãng quyết định dẫn Dương Mao Quyển đi đánh đấu trường.

Nói là đánh đấu trường nhưng chính xác hơn thì phải gọi là đi rèn luyện cho Dương Mao Quyển.

Đầu tiên, Hạ Lãng dẫn Dương Mao Quyển tới môn phái học kỹ năng tấn công, sau đó một phòng riêng đánh PK trong sân đấu. Hắn dùng bản thân làm cái bia ngắm cho Dương Quyển luyện tập.

Hạ Lãng dạy cậu làm quen các kỹ năng công kích của Vũ cơ và cách xoay chuyển qua lại.

Đúng lúc này thì Thiệu Diệp tới cửa tìm Hạ Lãng.

Thấy Hạ Lãng đang dạy cho Dương Mao Quyển cách chiến đấu, Thiệu Diệp lấy làm kỳ lạ. "Thật không dám nghĩ, lúc còn sống mà thể thấy cậu đứng ở đấu trường làm bia tập luyện cho người khác. Hạ Lãng, cậu đang nuôi gián điệp hay là nuôi vợ vậy?

"Có việc?" Nghe thấy giọng Thiệu Diệp, Hạ Lãng cũng không thèm quay đầu lại.

Không trả lời câu hỏi của hắn, Thiệu Diệp chống cằm nhớ lại. "Lần cuối cùng tớ thấy cậu luyện kỹ năng cho người ta chắc là lúc dạy cho em gái Ngọt cách đây một năm đúng không?"

Chuyện khi đó, đến giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Thiệu Diệp.

Hạ Lãng cực kỳ không thích hợp trong chuyện hướng dẫn người ta rèn luyện. Từ trước đến giờ tính nhẫn nại của hắn không quá tốt.

Theo hồi ức của Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt là người trong cuộc, thời gian Hạ Lãng dẫn cậu ta tới đấu trường để rèn luyện, hắn đã mắng cậu ta không dưới năm mười lần ngay giữa sân.

Cho nên sau đó cứ mỗi khi tới cuối tuần, đấu trường đều để lại trong tim Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt bóng ma không nhỏ.

"Cậu có mắng người ta không đấy?" Chấm dứt hồi ức, Thiệu Diệp tò mò hỏi.

Hạ Lãng hơi dừng một chút mới trả lời: "Không mắng".

"Không mắng?" đuôi lông mày Thiệu Diệp rướn lên thật cao. Cậu ta có chút kinh ngạc.

Đúng là Hạ Lãng không mắng Dương Quyển thật.

Cho dù thành tích học tập của Dương Quyển không tồi, nhưng có vẻ như trong lĩnh vực chơi game, cậu không có năng khiếu lắm. Game còn không phải lĩnh vực Dương Quyển am hiểu nên không tránh khỏi việc sẽ hay mắc lỗi.

Lần đầu cậu làm sai, lời dạy dỗ của Hạ Lãng đã nhập xong trên ô rồi.

Nhưng dù Dương Quyển không phải thiên tài chơi game thì cậu vẫn là học sinh ngoan từ nhỏ đã nghe lời thầy cô.

Dương Quyển chủ động đánh chữ nhận sai trước, còn nhớ kỹ lại lời Hạ Lãng đã dạy.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Xin lỗi, ca ca.

Ngón tay đang chạm trên phím enter bông nhiên cứng ngắc bất động.

Lần thứ hai mắc lỗi, Dương Quyển còn không đợi Hạ Lãng gõ xong một câu hoàn chỉnh.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Em sai rồi, ca ca.

Lần thứ ba lại phạm sai lầm. Hạ Lãng không thèm gõ chữ nữa, hắn trực tiếp tìm một icon giận dữ trong danh sách icon.

Dương Quyển lúc này đã kết hợp kiến thức cũ đã học và kiến thức mới chưa áp dụng nhiều. Sau đó sáng tạo ra một kiểu khác.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Anh mắng em đi, ca ca QAQ.

Trong lòng Hạ Lãng thế mà lại cảm nhận được một chút tội nghiệp trong câu nói của cậu. Sự tức giận trong lòng hắn bị dội sạch sành sanh, một câu cũng không mắng nổi.

Những chuyện này Thiệu Diệp không biết. Cậu ta đến tìm Hạ Lãng là vì có chuyện quan trọng.

"Quản trị viên đã tung danh sách Bang chiến tuần sau".

Hạ Lãng quay lại nhìn cậu ta: "Năm nay vẫn chia thành những nhóm nhỏ để thi đấu?"

Thiệu Diệp gật đầu, "Năm ngoái bang chúng ta giành quán quân nên năm nay được trực tiếp vào bán kết. Bán kết tổ chức vào thứ sáu tuần sau".

"Cậu nghĩ vòng bán kết chúng ta sẽ gặp bang nào?" Hạ Lãng hỏi.

"Dương Sơn Bạch Tuyết, Kiếm Khởi Thương Lan..." Thiệu Diệp liệt kê tên của ba bang, "hoặc là Bắc Cực Tinh".

Bắc Cực Tinh có quan hệ với Gián Điệp Nhỏ. Hạ Lãng bình tĩnh gật đầu.

Thiệu Diệp đoán không ra suy nghĩ của đối phương, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Cậu chưa quên đó chứ? Quan hệ của Dương Mao Quyển và Bắc Cực Tinh ấy?".

Hạ Lãng lơ đãng nhướng mày, "Cậu yên tâm, trong lòng tớ tự biết phải làm thế nào".

"Cậu hiểu là được. Tuần này chúng ta phải bổ sung đầy đủ kho vật liệu".

Thiệu Diệp rơi vào suy nghĩ, "Giờ còn chưa rõ sẽ đánh với ai, chúng ta nên chuẩn bị vài phương án chiến đấu..."

"Nói đến nguyên vật liệu," Hạ Lãng nhẹ nhàng đánh gãy lời Thiệu Diệp, "Tớ nhớ là tài khoản của cậu còn mấy viên đá quý hiếm?"

"Có". Thiệu Diệp nhìn về phía hắn, "Cậu muốn bao nhiêu?"

"Tớ muốn hết". Hạ Lãng nói.

"Vậy lúc nào về tớ gửi bưu phẩm cho". Thiệu Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ. "Cậu muốn lấy đá làm gì? Không phải cậu có vũ khí rồi hả?"

"À". Hạ Lãng hời hợt giải thích, "Tớ muốn rèn vũ khí cho Dương Mao Quyển".

Hai mắt Thiệu Diệp mở to, "Cho không luôn?"

Hạ Lãng chẳng hiểu làm sao, "Cậu thấy tớ thiếu chút tiền này hả?"

"Không phải là vấn đề tiền bạc". Thiệu Diệp nỗ lực làm hắn thức tỉnh.

"Vậy thì có vấn đề gì?"Giọng điệu Hạ Lãng vẫn bình thường.

Thiệu Diệp: "..."

Mẹ nó chứ đây là "tự biết phải làm thế nào" trong lời cậu đó hả?
« Chương TrướcChương Tiếp »