Chương 81: Phiên ngoại: Sự trở về của a đa

Năm năm sau khi Giang Diễm và Giang Tuyết ra đời, công việc của Giang Huyền Tranh vẫn bận rộn như cũ. Ở cái tuổi ba mươi, cái tên Giang Huyền Tranh vẫn chưa hết hot, thậm chí nàng không khác lúc hai mươi tuổi là bao nhiêu.

Chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Giang Tuyền năm nay vừa tròn mười một tuổi, nha đầu này cũng bớt nghịch phá hơn, bắt đầu nổi tiếng hơn. Ngay cả Giang Tuyết cũng theo chân chị hai, trở thành tiểu minh tinh được các hãng thời trang trẻ em săn đón.

Chỉ có Giang Diễm là vẫn trì độn như cũ, diễn xuất không giỏi, cũng không có khiếu thẩm mỹ, điều này làm cho Bạch Sanh lo lắng không thôi.

Tại sao Giang Tuyền và Giang Tuyết đều rất có khiếu trong lĩnh vực này, mà Giang Diễm lại không có chút động tĩnh nào?

Hỏi đến thì Giang Huyền Tranh lại nói: "Không phải con của diễn viên là sẽ thành diễn viên đâu, đợi Diễm nhi lớn một chút có khi con bé sẽ bộc lộ tài năng của mình."

Tuy nói vậy nhưng Bạch Sanh vẫn không an tâm chút nào.

Vào một ngày trời thu ôn noãn, gia đình năm người nắm tay nhau đi công viên giải trí chơi, ngươi hăng hái nhất là Giang Tuyền, mà người bày ra bộ dáng chán nản nhất là Giang Diễm.

Đứa nhỏ Giang Diễm hoàn toàn không có hứng thú gì với công viên giải trí, một đường chậm chạp theo sau.

Giang Tuyền và Giang Tuyết nắm lấy ngón tay của a đa, tung tăng đi theo, líu ríu cười nói suốt.

"A đa~ A đa."

"Hai công chúa muốn gì nào?"

"A đa~"

Biết rõ con gái chỉ kêu cho vui miệng nhưng Giang Huyền Tranh vẫn đáp lại, một đường ồn ồn ào ào.

Mà Bạch Sanh lại giảm tốc độ bước chân chờ con gái thứ hai đi lên, mới hỏi: "Diễm nhi, sao thế?"

"Con không thích." Giang Diễm nhăn mặt: "Con muốn về nhà."

"Bảo bối, nhìn mẹ nào." Bạch Sanh xoa xoa gò má của Giang Diễm, dịu dàng cười nói: "Mẹ biết con không thích những nơi đông người, nhưng đây là phần thưởng của em gái con, con lẽ nào muốn em không nhận được phần thưởng sao?"

Giang Tuyết được mười bài kiểm tra 100 điểm, và Bạch Sanh đã hứa với con bé sẽ thưởng cho nó một chuyến đi đến công viên giải trí.

Nghe mẹ giải thích xong, Giang Diễm đã bớt bất mãn hơn, nhưng vẫn không có tinh thần.

Bạch Sanh khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, nói: "Đi với mẹ nào."

Giang Diễm ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy bàn tay của mẹ, chậm chạp nhấc chân bước đi.

Giang Tuyết Giang Tuyền hào hứng kéo tay a đa đi chơi ngựa gỗ, còn hỏi Bạch Sanh đi cùng không, nhưng nàng không đi, nàng cần phải canh chừng Giang Diễm nữa.

Đợi khi ba mẹ con đi hết rồi, Bạch Sanh mới hỏi: "Diễm nhi, đói không? Mẹ mua cho con gì đó ăn?"

"Không đói, nhưng con khát."

"Được rồi, ngồi đợi mẹ một chút."

Bạch Sanh đi chưa được bao lâu, phía Giang Huyền Tranh đã xảy ra chuyện.

Lúc đang mua vé thì có một nữ diễn viên khác cũng đưa con đến đây chơi, thấy Giang Huyền Tranh cũng đang ở đây tất nhiên sẽ đến chào hỏi một tiếng. Trong lúc lơ là, Giang Huyền Tranh không để ý đến hai đứa con gái của mình.

Giang Tuyền nhìn thấy bóng bay con mèo, kéo tay của Giang Tuyết nói: "Con mèo kìa."

"Nya."

Giang Tuyết vẫy vẫy tay: "Em muốn."

"Chị dẫn em đi mua."

Nói xong Giang Tuyền liền kéo tay Giang Tuyết chạy theo đứa trẻ cầm bóng bay con mèo, hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm sắp đến gần.

Giang Diễm ở đối diện nhìn thấy, vội nhảy xuống ghế đuổi theo, muốn ngăn Giang Tuyền và Giang Tuyết đừng chạy theo quả bóng bay đó nữa.

Lúc mua nước quay trở lại thì chẳng thấy Giang Diễm đâu, Bạch Sanh hoảng hốt nhìn quanh, vô thức đánh rơi cả chai nước trong tay.

"Diễm nhi!!"

Tiếng hét của Bạch Sanh rất lớn, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Giang Huyền Tranh, nàng vội chạy đến xem thử xảy ra chuyện gì.

"Sanh nhi, sao thế?"

"Diễm nhi đi mất rồi!" Bạch Sanh sợ hãi kêu to: "Chị vừa mới đi mua nước cho con xong, về đến thì không thấy con nữa."

"Chị bình tĩnh, chúng ta cùng đi tìm con." Giang Huyền Tranh quay qua phía ngựa gỗ kêu to: "Tuyền nhi, Tuyết nhi!!"

Không có tiếng đáp lại...

Lần này đến lượt Giang Huyền Tranh hoảng hốt, nàng trừng trừng nhìn về phía ngựa gỗ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của con...

Bạch Sanh suy sụp đổ xuống đất, hai tay bưng mặt khóc: "Con của chúng ta, con..."

"Chị ở đây, em đến phòng thông tin nhờ họ tìm con."

Bạch Sanh níu lấy tay áo nàng, nói: "Chị cùng đi."

Giang Huyền Tranh chần chờ, nhưng thấy bộ dáng thương tâm sắp chết đi của Bạch Sanh, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được, chúng ta cùng đi."

...

"Tuyết nhi đừng đi nữa!"

Giang Tuyết bị kéo tay, ngờ nghệch nhìn ra sau lưng, vừa vặn thấy tỷ tỷ Giang Diễm.

"Chị ba?"

Giang Tuyền cũng quay lại nhìn, rồi hỏi: "Diễm nhi, em đi theo chị làm gì?"

"Hai người bỏ đi đâu vậy hả?" Giang Diễm quát khẽ một tiếng: "Đi như vậy lỡ lạc rồi sao?"

"A?!"

Giang Tuyền đưa mắt nhìn quanh, rùng mình một cái, hình như đúng như lời Giang Diễm nói, ba người lạc rồi!!

"Oa!" Giang Tuyết yếu đuối dễ khóc nhất, tính cách không khác gì Bạch Sanh, ôm mặt nức nở: "Em sợ quá, đưa em về nhà đi, oa oa~"

"Tuyết nhi ngoan, không khóc nè." Giang Diễm xoa xoa mặt bánh bao của Giang Tuyết, nói: "Đợi chị ba nghĩ cách đưa em về nhé?"

"Oa, chị ba, em muốn về với a đa, muốn về với mẹ."

"Đừng có khóc mà!" Giang Tuyền gắt gỏng: "Ồn ào chết được!"

Giang Tuyết ngước mắt lên nhìn, hai mắt rưng rưng, lần nữa ôm mặt khóc toáng lên: "Oa oa, chị hai mắng em!!!"

Giang Diễm trừng mắt: "Đã lúc nào rồi còn mắng Tuyết nhi? Là do chị không biết đường còn lôi kéo Tuyết nhi đi cùng, có chuyện gì xảy ra em sẽ mách a đa đánh chị!"

"Là do chị hay sao? Là Tuyết nhi thích con mèo nên chị mới dẫn nó đi mà!!"

"Là chị hết!!"

"Oa oa!!"

"Im miệng đi!" Giang Tuyền quát lớn: "Khóc nữa nhốt bỏ em ở lại đây đấy!"

Giang Tuyết càng khóc lợi hại hơn, ngồi phịch xuống đất co rúm thành một đoàn.

Giang Diễm gắt: "Chị hai mới im đi!"

"Nha đầu, dám mắng chị sao?"

"Im đi!!!"

Giang Tuyền dù gì cũng là omega, bị một alpha quát vào mặt như vậy tất nhiên sẽ ủy khuất, cũng theo Giang Tuyết ngồi phịch xuống ôm mặt gào khóc.

"A đa, Diễm nhi ức hϊếp con!! Ô ô!!"

Giang Diễm bị hai người làm cho bực tức, đá chân vào bồn cây, nói: "Không phải khi nãy hung dữ lắm sao? Khóc khóc cái gì chứ?"

"Tuyết nhi được khóc còn chị thì không sao?" Giang Tuyền hống vào mặt bé: "Chị méc mẹ để mẹ không ôm em ngủ nữa!"

"Im đi!"

"Giang Diễm!!! Chị ghét em nhất!!!"

Nói xong Giang Tuyền ôm mặt khóc tiếp.

Ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng nói truyền qua từ bên cạnh: "Mấy đứa đi lạc hay sao?"

Ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một nữ alpha so với a đa và mẹ thì lớn hơn nhiều, trên mặt là nụ cười hiền hòa, không khác với a đa là bao nhiêu. Bên cạnh còn có một omega khác nữa, nhìn giống y đúc mẹ, mặc một chiếc váy trắng ren hoa trong rất quen mắt.

Nữ alpha cúi người xuống, cười nói: "Sao con lại quát nạt omega như thế? Không có phong độ đâu."

Giang Diễm nhíu mày, một phát đứng chặn trước mặt chị hai và em út của mình, cảnh giác quan sát nữ alpha.

"Ai, chị đi sang một bên đi." Nữ omega bên cạnh đẩy đẩy nữ alpha ra, ngồi xổm trước mặt Giang Diễm, nói: "Diễm nhi, không nên cứng đầu như vậy, nghe lời đi nào."

Diện mạo cũng nữ omega này rất giống mẹ, cho nên Giang Diễm không còn giữ tâm lý bài xích, buông lỏng cảnh giác mà quan sát.

"Làm sao cô biết con tên Diễm?"

"Ha hả, gọi em là cô thật kìa." Nữ omega kia bật cười, xoa gò má của Giang Diễm: "Đứa nhỏ ngốc, phải gọi là bà."

"Nhưng cô còn trẻ thế mà." Giang Tuyền lung tung lau nước mắt: "Cô chắc bằng tuổi mẹ con."

Nữ omega kia hiền hòa cười, cũng chẳng nói gì.

"Thôi nào, trời không còn sớm đâu, mau về thôi kẻo đa mẹ con lo lắng."

Giang Tuyết rưng rức khóc: "Nhưng con không biết đường về."

"Ây da, khóc đáng thương như vậy."

Nữ alpha cúi xuống ôm Giang Tuyết lên, nhỏ giọng dỗ dành: "Chúng ta đưa các con về, thế nào?"

Giang Diễm nhăn mặt.

Nữ omega khẽ cười: "Diễm nhi, đừng lo lắng, ta chỉ muốn đưa các con về thôi."

Giang Diễm nhìn sang nữ omega, không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng tin tưởng, chần chờ một hồi thì gật đầu.

Hai người từ tốn đứng dậy, nữ alpha ôm Giang Tuyết, còn nữ omega thì nắm tay Giang Diễm và Giang Tuyền, cùng nhau bước đi.

Giang Tuyết hoàn toàn không có phòng bị nào, liên tục hươ tay: "Bà ơi, bà giống a đa của con lắm đấy~"

"Thế a đa của con là người thế nào?"

"A đa là người tốt nhất thế gian này!!" Giang Tuyền nói chen vào: "A đa không những nấu ăn ngon, còn biết cột tóc cho con nữa, với lại a đa thương mẹ rất rất nhiều!"

"Thế các con có thương mẹ không?"

"Thương ạ!" Giang Tuyết cười nói: "Nhất là chị ba, chị ấy luôn đòi phải ngủ cạnh mẹ, và lúc ấy chị ba và a đa sẽ cãi nhau!"

"Ha hả, nghe vui nhỉ?" Nữ omega nói tiếp: "Bà tin rằng a đa và mẹ cũng rất rất yêu các con."

"A đa cũng nói thế ạ." Giang Tuyền híp mắt cười: "A đa nói rằng, con, Diễm nhi và Tuyết nhi đều là những món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho a đa~"

"Tuyệt vời nhỉ?" Nữ alpha hỏi: "Thế có ai từng làm gì phiền lòng a đa hay mẹ chưa?"

Giang Tuyết và Giang Diễm đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang Giang Tuyền.

Giang Tuyền chột dạ, sau đó nói: "Có con, con từng nói không cần mẹ, khiến mẹ tức giận bỏ đi."

"Ôi không, điều đó tồi tệ quá! Công chúa à, sao con lại nói thế?"

"Khi đó con còn nhỏ nhắm!" Giang Tuyền hươ tay giải thích: "Con chỉ mới sáu tuổi, con không hiểu được mẹ quan trọng thế nào nên con mới nói những lời ấy."

"Bé con, con hiểu ra lỗi của mình là tốt rồi." Nữ omega hiền hòa cười nói: "Mẹ sẽ tha thứ cho con khi con nhận ra lỗi sai của mình."

"Vâng, mẹ rất tốt ạ~"

Năm người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã thấy bóng dáng hốt hoảng của a đa và mẹ đang chạy khắp nơi hỏi thăm các nàng.

Nữ alpha đặt Giang Tuyết xuống, nói: "Đi về với đa mẹ đi nào."

Giang Tuyết, Giang Tuyền và cả Giang Diễm mừng rỡ chạy về phía của a đa và mẹ, miệng nhỏ líu ríu kêu với theo.

"A đa ơi!! Mẹ ơi!!"

Giang Huyền Tranh và Bạch Sanh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, phát hiện ba bóng dáng nhỏ thân quen kia, kiềm không được nước mắt mà chạy tới đón các con vào lòng.

"Con đi đâu vậy hả, mẹ bảo con ở lại chờ mẹ mà." Bạch Sanh vén tóc của Giang Diễm qua, hôn liền mấy cái trên trán con, không kiềm được mà nức nở khóc: "Con biết mẹ lo lắng thế nào không hả? Diễm nhi!?"

"Con xin lỗi mẹ." Giang Diễm đưa tay chặn nước mắt của mẹ không cho nó rơi xuống nữa, hối lỗi nói: "Con thấy chị hai dẫn Tuyết nhi đi nên mới chạy theo ngăn hai người họ lại."

Giang Tuyền nho nhỏ nói: "Con xin lỗi, là con đã dẫn Tuyết nhi đi mà không xin phép."

Giang Tuyết ngọng ngịu kéo tay a đa: "Là con sai nữa, con phải nói với a đa rồi mới đi."

Giang Huyền Tranh kéo hai công chúa vào lòng, khống chế tâm tình kích động của mình, nói: "Không sao, về là tốt rồi, các con về là tốt rồi."

"Làm sao các con về được đây?"

Giang Diễm chỉ tay ra sau nói: "Một người giống a đa và một người giống mẹ đã dẫn tụi con về."

Bạch Sanh nhìn ra phía sau lưng con, không có ai cả, nghi hoặc: "Có ai đâu con."

"Có mà, hai người đó..."

Giang Tuyền vừa chỉ tay vừa quay đầu lại, rồi giật mình trừng mắt, phía sau hoàn toàn không có ai.

"Có mà! có mà!!" Giang Tuyết kêu to: "Bà bà còn ôm con về đây mà, bà bà còn biết cả tên con nữa đó!"

"Chuyện này..."

Giang Huyền Tranh và Bạch Sanh nhìn nhau, đều một dạng bất khả tư nghị.

Tối đến, khi dẫn vợ con đi ăn uống xong thì tầm 8h các nàng về đến nhà. Theo lý thuyết thì Giang Tuyền phải nằm xem TV, Giang Tuyết thì ngồi hát hò ở bên cạnh a đa, còn Giang Diễm thì nằm ườn trên sàn làm bài tập.

Nhưng không, lần này cả ba đứa lại chạy thẳng vào trong phòng của vợ chồng Giang Huyền Tranh, lát sau cùng lôi ra cuốn album to đùng của nàng.

Giang Diễm lấy hết sức đặt quyển album lên bàn, còn Giang Tuyền thì lật giở đến trang mình cần.

Đến khi gặp được đúng tấm hình mình cần, Giang Tuyết liền chỉ tay vào đó kêu lên: "Là hai người này đưa con về nè mẹ!"

Nhìn thấy hai người trong hình, hốc mắt Bạch Sanh đỏ bừng lên, tay đặt trên bàn run run lên.

Giang Huyền Tranh hỏi lại: "Thật là hai người này?"

"Thật ạ!" Giang Diễm chỉ vào bộ váy trắng hoa ren, nói: "Bà ấy cũng mặc bộ váy y chang cái này nè."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Giang Tuyền líu ríu nói: "Bà ấy giống mẹ lắm, còn hay nói về mẹ nữa."

Bạch Sanh kiềm chế xúc động, hỏi: "Họ còn nói gì không?"

Giang Tuyết hồi tưởng lại: "Hỏi nhiều lắm ạ, họ có nói họ yêu mẹ nhiều lắm, với lại họ tin tưởng a đa mang lại hạnh phúc cho mẹ, còn nhiều lắm mà con không nhớ nữa."

Bạch Sanh nhìn tấm hình thật lâu, gật đầu: "Mẹ hiểu rồi."

Buổi tối hôm đó, Bạch Sanh không cách nào ngủ được, nàng nhìn qua thì thấy Giang Huyền Tranh đã say giấc rồi, đành lặng lẽ đi giày xuống dưới phòng khách.

Quyển album vẫn đặc ngay ngắn ở trên bàn, Bạch Sanh giở ra trang cũ, đưa mắt nhìn tấm hình đã ố vàng.

"A đa, nương, hai người trở về đúng không?"

Tiếng nói Bạch Sanh vang vọng trong đêm, nước mắt nhỏ thành giọt rơi xuống quyển album cũ: "Hai người đã mang con gái của con trở về đúng không?"

"A Sanh..."

Bạch Sanh ngẩng đầu lên, sau màn nước mắt là hai bóng hình thân quen, vẫn như cũ mỉm cười với nàng.

"Nương rất vui..." Ngân Tuyết cười thật hiền hòa như trong bức ảnh: "Con đã rất hạnh phúc, đúng không A Sanh?"

"Đừng khóc nữa."

Bàn tay ấm áp của Bạch Tú Hạnh đặt lên mặt nàng, nụ cười ngỡ chỉ trong hồi ức giờ lại hiện ra thật rõ ràng: "A đa yêu con, chỉ mong con có thể hạnh phúc, hôm nay có thể nhìn thấy con, a đa thật sự vui vẻ."

Bạch Sanh không thể nói dù chỉ là một câu, nàng ngồi đó khóc như một đứa trẻ.

"Con yêu, hãy vui vẻ nhé, dù cho a đa và nương không thể ở bên con, nhưng luôn sẽ dõi theo và bảo vệ con."

Hình ảnh trước mắt nhòe dần rồi biến mất, Bạch Sanh cúi đầu khóc thật to, tay ôm ghì quyển album cũ ở trong lòng.

"A đa, nương, con cũng yêu hai người nữa..."