Chương 79

Chuỗi ngày bất hạnh của Bạch Sanh chính thức bắt đầu từ cái ngày mà nàng cho phép bốn người nhà Lâm gia ở chung dưới một mái nhà.

Lâm Hoan là một cô gái đỏng đảnh, không muốn nói quá mức kiêu ngạo không xem ai ra gì, chỉ ở nhà một ngày đã đem phòng ngủ biến thành cái bãi rác. Quần áo mỗi ngày thay tám chín bộ lại không biết giặt, ném hết trước cửa phòng của Bạch Sanh, nếu nàng muốn đi ra khỏi phòng buộc lòng phải dọn đống đồ đó.

Chưa kể cô ta sử dụng nước cực kỳ hao phí, một ngày tắm năm sáu lần thì thôi đi, còn không chịu khóa nước, có hôm khiến nước tràn lênh láng trên sàn nhà. Chưa hết, đồ chơi sách tập mà các nàng chuẩn bị cho con cũng bị Lâm Hoan vứt sang một góc, mấy món đồ chơi bị hư hỏng, nói đến thì cô ta bắt đầu than thở nói lỡ tay.

Quá đáng hơn là Lâm Bân, biết Bạch Sanh có thai vẫn hút thuốc ở trong nhà, bị Giang Huyền Tranh mắng cho một trận mới chịu đi ra ngoài hút thuốc. Vợ chồng Lưu Kiều thì khỏi nói đến, xem Giang Huyền Tranh như cái máy rút tiền, hở chút là than thở vòi vĩnh tiền ở nàng, nếu không muốn họ lải nhải suốt thì chỉ có thể hai tay dâng tiền ra.

Vài ngày trước Lâm Hoan có mượn Bạch Sanh một số tiền, nói là đi mua váy mới đi ăn sinh nhật của bạn, hỏi mượn bao nhiêu thì đòi tận một vạn tệ. Em chồng hỏi mượn lẽ nào Bạch Sanh lại không đưa, cũng dùng tiền tiết kiệm của mình đưa cho Lâm Hoan mua váy mới.

Nào ngờ cô ta không đi mua váy mới mà dùng tiền đi bar, còn bị cảnh sát bắt vì tội dùng thuốc lắc. Nghe cảnh sát kể lại mới biết Lâm Hoan cùng bạn trai và hai người nữa tổ chức làʍ t̠ìиɦ tập thể trong quán bar, đầu óc vẫn còn lâng lâng trên mây, có thể xem như dùng thuốc quá liều mà mất nhận thức tạm thời.

Chuyện này tới tai Bạch Sanh, nàng tức giận mắng Lâm Hoan một trận, nào ngờ cô ta giận nảy lên quát ngược lại nàng.

"Chị chỉ cho tôi mượn có một vạn tệ mà cứ lải nhải suốt, tôi không trả đó rồi sao hả? Là chị hai tay dâng tiền cho tôi mượn chứ tôi không có cướp tiền từ trên tay chị! Tự làm thì tự chịu, giờ trách tôi cái gì? Có tin tôi đập phá phòng con gái chị không!?"

"Em muốn làm gì thì làm, chị không quan tâm nhưng tuyệt đối không được đυ.ng đến bất cứ thứ gì trong phòng nữa!" Bạch Sanh đỡ cái bụng to của mình, hai chân mày dựng đứng tức giận: "Nếu em còn không nghe theo chị nhất định sẽ nhờ đến pháp luật đưa em vào trại cải tạo!"

"Chị dám?"

"Em nghĩ chị có dám hay không?" Bạch Sanh cười lạnh: "Chị lớn hơn em nhiều, thăng trầm biến cố gì cũng trải qua rồi, trị một đứa nhỏ xấc láo như em chị có thể giải quyết rất dễ dàng!"

Lâm Hoan nghiến chặt hai hàm răng, nửa chữ cũng không nói ra được, giận dữ giậm mạnh chân quay trở về phòng đóng sầm cửa lại.

Những tưởng chuyện đến đây là hết, ai ngờ được Lâm Hoan ngựa quen đường cũ, không xin được tiền của Bạch Sanh thì chuyển sang ăn trộm tiền. Nửa đêm cô ta mò vào phòng hai vợ chồng đang ngủ cạy khóa tủ sắt, kết quả bị Giang Huyền Tranh phát hiện nắm lôi vào phòng của Lưu Kiều, bắt hai người đó tự đưa ra biện pháp giải quyết.

Lưu Kiều thiếu điều quỳ xuống ôm chân Giang Huyền Tranh gào khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương làm cho Bạch Sanh là người sắp làm mẹ cũng thấy đồng cảm với bà.

Kết quả Lâm Hoan được tha, nhưng không còn cho cô ta ở trong phòng con gái các nàng nữa mà ném cô ta ở chung với phu thê Lưu Kiều.

Về phần phòng của con, Giang Huyền Tranh sợ cô ta lôi thuốc lắc hay thậm chí là ma túy vào phòng này để sử dụng nên quyết định đem tất cả đồ trong phòng dùng dung dịch khử khuẩn cẩn thận tẩy rửa qua một lần. Nhưng Giang Huyền Tranh vẫn không yên tâm, quyết định đổi giường cho con gái, ai biết được cô ta có lén dẫn bạn trai về nhà làm chuyện đồϊ ҍạϊ hay không.

Việc của Lâm Hoan giải quyết xong lại đến Lâm Khắc gây chuyện.

Ông ta ở bên ngoài có bồ nhí bị Lưu Kiều phát hiện, hai người lôi nhau về nhà của Giang Huyền Tranh đánh nhau, nửa đêm không ngủ chạy xuống bếp lôi chén dĩa ra đập.

Một ngày hai ngày thì thôi, nhưng đây là một tuần, Bạch Sanh sau khi mang thai tháng thứ tư thì mắc chứng khó ngủ, nháo cả đêm như vậy cả mẹ và con cũng kiệt sức.

Vẫn phải nhờ Giang Huyền Tranh ra tay, nàng không nói nhiều một phát chở hai người kia ra tòa án, một là ly dị còn hai thì yên lặng để cho vợ nàng ngủ.

Đứng trước cửa tòa án dây dưa rất lâu, Lâm Khắc quỳ xuống cầu xin Lưu Kiều tha thứ các kiểu, không hiểu sao lại được tha, hai người họ cũng chịu yên tĩnh không làm phiền Bạch Sanh nữa.

Nhưng đây chưa phải là giới hạn cuối cùng.

Buổi chiều Bạch Sanh bỗng thèm ăn bơ mới nhờ Giang Huyền Tranh đi mua giùm mình, còn nàng thì ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng ngồi xem phim trên tudou.

Nào ngờ Lâm Bân dám đi thẳng vào phòng nàng, không biết liêm sỉ mà nói: "Chị dâu đúng là xinh đẹp thật, phẩm cấp cao như vậy khiến em là beta cũng không cầm lòng được đây."

"Cút ra khỏi phòng tôi ngay!!" Bạch Sanh giận dữ rống: "Đừng để tôi xem cậu như những tên lưu manh cặn bã ngoài kia!"

"Lưu manh cũng có cái thú của lưu manh chứ?"

Lâm Bân một phát đem Bạch Sanh ấn mạnh xuống giường, khuôn mặt góc cạnh với cái cằm đầy râu kề sát đến, thở ra từng hơi nồng mùi thuốc lá khiến nàng mấy lần muốn nôn mửa.

"Cậu buông tôi ra!! Đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

"Báo thì báo, chị báo cảnh sát rồi thì Giang Huyền Tranh cũng sẽ ly hôn với chị thôi, lúc đó tòa tuyên gì? Tuyên chị gả cho tôi!!!"

"Cậu câm miệng!!"

"Bạch Sanh, đừng quên luật pháp luôn bất công với omega." Lâm Bân đê tiện cười: "Ngoan ngoãn hưởng thụ đi."

Bạch Sanh điên cuồng giãy dụa, khí lực của nàng không nhỏ nhưng nàng đang mang thai, cơ thể quá sức nặng nề đến cả vung tay ngăn cản hành động ghê tởm của Lâm Bân cũng vô cùng khó khăn.

Đôi bàn tay chai sần gớm ghiếc kia chạm vào làn da thịt mát rượi, hung hăng xé rách bộ váy ngủ của nàng.

"Huyền Tranh!! Huyền Tranh!!!"

Trong lúc hoảng hốt, Bạch Sanh chỉ biết gào lên tên của Giang Huyền Tranh, ra sức né tránh những cái hôn buồn nôn của Lâm Bân.

Ngay lúc tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì sức nặng trên cơ thể biến mất, sau đó là tiếng hét đau đớn của Lâm Bân truyền đến. Bạch Sanh run rẩy chống đỡ cơ thể đau buốt của mình ngồi dậy, cánh tay và cổ vẫn còn lưu lại dấu bàn tay đỏ sẫm, cả người co rúm lại thành một đoàn, hốc mắt hoen đỏ vẫn kiên cường không khóc.

"Mẹ kiếp, mày đang làm cái gì vậy hả?"

Cơ thể Lâm Bân văng vào tủ quần áo khiến đồ vật trên tủ lộp bộp rơi xuống đất, vài món rơi trúng đầu hắn, nhưng chỉ có thể rêи ɾỉ kêu thảm một tiếng. Nữ nhân trước mắt giống như Tu La khát máu, giận dữ vung từng đòn vào cơ thể hắn, cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị đánh nát tới nơi.

Lần nữa bị ném vào người, Lâm Bân ôm ngực phun ra một ngụm máu, ra sức giãy dụa trên sàn nhà, xem ra sắp chống đỡ không được lâu nữa.

"Đừng đánh nữa!" Bạch Sanh chụp lấy cánh tay của Giang Huyền Tranh, hoảng hốt nói: "Hắn ta sắp chết rồi, em mà đánh nữa sẽ trở thành kẻgϊếŧ người đó!"

Giang Huyền Tranh ồ ồ thở dốc, gương mặt vặn vẹo phi thường đáng sợ, giống như con sư tử bị người ta giẫm vào đuôi.

Người nhà Lâm gia nghe ồn vội vàng chạy lên xem thử, nào ngờ thấy Lâm Bân bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, thoi thóp quằn quại trên sàn nhà đầy máu.

"Thiên a!!!" Lưu Kiều hét thảm một tiếng, vội vội vàng vàng ôm lấy con trai của mình, rú lên: "Tại sao lại đánh nó? Tại sao? Là kẻ nào nhẫn tâm như vậy?"

"Tôi còn muốn gϊếŧ nó nữa kia! Thứ súc sinh!!!" Giang Huyền Tranh gằn giọng, chỉ tay vào Lâm Bân mà nói: "Tốt nhất đừng để tôi thấy nó nữa, gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đó!!"

Lưu Kiều rống lên: "Nó làm gì mà con phải đánh nó?"

"Nó đáng bị đánh!" Giang Huyền Tranh siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng lên: "Người của tôi nó cũng dám động vào, tôi sẽ không buông tha cho nó đâu, các người chờ cảnh sát đến ném nó vào tù đi!!"

"Có gì bình tĩnh từ từ nói."

Lâm Khắc nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn Giang Huyền Tranh, hắn chỉ có một đứa con này thôi nếu mà nó có chuyện gì Lâm gia xem như tuyệt tử tuyệt tôn.

Tuy luật pháp thiên về phía alpha, nhưng không có nghĩa cưỡng bức là không có tội, với lại đối tượng là chị dâu thì tội lại chồng thêm tội.

Lâm Hoan tựa cửa nhìn vào, cười khẩy: "Đáng đời."

"Con câm miệng đi!" Lưu Kiều giận dữ quát một tiếng, sau lại quay sang Giang Huyền Tranh nhỏ giọng nói: "Con tha cho nó lần này đi, được không? Đánh cũng đánh rồi, chắc cũng đã trút được tức giận đi, coi như mẹ cầu xin con cũng được, buông tha cho A Bân nhé?"

"Tha? Bà bảo tôi tha thế nào? Nếu như tôi về trễ hơi một chút thì tên súc sinh này đã làm gì Sanh nhi bà có biết hay không?" Giang Huyền Tranh cực lực kìm chế giận dữ, chỉ tay vào mặt Lâm Bân: "Một là hắn vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi, chết ở xó xỉnh nào cũng được tôi không quan tâm, và đừng để tôi gặp hắn lần nào nữa. Còn hai là các người mở to mắt nhìn hắn bị ném vào tù và không ngày trở ra, tôi dám thề với các người tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết!!"

"Được, được, mẹ sẽ không để con thấy Lâm Bân nữa!!" Lưu Kiều hoảng hốt nói với ông xã của mình: "Anh mau mang con đi đi, mau lên!!"

"Ân, anh đi ngay!"

Lâm Khắc không chần chờ một giây phút nào, nâng tay dìu đỡ Lâm Bân rời khỏi phòng hai người, tiếng bước chân nhỏ dần rồi bị tiếng đóng mở cửa lấn át đi.

Khi thấy Lâm Bân bị lôi đi rồi Bạch Sanh mới thở phào nhẹ nhõm, trượt người ngồi bệt xuống đất, gương mặt không chút huyết sắc từ từ khôi phục được một chút.

Nào ngờ bụng dưới truyền đến một cơn đau, lúc đầu chỉ là âm ỉ đau về sau thì càng rõ ràng hơn, có lẽ là do dư chấn tâm lý khi nãy, cơ thể bị dồn đến đường cùng bắt đầu phản kháng mãnh liệt.

"T-Tranh, chị... chị đau quá..."

Giang Huyền Tranh bỏ qua việc tranh chấp cùng Lưu Kiều, nhanh tay nhanh chân đỡ lấy Bạch Sanh, đầy mặt lo lắng hỏi: "Chị làm sao vậy? Con đá chị sao?"

"Chị không biết, đau quá! Có thể là động thai."

Nghe đến động thai, gương mặt Giang Huyền Tranh biến thành trắng bệch, vội vã ôm Bạch Sanh chạy ra xuống dưới lầu, đến cả giày cũng không kịp đổi.

Đặt Bạch Sanh ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, không quên giúp nàng thắt dây an toàn: "Ráng chịu một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện."

Bạch Sanh không đủ hơi sức để trả lời, tùy tiện gật đầu vài cái cho có.

Xe chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất, thậm chí Giang Huyền Tranh còn lỡ vượt đèn đỏ, nhưng tình hình lúc này không cho phép nàng trì hoãn thêm phút giây nào nữa.

Mất tầm 10 phút hơn cũng đến được bệnh viện, Giang Huyền Tranh gấp gáp ôm Bạch Sanh đi vào sảnh chính, nhìn tới nhìn lui xác định vị trí đặt bàn tư vấn mới chạy đến hỏi.

"Chị cho tôi hỏi khoa phụ sản ở đâu?"

Nữ y tá ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại minh tinh thì phấn khích reo lên: "Là Giang nữ thần đúng không?! Sao cô lại ở đây vậy? Cô có thể cho tôi xin chữ ký không?"

"Tôi đang gấp, làm ơn cho tôi biết khoa phụ sản ở đâu."

"Lầu hai rẽ trái phòng 7!!"

Giang Huyền Tranh vội vã cảm ơn rồi ôm Bạch Sanh chạy theo sự chỉ dẫn của nữ ý tá, lúc này cô ta mới hoảng hốt gọi với theo.

"Nữ thần cô nhớ ký tên cho tôi nha!!!!"

Kỳ thật nữ y tá đó nói cái gì Giang Huyền Tranh cũng không để ý, tâm tư của nàng đặt hết lên người Bạch Sanh rồi, dù cho trời có sập xuống có thể nàng chẳng phát hiện ra nữa.

Sau khi tiên sinh xem qua một lượt mới đem kính đặt xuống bàn, hai tay đặt ở trên bàn lật giở bệnh án.

"Đúng là động thai."

Giang Huyền Tranh lo lắng hỏi: "Có nguy hiểm gì đến vợ con tôi không?"

"Không đến mức nguy hiểm đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận thêm." Tiên sinh đem bệnh án đóng lại, nghiêm túc dặn dò: "Cơ thể omega trong thai kỳ vô cùng yếu ớt, dù cho cô Bạch là phẩm hoàng kim cũng không ngoại lệ, tôi mong rằng cô có thể quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô ấy hơn."

"Vâng, cảm ơn tiên sinh."

"Không có gì, cô có thể vào thăm vợ mình, nhưng không được làm cô ấy kích động."

"Tôi đã biết."

Giang Huyền Tranh nói lời tạm biệt tiên sinh rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh với Bạch Sanh. Lúc này Bạch Sanh đang được y tá cho dùng thuốc, sắc mặt cũng hồng hào hơn, còn vui vẻ cười nói như bình thường.

Nữ y tá nhìn thấy Giang Huyền Tranh bước vào liền vội vàng bỏ tập bệnh án xuống, loay hoay lấy viết với giấy ra chìa về phía nàng.

"Nữ thần, cô có thể ký tên không?"

Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ cười: "Tôi rất ít khi ký tên, cũng không có gì đặc biệt để phải ký tên."

"Không đâu, cô là nữ thần, là tín ngưỡng của chúng tôi đó!!" Nữ y tá rưng rưng nước mắt: "Cô làm ơn ký tên cho chúng tôi được không?"

Bạch Sanh nhịn không được mà nói: "Tranh, em ký cho cô ấy đi."

Giang Huyền Tranh tất nhiên sẽ không làm trái ý Bạch Sanh, ngoan ngoãn cầm lấy giấy viết ký tên rồi đưa lại cho nữ y tá. Cô ta mừng đến độ nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn rồi chạy đi khoe cho đồng nghiệp biết mình có được chữ ký của nữ thần.

Cuối cùng cũng có được không gian riêng tư, Giang Huyền Tranh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Sanh, dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng.

"Tiên sinh nói sao?"

"Vẫn ổn cả." Giang Huyền Tranh xoa xoa tiểu phúc của nàng, ôn nhu nói tiếp: "Bảo em chú ý đến sức khỏe của chị, tránh để chị xúc động."

"Không sao thì tốt rồi."

Bạch Sanh hé môi định nói tiếp lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nhất định không dưới ba mươi người, hướng đi chính là phòng bệnh của nàng.

Chưa đầy 3s cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó là tiếng hét thất thanh của một đám fan girl.

"Nữ thần ký tên cho tôi đi!!!"

"Nữ thần cho tôi xin một tấm ảnh đi có được không?"

"Nữ thần, cô cười một cái đi, khi cười cô rất xinh đó!!!"

"Giang nữ thần!!!!"

Giang Huyền Tranh đổ một đầu mồ hôi lạnh, thôi xong...

========================

Vậy là còn 1 chương nữa là hoàn ^^