Lan man tản mạn 2:

Chào các bạn,

Tôi vẫn sống. Vẫn làm việc. Lúc cần cười vẫn cười. Các bạn yên tâm.

Tôi thường làm lúc 9h sáng và nghỉ lúc 10h tối. 1h đêm đi ngủ.

Tôi có đọc hết các comment của mọi người.

Lý do tôi không trả lời từng comment của các bạn dù là gạch đá hay đồng cảm.

1 - Tôi rất bận, như đã nói ở trên. Tôi phụ giúp cty mẹ tôi, từ việc tay chân như khiêng vác, giao hàng, tới việc dùng đầu óc, ví dụ như nghĩ thêm chiến lược phát triển cty chẳng hạn.

Về nhà tôi còn làm việc của tôi trên vi tính nữa. Ăn vội miếng cơm, tô hủ tíu. Làm tới 1h rồi đi ngủ.

Hôm nay tôi chạy xe máy hơn 60km giao hàng cho khách. Đã vậy còn đi lạc. Gặp chỗ lạ, lại thêm khách gọi điện chỉ đường lung tung. Mệt lắm.

2 - Tôi không muốn bài viết này thành chỗ tranh luận đúng sai thật giả. Cũng không có ý định dùng nó để ăn xin thương hại.

Vì vậy tôi không việc gì phải reply từng comment, biện luận hay lôi kéo đồng cảm của người này người khác.

Tôi đơn giản là nói ra sự thật.

3 - Tôi viết ra bài này, public info lên. Không phải để bôi nhọ nói xấu Phật giáo. Phật giáo là một luồng tư tưởng định hướng con người sống thiện. Đó là điều tốt.

Sư sãi thầy bà lại khác, dù khoác áo xám, áo nâu, hay áo cà sa. Cũng chỉ là con người máu thịt như chúng ta, có thất tình lục dục.

Lỗi do một cá nhân gây ra thì cá nhân chịu. Chả liên quan gì tới cộng đồng tôn giáo.

Tôi viết bài. Càng không phải để mọi người "ngứa mắt" rồi tìm và đánh hắn.

Tôi sẽ giải trình một chút về suy nghĩ và mục đích của mình khi post bài này lên.

- Tôi cho rằng, vũ lực là cách giải quyết vấn đề trước mắt nhanh nhất, gọn nhất.

Nhưng không phải cách lâu dài, trừ khi gây ra án mạng.

Ngoại trừ vũ lực, cách tốt nhất là tống hắn vào tù.

Nhưng hiện tại, xe đã được trả về, dù rằng bị gỡ mất vài đồ chơi phụ kiện. Nó không đủ giá trị để kết tội hình sự.

Còn về tiền bán cửa hàng hắn ôm đi thì càng không có cơ sở. Hắn đứng tên cửa hàng, hắn bán cửa hàng đứng tên hắn. Vậy tiền là của hắn. Hợp lý.

Tội duy nhất có thể kết án hắn là nɠɵạı ŧìиɧ. Mà tội này là loại tội kiểu vô thưởng vô phạt.

Dù có làm căng lên, cùng lắm làm hắn phải đi trại cải tạo vài hôm. Chả ai bắt giam tù tội nɠɵạı ŧìиɧ cả. Có giam thật cũng 3 tháng là hết cửa.

Còn cách khác tốt hơn. Đó chính là công khai bộ mặt thật của hắn cho mọi người đều biết.

Hắn cưới chị tôi, hứa hẹn học để hiểu thêm Phật pháp. Học xong sẽ hoàn tục làm ăn, chăm lo con cái.

Vậy mà hắn có con rồi, vẫn tiếp tục mang cái mác thầy tu để lừa người này gạt người nọ. Vẫn đi chùa, vẫn cạo đầu.

Bởi vậy, thân phận tu sĩ là thứ giúp hắn có được lòng tin của mọi người. Dễ dàng lừa gạt để lấy được cái hắn muốn hơn.

Như hiện tại, tước đi xe hơi. Hắn không còn công cụ thể hiện giàu có thành đạt nữa. Hắn trở về là gã thầy tu.

Thế nếu tước đi thân phận tu sĩ? Hắn còn lại gì?

Chỉ còn lại một thằng điếm miệng !!!

Vậy. Khi bản mặt và thông tin của hắn được nhiều người biết. Hắn còn khua môi múa mép lừa gạt được ai? Còn gì để dựa vào?

Chả còn gì, Chỉ là một người bình thường.

Gần 10 năm tu học để kiếm cái vỏ bọc. Cuối cùng bị tước bỏ. Mọi thành quả về 0.

Đó, cũng có thể xem là một loại trừng phạt.

Tất nhiên, hắn có thể sẽ trả thù. Với điều kiện hắn chấp nhận bỏ nốt thân phận người tự do để vào tù.

Vì nhà tôi có mệnh hệ gì, ai cũng sẽ liên tưởng tới hắn đầu tiên. Không phải tự tay gây án, cũng là đầu sỏ xúi giục.