Hắn làm ăn được chừng 2 tuần.
Tôi thấy hắn vẫn đi chiếc KIA morning cũ, lúc này tôi xác định luôn 10 phần là hắn đem xe hơi của gia đình đi thế chấp rồi.
Tôi hỏi hắn, bạn anh cho mượn tiền trong bao lâu?
- 1 Tháng
Vậy còn 2 tuần nữa tính sao?
- Gì đâu em, còn lâu mà.
Tới đây thì tôi xác cmn định là thằng chó này tính chơi quả ú tim cho nhà tôi dọn dẹp hậu quả rồi đây
Tôi thở dài, lên phòng, suy nghĩ. Cuối cùng chả còn cách nào khác. Giờ có chửi bới vạch mặt nhau ra cũng không giải quyết được gì, lấy lại tài sản trước đã.
Tôi kêu hắn rao bán chiếc moto của tôi, lấy tiền trả nợ.
Vì giờ không trả nợ, thì mất xe hơi. Đúng y như tôi nghĩ, nghe tôi nói chán chơi moto, muốn bán cho đỡ rớt giá, hắn xông xáo mang xe tôi đi đánh pat, rửa ráy sạch sẽ. Làm nhiệt tình lắm.
Cuối cùng xe moto của tôi được bán giá rẻ như bèo.
Bán xe tôi xong, hắn cầm tiền đó, vòi thêm mẹ tôi 50tr để trả nợ. Y như rằng, qua hôm sau, hắn lấy xe hơi về.
Tới lúc này tôi thực sự xem hắn như đống phân trên đường rồi.
Cửa hàng bên kia, hắn cũng làm được thêm non tháng, thì nghỉ chả làm nữa. Lúc nào cũng hối thúc bên mẹ tôi đem hàng chuyển qua, tỏ vẻ bận rộn lắm, còn buôn bán, nghĩ sao vốn 100k, bán ra 101k, mà hắn bán kiểu ngu đần, bán ra 100.1k.
Hỏi tới, thì hắn nói đẩy hàng nhanh, xoay vòng tiền nhanh. Lại bán rẻ lấy mối nữa.
Trời đυ., đẩy hàng xoay tiền nhanh ai chả biết, nhưng phải coi mặt hàng gì mới được. Bao nhiêu hàng hot bên mẹ tôi bán đúng giá còn không đủ hàng bán, đem qua hắn bán giá có khi huề giá nhập.
Mà hàng nằm, làm gì có vụ bán huề vốn là huề vốn cơ chứ. Còn phải tính giá trị hàng giảm theo hạn sử dụng, tiền thuê cửa hàng trưng bày, tiền nhân viên, thuế má các kiểu.
Mẹ tôi tức lắm, cả vợ tôi cũng nổi điên lên. Nhà không có hàng bán, khách đặt hàng, bên mẹ tôi phải mua lại từ chỗ khác với giá cao hơn cả giá nhà tôi bán ra. Nhiều khi mua lại từ chính khách hàng của hắn.
Đúng chuẩn ngu dốt và phá hoại.
Bị nhà tôi nói. Hắn bỏ thí cửa hàng đó, đếch làm nữa. Một phần hắn cũng chán. Lên cửa hàng, không đi ra ngoài, thì cũng leo lên kho ngủ.
Còn khoe với nhân viên: Đêm qua đi bar 2000 tới 2,3h sáng, giờ mệt quá. Ngủ xíu.
Nhân viên về nói lại, nhà tôi ai cũng nghiến răng bực tức. Mà không dám nói với bà chị tôi, sợ bả nổi điên lên cơn tâm thần nữa.
Mẹ tôi tỏ ý muốn chuyển nhân lực qua cửa hàng đó làm tiếp.
Tôi ngăn cản, giờ có chia nhân lực ra, thì cũng không làm nổi. Vì nhân viên dễ tuyển, chứ chủ quản lý kiếm đâu ra?
Chỉ một bên mẹ tôi, thi thoảng mẹ tôi bận, hay mệt. Còn có vợ tôi gánh vác, lúc nào cũng phải có chủ túc trực, ít nhất một người biết quản lý, nắm rõ hàng hóa sổ sách. Giờ chia ra làm 2 đầu, rồi khi một người ngã bệnh. Ai gánh vác?
Đã vậy thà bỏ, chứ không làm dây dưa thêm.
Mẹ tôi cho nhân viên sang đó dọn hàng về, nhân viên với vợ tôi sang moi hàng ra. Ai cũng sững sờ.
Bao nhiêu hàng bán chạy không có hàng bán, chất đống trong kho. Lúc bên mẹ tôi hết hàng, hỏi bên hắn, hắn lúc nào cũng kêu hết. Làm bên mẹ tôi phải đi mua lại từ chỗ khác giá cao.
Hàng hóa có hạn sử dụng, không bán ra cứ ngâm trong đó, bụi bám đầy, vứt ngổn ngang trong kho.
Nhân viên vừa xếp hàng, vừa lau bụi. Vợ tôi nhìn hàng hóa bị quăng quật mà ứa nước mắt, xót tiền.
Giỡn đâu, mỗi món hàng mấy chục nghìn tới mấy trăm nghìn, lời lãi có 500 đồng, 1000 đồng.
Tiền nhập mấy hàng này, cũng có phần lớn là tiền mồ hôi nước mắt vợ chồng tôi bỏ ra. Nhìn công sức của chồng mình, của mình, của mẹ mình bị đối xử như vậy. Ai mà không đau lòng.
Về nói với mẹ, mẹ giận lắm.