- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Thăng Quan Thấy Hỉ
- Quyển 1 - Chương 8
Thăng Quan Thấy Hỉ
Quyển 1 - Chương 8
Lý Tú vẫn duy trì tư thế ban đầu, hai tay chống trên mặt đất, chầm chậm trượt xuống dưới, dựa vào mép giường ngồi trong chốc lát.
Những nơi bị đám người Vương Vinh Phát đánh vào càng thêm sưng to và nóng rát, giờ Lý Tú cũng chẳng rảnh lo đau mà chỉ liều mạng cầu nguyện tuyệt đối đừng bị gãy xương, suy cho cùng không lâu sau sẽ có một kỳ kiểm tra, mà căn cứ vào bản hợp đồng cậu đã ký với Khải Minh, ít nhất cậu cũng phải thi lọt vào top năm thì mới có thể giữ được tiền sinh hoạt gốc và khoản tiền thưởng.
Nếu bị gãy xương thật, sẽ làm chậm kỳ kiểm tra của cậu.
Gia đình cách vách hẳn đã ăn xong rồi, họ đang bật TV lên xem. Tiếng phim truyền hình vô bổ cùng tiếng nói cười thường xuyên vọng tới, rõ ràng cậu nghe rất rõ, nhưng rồi lại xa xôi giống như chúng được vọng ra từ một thế giới khác.
Chính Lý Tú cũng không biết khuôn mặt của bản thân bây giờ đã trắng đến mức như một tờ giấy bị nước nhúng dần dần ướt sũng.
Cuối cùng cậu không còn sức chống đỡ nữa, cơ thể thương tích đầy mình khuỵu xuống, lặng lẽ ngã xuống mặt đất dơ bẩn.
Cậu nghiêng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen dưới ván giường.
Và cả bóng hình của chén gạo nhuộm ánh xanh trong vùng tối ấy.
“Anh ơi...”
Lý Tú dùng giọng nói thấp đến nỗi không thể thấp hơn mà lẩm bẩm.
“Hôm nay em lại bị đám người đó bắt nạt.”
...
“Em muốn đánh nhau với bọn nọ, nhưng đánh không lại.”
...
“Đau chết mất.”
...
Chẳng ai đáp lại tiếng lẩm bẩm hơi run rẩy ấy của Lý Tú.
Căn phòng vẫn chỉ có bóng đêm tĩnh mịch.
*
Vì mệt mỏi và đau đớn tột độ, trong vô thức, thần trí của Lý Tú đã bắt đầu mê mang.
Là tiếng đóng cửa khi vị khách kia rời đi khiến cậu bỗng sực tỉnh, lúc này cậu mới phát hiện bản thân đã bất cẩn ngủ gật trong phòng.
Chết tiệt -
Lý Tú thầm mắng một câu, đang định bò dậy thì nghe được tiếng quát to nghiêm khắc của bà ngoại.
“Lý Tú, sao vẫn còn ở trỏng?! Đã nói bao nhiêu lần đưa cơm xong là ra ngoài ngay, anh trai cháu sợ nhất là ồn ào, cháu định làm gì ở trong đó thế?!”
Từ trước đến nay bà ngoại đều không thích Lý Tú ở lâu trong căn phòng này - vì nó thuộc về anh trai.
Kỳ thật bản thân Lý Tú cũng giống vậy.
Xem nhiều kỹ xảo lừa gạt khách của bà ngoại như thế, xét về logic Lý Tú cũng không tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này. Nhưng cũng không biết tại sao, cậu đã đưa cơm cho ‘anh trai’ trong nhiều năm như thế nhưng vẫn cứ không thích ứng được bầu không khí quá nặng nề ở trong căn phòng này.
Lý Tú quy kết sự không thích ứng này cho ám ảnh tâm lý lúc nhỏ.
Cậu nhớ rõ lúc còn nhỏ, lần đầu tiên mình vào phòng này đưa cơm đã bị dọa khóc cả đêm, sau đó còn vì hoảng sợ quá độ mà sốt tận một tuần. Kết quả dẫu đã sốt đến bốn mươi độ, đi đường cũng không xong nhưng mỗi ngày bà ngoại vẫn như cũ túm cậu xuống giường đúng giờ, đã vậy còn ép cậu đi đưa cơm cho anh trai.
Lý Tú đã sớm không còn nhớ rõ đến tột cùng bản thân đã bị thứ gì dọa thành dáng vẻ như thế, nhưng cảm giác run sợ từ tận đáy lòng này, cảm giác sợ hãi đến nỗi ngay cả nội tạng cũng thắt chặt lại vẫn ăn sâu bén rễ hằn sâu trong linh hồn cậu.
Còn hôm nay...
Có lẽ do bị đánh thảm hại, đầu óc cũng trở nên hơi chút bất thường nên cậu mới vô duyên vô cớ nán lại đây, kể khổ với người ‘anh trai’ vốn chẳng tồn tại như một kẻ điên loạn.
Dường như Lý Tú nghe thấy trong thân thể của mình có một âm thanh đang phát ra từng tiếng chế giễu.
Nghĩ tới hành động yếu ớt như thế của mình, Lý Tú không kiềm được cười nhạo một tiếng, cậu nâng tay lên xoa xoa khóe mắt rồi bước ra ngoài cửa.
Lý Tú rõ ràng hơn ai hết, ‘anh trai’ của cậu mãi mãi sẽ không thể giúp cậu thoát khỏi sự bắt nạt của đám bạn trong lớp như một người ‘anh trai’ thực sự.
Bởi vì anh trai của Lý Tú chỉ là một hũ tro cốt bị đặt ở gầm giường mà thôi.
Bà ngoại đã từng nói, nếu không phải chẳng còn cách nào thì bà ấy sẽ không bắt Lý Tú đưa cơm cho ‘anh trai’ như vậy.
“Đứa nhỏ đó hung dữ và ác liệt quá... Haizz...”
*
Lý Tú đã không thể nói được ngày tháng cụ thể khi ‘anh trai’ về đến nhà.
Trong mớ ấn tượng mơ hồ của cậu, lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ, một hôm nọ bỗng có một đám người đông nghìn nghịt đi tới, vừa khóc vừa quỳ ép buộc bà ngoại phải ra ngoài.
Vài ngày sau, khi bà ngoại về nhà lần nữa đã dẫn ‘anh trai’ cùng về.
- vì tiền tài và danh vọng, vì có được quyền quý mà không tiếc đi đường ngang ngõ tắt, thậm chí cuối cùng còn điên rồ đến nỗi hiến tế đứa con vô tội của mình.
Thế nhưng cũng giống như miêu tả của rất nhiều câu chuyện xưa.
Kẻ chờ đợi tham lam quyền quý, trừ việc mơ mộng quyền thế ngập trời ra còn có cả một con quỷ hung tàn bạo ngược đến cực điểm.
*
“... Làm bậy rồi.”
Bà ngoại chưa bao giờ nhắc lại những chuyện mấy hôm đó, chỉ là mỗi lần nhắc đến anh trai, bà ấy đều không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Bà ấy cất hũ tro cốt dưới gầm giường trong góc phòng, cứ thế Lý Tú đã có một nhiệm vụ trong quái dị vô cùng như vậy.
Mỗi ngày cậu đều phải về nhà đúng giờ, sau đó đưa một chén gạo khuấy với tro nhang cho hũ tro cốt dưới gầm giường đầy bụi.
Lúc đó tinh thần của bà ngoại tốt hơn hiện giờ rất nhiều, tính cách cũng không hề quái đản như bây giờ. Thế nên thỉnh thoảng bà ấy cũng kiên nhẫn giải thích vài điều với Lý Tú.
Bà ngoại nói đặt một chén gạo sống dưới gầm giường như vậy thật ra là đang nuôi dưỡng con quỷ kia, tiêu trừ lệ khí và nghiệp chướng trên người nó.
Bà ngoại nói Lý Tú là con trai nên mới không cần sợ con quỷ đó sẽ chui vào bụng cậu.
“... Vả lại mỗi ngày cháu đưa cơm cho nó, nó sẽ nhận biết cháu, coi cháu trở thành người nhà của nó.”
“Đúng rồi, dựa theo tuổi tác, thật ra cháu phải gọi nó là anh trai mới đúng.”
“Sau này mỗi ngày đưa cơm, phải gọi nó một tiếng anh đấy.”
“A Tú à, cháu nghe lời bà, trở thành người một nhà rồi, đến lúc đó chẳng những nó sẽ không làm hại cháu mà sẽ mãi mãi che chở cháu nữa.”
...
Nhưng rốt cuộc ‘đến lúc đó’ là khi nào? Từ trước đến giờ cậu chưa từng hỏi được nguyên cớ từ miệng bà ngoại mình.
Cậu chỉ lặp lại hành động cho anh trai từ ngày này sang ngày khác.
Đối với cậu mà nói, ‘anh trai’ đại biểu cho gầm giường tối đen, là sự u ám của cả căn phòng.
Còn những điều khác, Lý Tú chẳng cảm nhận được gì.
Cậu cũng căn bản không rõ, tại sao theo năm tháng trôi đi bà ngoại sẽ càng kiêng kỵ căn phòng này hơn, đến nỗi ngay cả cửa cũng chẳng dám mở, càng không thể nào hiểu nổi tại sao khi nhắc đến ‘anh trai’ đáy mắt của bà ngoại lại hiện lên chút sợ hãi.
Anh trai, căn bản không tồn tại.
*
“Choang -”
Trong chớp mắt khi Lý Tú muốn đẩy cửa rời khỏi căn phòng đó, cậu bỗng nghe được tiếng vang giòn giã của đồ sứ và mặt đất chạm nhau.
Cậu sững người, có chút kinh ngạc quay đầu.
Sau đó cậu bèn nhìn thấy một cái chén không xoay tròn thành hình đường cong, xoay ra phía ngoài từ bên dưới chiếc giường.
Còn gạo bên dưới giường rơi vãi đầy ra đất.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Thăng Quan Thấy Hỉ
- Quyển 1 - Chương 8