Khi nhìn thấy thứ đồ rơi xuống đất, con ngươi của người đàn ông hơi co lại, cũng không lo lắng việc gì khác mà hoảng loạn đẩy chiếc ghế dựa rồi đứng lên, vội vã đến chỗ kệ sách khom lưng xuống.
Thứ rơi xuống đất trừ mấy đồ trang trí công nghệ ra thì còn có vài quyển sách kinh điển với lớp giấy cứng dày. Chúng không có trang bìa mà chỉ bị miếng nhựa bao bọc kín mít, cũng chính vì thế, khi rơi xuống đất âm thanh nó phát ra mới lớn đến như thế.
Khi nhặt mấy quyển sách đó lên, còn có vài tấm ảnh trượt ra khỏi trang sách.
Trán Âu Dương nổi một cọng gân xanh, anh ta tay chân lanh lẹ nhanh chóng cất tấm ảnh vào lại trang sách, sau đó đặt từng món về lại vị trí cũ.
“Ái chà, hồi nãy đúng là hú vía thật, chắc thầy phải để bác bảo vệ đến sửa lại cửa sổ -”
Âu Dương vừa cất đồ về vừa ổn định lại tâm trạng hoảng loạn, anh ta đưa lưng về phía Lý Tú, nói thầm vài câu như đùa giỡn.
Giọng nói của anh ta bỗng dừng lại.
Bởi vì anh ta cảm giác được rõ ràng có một bàn tay khẽ đặt lên đầu vai mình.
Khóe miệng Âu Dương hơi run rẩy, anh ta muốn nhếch môi cười nhưng đồng thời cũng muốn giấu đi sự đắc ý đấy, đến cuối cùng vẻ mặt lại trở nên quái dị.
“Sao bỗng dưng lại to gan như thế...”
Giọng nói của người thầy vẩn đυ.c vì được chủ động trở nên ngả ngớn, trong cơn đắc ý thỏa thuê, khóe mắt anh ta liếc sang bàn tay đang đặt lên đầu vai mình.
Nụ cười trên mặt Âu Dương bỗng dưng cứng lại.
Đó cũng không phải là tay của Lý Tú như Âu Dương đã nghĩ, làn da của cái tay kia có nhiều vết lốm đốm, kinh mạch chằng chịt dưới làn da khô khốc, đầu ngón tay không có móng mà chỉ có phần thịt máu thịt mơ hồ.
Một sự lạnh lẽo thấu xương khuếch tán ra ngoài kể từ vị trí bàn tay kia động chạm.
“Á -”
Người đàn ông phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi từ trong cổ họng.
Thầy ấy nhảy dựng lên, bả vai đυ.ng vào kệ sách, lại làm rơi thêm vài vật trang trí.
“Thầy... Âu Dương?”
Một giọng nói bối rối chần chờ truyền đến.
Âu Dương sợ hãi không thôi ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy được Lý Tú vẫn đang ngồi trước bàn làm việc.
Thiếu niên đang quan sát anh ta, mặt đầy căng thẳng, trông cũng bị dọa cho phát sợ.
“Thầy, thầy sao thế ạ?”
Âu Dương liếc nhìn Lý Tú, cũng không mở miệng nói chuyện ngay, anh ta thở dốc nhìn vào bả vai của mình.
Cái tay đó đã mất tăm từ lâu.
Trong thoáng chốc, đầu thầy ấy hiện lên vô số ý nghĩ.
Chuyện vừa rồi là thế nào? Là ảo giác của mình? Hay là sự trả thù của Lý Tú? Nghe nói hiện giờ trên mạng có đủ thứ đồ chơi khăm kỳ lạ gì đó... Không, không đúng, Lý Tú cách mình một khoảng như thế, sao có thể đến gần sau lưng chơi khăm mình mà mình chẳng phát giác tí nào? Hơn nữa cái tay đó...
Cai tay đó, anh ta từng thấy rồi.
Thậm chí anh ta còn nhớ lại cả cảnh tượng cái tay đó cào mạnh vào nền đất, móng tay bị tróc ra hết, để lại một vết máu dài trên thảm.
Đoạn ký ức chôn sâu vào đáy lòng Âu Dương, bất kể ra sao thì anh ta cũng không muốn nhớ đến, nay lại chợt ùa về.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi đến, Âu Dương đột nhiên rùng mình một cái.
Lạnh quá...
Âu Dương nhận ra sau lưng mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, thế nên căn phòng vốn thoải mái đối với anh ta nay lại trở nên lạnh lẽo và âm trầm đến không thể chịu nổi.
“Không, không có gì.”
Âu Dương trả lời Lý Tú một cách khô khan, du͙© vọиɠ nào đó vốn chiếm cứ nơi đáy lòng cũng đã tiêu tán từ lâu.
Vào đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên.