Mùa hè oi ả.
Hôm nay, nhóm bạn của Trần Thiệu Vũ đang trực nhật, người có việc thì đi làm việc, người đi học thêm thì đi học thêm, chỉ có mình cậu hiếm hoi được đi về nhà một mình.
"Đại ca, chính là thằng đó! Chính nó đấy!"
Trần Thiệu Vũ vừa đi tắt vào con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng la hét the thé phía sau lưng, giọng nói chỉ rõ mục tiêu, Trần Thiệu Vũ không cần quay đầu lại cũng biết đối phương đang tìm cậu gây sự.
Cậu nhanh chóng liếc nhìn lại, vài học sinh cấp ba trông có vẻ lưu manh - nhìn đồng phục thì là của trường nghề gần đó - đang đi tới, bên cạnh còn có một học sinh cấp hai mặc đồng phục trường của cậu, chính là chủ nhân của giọng nói the thé vừa rồi, mắt nhỏ, mặt đầy mụn, trông rất gian xảo.
Thật không may, Trần Thiệu Vũ không nhớ ra đây là ai. Cậu quen biết quá nhiều người, những kẻ không có đặc điểm nổi bật như thế này đã sớm bị cậu xóa khỏi ký ức.
Bình thường có Thẩm Đồng Dương và Lý Thuấn ở bên, tình huống nhỏ này cậu hoàn toàn không sợ, nhưng Trần Thiệu Vũ không có sự hỗ trợ của bạn bè chỉ là một kẻ yếu đuối, tên gầy như que tăm kia rõ ràng là nhắm vào lúc cậu đơn độc mới dám tự tin tìm người để bắt nạt, thật là hèn hạ!
Dĩ nhiên, bất kể đối phương là ai, có lý do gì để gây sự với cậu, trong 36 kế thì chạy là thượng sách, Trần Thiệu Vũ bỏ chạy trước khi họ tiến đến gần.
Tên có giọng the thé thấy cậu nhanh nhẹn như vậy, lập tức nổi giận: "Họ Trần kia, mày có gan cướp em gái tao bây giờ lại hèn thế à?!"
Trần Thiệu Vũ tự nhận mình học giỏi đức tài vẹn toàn không có điểm yếu, chỉ có một điều, thể lực của cậu không thể tốt hơn được, nhóm người phía sau phản ứng lại đuổi theo cậu, rất nhanh sẽ bắt kịp cậu.
Thua người không thua thế, Trần Thiệu Vũ cố hết sức, vừa chạy vừa hét: "Con mẹ nó ai cướp em gái mày chứ tao còn chưa từng yêu đương sớm!"
"Mày dám làm không dám nhận! La Vân nói cô ấy thích mày nên mới chia tay với tao! Trước đây chẳng phải chúng mày tan học đi cùng nhau sao?! Mày cướp người yêu của tao!"
Đúng là một thiên tài logic quỷ quái!
Trần Thiệu Vũ cuối cùng cũng biết tối nay mình gặp họa vô cớ.
La Vân là bạn cùng lớp với Thẩm Đồng Dương và Lý Thuấn, lớp 9 Trần Thiệu Vũ được phân vào lớp chọn một mình, những người khác đều ở lớp 1, giờ ra chơi cậu không nói chuyện được với nhóm bạn mới trong lớp, ở lại phòng học quá buồn chán, nên ngày nào cũng xuống lầu sang lớp khác chơi, qua lại nhiều lần nên quen biết La Vân ngồi bên cạnh Thẩm Đồng Dương.