Chương 74: Ăn

Cũng đã gần chín giờ tối, Hứa Lâm Hàn biết Tiểu Nguyên đang rất đói bụng, cho nên lúc nắm tay cậu đi xuống bếp còn không quên rót cho Tiểu Nguyên một chút sữa vị socola, đặt ly sữa trước mặt cậu. Ánh mắt tuy vẫn còn đỏ vì khóc, nhưng Lâm Hàn vẫn cười cười nhẹ giọng nói.

- Uống tạm chút sữa nhé, đợi anh một lát. Anh nấu cháo cho em ăn.

Ly sữa có màu nâu đặt trước mặt, kí©h thí©ɧ sự cồn cào từ bụng cậu. Tiểu Nguyên ánh mắt ngây ra nhìn Lâm Hàn, chần chừ nhìn hắn không dám uống.

- Cái này là anh cho em, đừng có ngại. Cứ uống đi, anh không làm gì em cả.

Lâm Hàn đẩy ly sữa sát đến gần Tiểu Nguyên, lúc này cậu thấy không có sự nguy hiểm nào ở đây. Mới châmk rãi vươn tay đến cầm lấy ly sữa uống một ngụm.

" Thật ngon!!"

Trong đầu Tiểu Nguyên bật ra lời khen, khoé miệng lâu rồi không cười nay lại tự nhiên vẽ lên một đường cong. Ánh mắt dù không có chút sức sống, nhưng mà chỉ nụ cười cứng ngắt ấy thôi cũng khiến Lâm Hàn hiểu rằng cậu đang vui. Mà đối với hắn, như vậy là quá tốt.

- Em ngồi đây, đợi anh một chút.... sẽ có món cháo tôm mà em thích ngay thôi.

Hứa Lâm Hàn vội vàng xoay người chuẩn bị nguyên liệu, Tiểu Nguyên ngồi uống từng ngậm sữa. Mùi vị béo ngậy, ngọt ngọt bùi bùi cứ chảy vào miệng cậu. Bóng lưng người phía trước cứ di chuyển, Tiểu Nguyên vừa uống sữa vừa nhìn hắn.

Còn nửa ly sữa, bỗng nhiên Tiểu Nguyên đi đến gần Lâm Hàn. Đặt ly sữa ở bên tay trái của hắn, miệng vụng về phát ra âm thanh.

- A...a...a!! ( Mau uống đi, chúng ta giống nhau. Cho một nửa)

Lâm Hàn dừng việc lột vỏ tôm sống lại, quay đầu sang nhìn Tiểu Nguyên đang đứng cạnh mình. Mỉm cười hỏi.

- Làm sao vậy, muốn uống thêm sao?

Hứa Lâm Hàn vẫn chưa thể hiểu hết được từ " a..a" của Tiểu Nguyên muốn gì. Hắn đơn giản cứ nghĩ là cậu muốn uống thêm sữa, nhưng mà Tiểu Nguyên lắc đầu, cầm ly sữa đặt trước miệng hắn. Vẻ mặt chờ mong người kia há miệng ra.

Nhờ hành động này, Lâm Hàn mới hiểu đứa nhóc này muốn gì. Trong lòng bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh vậy. Hứa Lâm Hàn nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu rồi từ từ đáp.

- Em uống đi, anh no rồi. Không uống đâu, sữa này là cho em. Anh không dành đâu.

- A?? ( Không muốn uống sao?)

Vẻ mặt của Tiểu Nguyên lộ biểu cảm nghi hoặc hỏi lại, mà lần này Hứa Lâm Hàn lại hiểu cậu nói gì, nên rất nhanh trả lời.

- Đúng rồi, em uống đi. Anh không uống đâu, em về lại ghế ngồi. Đợi anh nấu cháo xong rồi ăn nhé? Đứng ở đây có nước sôi rồi còn có dao nữa, sẽ gây nguy hiểm cho em.

Hắn nói thì nhiều, nhưng Tiểu Nguyên hiểu thì lại không được bao nhiêu. Cậu chỉ đơn giản suy nghĩ rằng.... người này không uống thì mình uống.

Tiểu Nguyên không thèm để ý đến Hứa Lâm Hàn nữa, trực tiếp xoay người quay trở về vị trí bàn ăn, tiếp tục uống sữa.

Tiểu Nguyên thích ăn cháo tôm đã bằm nhuyễn đi, dạo trước mỗi lần Tiểu Nguyên ốm, dì Linh đều nấu món này cho cậu. Nên Lâm Hàn mới biết được mà nấu món này cho cậu.

Bằm thật nhuyễn tôm ra, rồi lại xay hết một củ khoai tây để nấu chung với cháo. Cho thêm ít gia vị vào nồi, Lâm Hàn đứng bếp khuấy đều nồi cháo một cách cẩn thận.

Việc nấu ăn này hắn có thể gọi dì Linh làm, nhưng mà giờ đây dì ấy đang rất giận hắn lại cộng thêm việc hắn muốn gần Tiểu Nguyên nhiều hơn, cho nên tự mình làm vẫn là tốt nhất.

Nồi cháo đơn giản nhưng lại có mùi thơm, Tiểu Nguyên ngồi ở bàn ăn mà bỗng nhiên cảm thấy thèm nhưng lại không dám nói. Nước dãi bỗng nhiên nhiễu ra khỏi miệng... mà mặt cậu thì vẫn ngơ ngác như thể chưa có chuyện gì vậy.

- Tiểu Nguyên, cháo xong rồi đây. Để anh thổi nguội rồi đút em ăn.

Tầm mười lăm phút sau, Hứa Lâm Hàn bưng ra một bát cháo nhỏ. Chỉ là khi xoay người lại, thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ.

- Em làm sao lại chảy nhiều nước dãi vậy?

Nước bọt của Tiểu Nguyên nhiễu đầy cổ cậu, Lâm Hàn gọi cậu cũng không nghe. Ánh mắt chỉ nhìn theo bát cháo hắn đang bưng thôi.

- A...a!!! ( Ăn, ăn.)

Hứa Lâm Hàn đặt bát cháo xuống bàn, Tiểu Nguyên đã vội muốn cầm lấy tô cháo ăn hết. Cũng may hắn phản ứng nhanh, giữ lại tô cháo.

- Đợi anh lấy khăn lau miệng cho em rồi muốn ăn thì anh đút.

Tiểu Nguyên ngồi im nhìn hắn, Lâm Hàn cũng không nói nhiều. Từ trong túi quần rút ra một cái khăn tay nhỏ, ngồi xuống từ từ lau nước dãi của Tiểu Nguyên.

- Đói bụng rồi phải không? Đi cả ngày nay em chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Ngồi ngay ngắn lại rồi anh thổi cháo đút cho em ăn.

Cứ ngỡ Tiểu Nguyên sẽ không nghe lời mình, cho nên Lâm Hàn còn đang suy nghĩ nên phải nói thêm thế nào thì đột nhiên đứa nhóc này ngồi ngay ngắn lại, miệng há to như thể chờ người đút ăn vậy.

Hứa Lâm Hàn thấy vậy thì mừng lắm, cầm lấy bát cháo múc một muỗng rồi thổi nguội, đưa vào miệng Tiểu Nguyên. Nhìn cậu tuy mặt không có cảm xúc nhưng vẫn đón nhận lấy muỗng cháo kia. Lâm Hàn vui đến nỗi trái tim đập nhanh, nụ cười lại kéo dài hơn.