Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Hàn hết xử lí công việc rồi lại đi hẹn gặp đối tác. Công việc bề bộn cùng cả người bức bối khiến đầu hắn thật sự căng cứng.
Mệt mỏi thở dài ngả người ra đằng sau, ánh mắt mông lung nhìn lên đồng hồ treo gần cửa. Đã gần 6h tối rồi.
Hứa Lâm Hàn dùng tay xoa bóp huyệt thái dương, trong đầu nhớ đến buổi tiệc quan trọng tối nay cần phải đi. Cho nên dù mệt mỏi thật sự, Lâm Hàn vẫn cầm áo khoác lên, thu dọn lại đống tài liệu trên bàn rồi chậm rãi bước đi ra khỏi văn phòng.
" Tan làm sớm một chút cũng không sao"
Lâm Hàn là một người dốc sức vì công việc, bình thường hắn hay tăng ca đến tầm 9h-10h tối mới về. Nhưng mà dạo gần đây, từ khi Tiểu Nguyên đi rồi hắn không còn tâm trạng làm việc như trước nữa.
Hằng ngày, cứ tầm bảy hoặc tám giờ tối là đã đưa Diệp Anh về nhà. Thi thoảng, Diệp Anh muốn ăn tối ở ngoài. Hứa Lâm Hàn vẫn sẽ đồng ý, nhưng mỗi lần ăn lại cảm thấy không ngon miệng. Hầu như, hắn thích ăn ở nhà hơn.
Hôm nay lấy cớ phải dự tiệc hội nghị, cho nên Lâm Hàn lại về sớm hơn mọi khi khoảng một tiếng đồng hồ. Diệp Anh cũng đi dự buổi tiệc này, cho nên lúc buổi chiều đã lo về sớm để sửa soạn rồi.
Bầu trời Bắc Kinh dần dần ngả về một màu tối, ánh đền đường đủ màu sắc thi nhau bật lên thắp sáng cho thành phố rộng lớn.
Từng chiếc xe chạy băng băng trên đường phố, Lâm Nàn cùng với chiếc xe đắt tiền của mình cũng hoà nhập vào đó. Tham gia vào chuyến đi trở về nhà một cách chậm rãi.
Đi đến được một quãng thì dừng tại đèn đỏ, hắn đặt tay lên vô lăng. Thẫn thờ nhìn mọi cảnh vật ở dung quanh.
Tầm mắt bỗng nhiên hướng về một cửa tiệm bán thú nhồi bông nhỏ nhỏ dễ thương. Từ bên ngoài nhìn vào, đập vào tầm mắt Hứa Lâm Hàn chính một con heo bông nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút. Khuôn mặt con heo đó có vẻ gì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu được.
Hứa Lâm trong lòng ngọ nguậy hắn muốn nhấn chân ga chạy đi. Nhưng mà hình ảnh thằng bé nhỏ ôm con gấu bông mỉm cười thoả mãn cùng mẹ nó bước ra khỏi cửa tiệm khiến Lâm Hàn bối rối.
Cuối cùng, hắn không kìm lòng được cũng phải dừng xe bên lề đường, đi bộ vào cửa tiệm.
Cửa tiệm này nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, tạo cho người khách vừa bước vào đã có cảm giác hài lòng. Cô nhân viên vừa thấy Lâm Hàn lập tức nở nụ cười chào hỏi.
- Quý khách, ngài cần mua thú bông dạng gì? Tặng cho ai??
Tặng ai?? Rốt cuộc hắn vào đây làm gì nhỉ?
Lâm Hàn tự hỏi mình, rồi lại chẳng có câu trả lời nào cả. Hắn cũng không biết tâm tình của mình hiện tại như thế nào. Chỉ theo phản xạ chỉ tay về phía con heo bông kia. Nhàn nhạt nói.
- Tôi muốn mua con đó, gói lại cho tôi đi.
Nữ nhân viên bị khí tức của Lâm Hàn doạ sợ, cô không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ im lặng gói con heo bông cẩn thận rồi tính tiền cho vị khách này thôi.
Hứa Lâm Hàn đi ra khỏi cửa tiệm, trên tay cầm theo con heo bông được gói trong túi nilong trong suốt mà tâm tư phức tạp không thể tả được. Hắn tự hỏi.
- Mình mua cho ai vậy nhỉ???
Hắn con heo bông mặt ngơ ngác rồi lại lặng lẽ thở dài, không biết nên làm thế nào. Cũng may con heo bông này cũng thuộc loại nhỏ, cho nên Hứa Lâm Hàn đành nhét nó vào cặp sách của mình, rồi lại tiếp tục lái xe đi trên đường về nhà.
Chỉ là lúc về nhà, hắn thấy cửa chính đều mở ra không có đóng lại. Hứa Lâm Hàn cứ nghĩ rằng tính tình dì Linh hay quên, cho nên chưa kịp đóng cửa đã đi vào nhà.
Hắn chạy xe vào gaara, xoay cổ cho đỡ mỏi rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Chỉ là lúc hắn vừa bước chân vào phòng khách, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt hắn.
Diệp Anh đứng xoay lưng về phía hắn, trên tay cầm một con dao sắc nhọn tiến từ từ về phía dì Linh đang ngồi bệch xuống đất.
Dì ấy càng lui một bước thì Diệp Anh càng tiến một bước, Hứa Lâm Hàn định chạy đến ngăn cản. Nhưng lời nói của cô ả khiến anh sửng sốt.
- Tôi nói cho bà biết, chính tôi đã đẩy thằng ngốc ăn mày đó xuống cầu thang bệnh viện đó. Chính tôi khi thấy Lâm Hàn vừa về nhà đã cố tình ngã xuống để đổ hết mọi tội lỗi cho thằng ngóc thối kia đó. Tôi có đủ thủ đoạn để hại nó ra khỏi nhà này. Cho nên bà nhớ kĩ, đối với cái thân già của bà lo mà giữ đi đừng có xía vào việc của tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi ác....nghe rõ chưa con mụ già kia??
Lâm Hàn vừa nghe đến những lời nói đó, ban đầu là bất ngờ không tin được... sau đó là chuyển sang thái độ giận dữ.... Hoá ra, là hắn ngu muội thật.
Hai mắt Hứa Lâm Hàn đỏ ngầu bước đến nắm chặt lấy bàn tay đang cầm con dao đang định vung tới của Diệp Anh, lúc Diệp Anh quay đầu sang chưa kịp phảm ứng Hứa Lâm Hàn đã vung tay còn lại tát cho cô ta một cái thật mạnh.
Đầu Diệp Anh lệch sang một bên rồi ngã xuống đất, vẻ mặt cô ả vẫn không thể tin được mà lau máu ở khoé miệng, ánh mắt hốt hoảng nhìn Lâm Hàn.
Hứa Lâm Hàn hai mắt cũng hiện đầy tơ máu, trán nổi gân xanh. Bộ dáng hung dữ thốt ra từng lời.
- Diệp Anh...hoá ra bấy lâu nay là tôi nhìn lầm em. Là tôi đã trách lầm Tiểu Nguyên rồi. Em giỏi lắm!!!
———-******——-
Chương sau sẽ kể chi tiết vì sao Diệp Anh cầm dao hì doạ dì Linh nhé.
Cuối xùng Hàn cũng biết sự thật, màn ngược công chính thức khai màn :vv