Tiểu Nguyên như vừa tìm ra được một chân trời mới, nụ cười ngô nghê xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Trong đầu toàn là hình ảnh của Hứa Lâm Hàn cùng với những kí ức vụn vặt của mình và người kia từng trải qua. Đối với một đứa ngốc như Tiểu Nguyên, đầu óc cậu sẽ suy nghĩ đơn giản rằng mình thích Lâm Hàn, luôn muốn ở cạnh người ấy mãi không xa rời.
Nghĩ đến đây,trái tim của Tiểu Nguyên như có một con suối nhỏ êm đềm chảy qua. Đứa nhỏ ấy cứ ngồi ngẩn ngơ cười như vậy qua một lúc thật lâu không nhúc nhích gì, thậm chí đến khi Hứa Lâm Hàn bước vào phòng, Tiểu Nguyên vẫn không hề hay biết.
-Này.... có chuyện gì vui mà em cười một mình thế?
Hứa Lầm Hàn vừa bước vào, đã thấy con người này ipad không thèm xem, bánh cũng không ăn. Mà mặt thì cứ dại ra cười ngô nghê khiến anh khó hiểu, không kìm được tính tò mò hỏi.
Tiểu Nguyên bất chợt bị giọng nói của Lâm Hàn kéo về với hiện tại, bây giờ cậu hiểu mình đối với Lâm Hàn là gì rồi, trong đầu định hình rằng anh cũng giống như mình. Cho nên cậu ngô nghê hỏi.
-Lâm Hàn anh có biết tại sao dạo này tim Tiểu Nguyên thường xuyên đập nhanh , mặt hay nóng không?
Hứa Lâm Hàn cài nút áo vest lại,nhíu mày nhìn Tiểu Nguyên một lúc. Sau đó mới trả lời lại.
-Có phải em bị bệnh rồi hay không? Ngày mai anh sẽ bảo tài xế trong nhà đưa em đi khám. Sức khoẻ là trên hết, anh nhận nuôi em thì phải có trách nhiệm bảo hộ em thật tốt. Lần sau bị bệnh gì nhớ nói cho anh sớm hơn biết chưa? Đứa ngốc như em thật là không biết lo cho bản thân mình mà.
"Không...không phải, Tiểu Nguyên không muốn câu trả lời này. Chẳng lẽ Hứa Lâm Hàn không hiểu lời nói của cậu. Tại sao anh ấy lại không hiểu cậu đang nói gì vậy? Tiểu Nguyên không có bệnh mà"
Đồng tử co rút, câu trả lời hoàn toàn khác với những gì Tiểu Nguyên nhận được. Cậu cứ sững sờ trong nỗi thất vọng của mình. Hứa Lâm Hàn lại không hề để ý đến được cảm xúc của Tiểu Nguyên, sau khi chỉnh sửa lại trang phục. Anh liền nắm tay cậu kéo ra khỏi văn phòng rất nhiệt tình mà kéo Tiểu Nguyên đi ăn.
-Được rồi, ngày mai sẽ đưa em đi khám bệnh. Còn bây giờ thì mau đi ăn cơm thôi. Anh mới đặt một chỗ ở nhà hàng rất ngon,bảo đảm em sẽ thích.
Tiểu Nguyên không thể hiểu được tình yêu không phải là mình thích đối phương thì trái tim của người đó cũng sẽ đáp lại. Đôi khi tình yêu chính là một loại tình cảm đơn phương, là một sự đau đớn không thể chịu được. Hay là một cái điều hạnh phúc nhỏ trong mối quan hệ tình cảm của cả hai thôi.
Mà Tiểu Nguyên lại nằm ở trạng thái thứ nhất, trạng thái đơn phương. Cũng chính là lúc một đứa ngốc còn chưa hiểu sự đời phải chịu nhiều vết thương lòng nhất, vết thương có thể không chưa lành lại được. Mà người gây ra cho cậu những đau đớn ấy. Không ai khác chính là Hứa Lâm Hàn.
Hứa Lâm Hàn không để ý được trạng thái của Tiểu Nguyên hiện giờ, trong đầu anh cứ nghĩ rằng.
-Đứa nhóc này thích ăn đồ ngon, cho cậu ấy đi ăn chắc chắn sẽ cười thật nhiều.
Rõ ràng, bản thân anh cũng quan tâm đến cậu....nhưng là từ một góc độ hoàn toàn khác rất nhiều , Hứa Lâm Hàn trong đầu luôn định hình rằng, Tiểu Nguyên là em trai nhỏ của mình. Cho nên sau này, mình cần phải quan tâm em ấy nhiều hơn nữa.
——-*******——-
Hứa Lâm Hàn đưa Tiểu Nguyên đến một nhà hàng phương Tây nổi tiếng, chỉ là cậu không có vui vẻ như vừa nãy. Khuôn mặt dại ra nhìn anh, ngụ ý muốn nói rằng.
- Tại sao Lâm Hàn không hiểu mình,tim Lâm Hàn không đập nhanh khi thấy mình sao?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra, lúc này Lâm Hàn mới để ý đến cậu có gì đó kì lạ, cho nên quan tâm hỏi.
-Hôm nay trông em thật ra, sao thế? Có chuyện gì khó nói sao?
Tiểu Nguyên bị lời nói kéo về hiện tại, nhìn người kia miệng thì hỏi luôn hỏi thăm nhưng lúc nào cũng không chịu hiểu những thứ mà cậu muốn truyền đạt đến hắn, khiến nhóc con tủi thân vô cùng, cậu bĩu bĩu môi lắc đầu nói.
-Không có gì cả. Em không sao!!!
-Được rồi.... có việc gì cứ nói anh. Nhìn em buồn như vậy, một lát nữa có muốn đi mua thêm heo bông để tâm trạng tốt hơn không?
Heo bông là thứ mà Tiểu Nguyên thích nhất, vừa nghe người kia nói sắp dẫn mình đi mua thêm cái thứ đáng yêu kia thì mặt mũi cậu liền tươi tỉnh hơn hẳn. Nỗi thắc mắc trong lòng cũng tạm ném ra sau đầu, để chìm trong niềm vui mới.
-Thật thích.... ăn xong anh sẽ đưa Tiểu Nguyên đi mua heo bông.
Lâm Hàn nhìn tiểu ngốc đã vui vẻ trở lại, trái tim cũng khẽ đập nhanh vài lần vì nụ cười ngây ngô của cậu. Không khí trong xe đang ấm áp lên một chút, bỗng nhiên tin nhắn trong điện thoại vang lên. Hứa Lâm Hàn chạy xe chậm lại, mở điện thoại ra xem.Những dòng tin người yêu gửi cho mình, hắn nhanh chóng trả lời lại.
-Lâm Hàn, em lên máy bay rồi. Hai ngày nữa gặp lại anh nhé
- Chào mừng em về nhà !!