Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, Hứa Hàn Lâm không thể tin được là mới đó mà Tiểu Nguyên đã ở nhà mình hơn ba tháng, nhóc con giờ đây đã dễ thương hơn trước. Cả người nhóc ấy hiện tại đã ra dáng một thiếu niên thanh tú , xinh đẹp và sạch sẽ hơn là những ngày đầu mới bước chân vào nhà.
Hứa Lâm Hàn nhớ lại khoảnh khắc anh cho cậu cái bánh bao tại đêm tuyết rơi đầu mùa, nhóc con bẩn thỉu, lem luốc bần hàn, cũng chẳng hề có tên mà bật cười.
- Lâm Hàn, anh sao lại cười vậy? Có gì vui hả ?
Tiểu Nguyên vừa gắp một chút rau vào chén, đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Hàn đang tự cười một mình, trái tim cậu bỗng đập thật mạnh vì nụ cười ấy. Hai má đỏ như hai quả đào chín... Cảm giác này... Thật lạ mà..... Cho nên cậu ngây thơ hỏi anh.
Hứa Lâm Hàn nhận ra mình thất thố, thấy cậu nhóc này đang đỏ mặt nhìn mình. Cứ tưởng Tiểu Nguyên sợ cái hành động quái lạ của anh, cho nên Lâm Hàn giả vờ ho nhẹ, làm ra vẻ trầm tĩnh trả lời.
- Khụ...không có gì cả, em mau ăn cơm tiếp đi.
Tiểu Nguyên thấy Lâm Hàn thay đổi thái độ đột ngột như vậy có chút bất ngờ, nhưng mà cậu cũng không dám hỏi tiếp. Chỉ cúi đầu xúc từng muỗng cơm lên ăn, không những thế còn thuận tay gắp miếng thịt bỏ vào chén của anh. Tốt bụng nói.
- Ca ca, anh ăn thịt đi~~~
- Được được, nhóc con, em cũng ăn thật nhiều vào. Đừng có bỏ bữa, dạo này có chút da thịt rồi đấy
- Vâng ạ.
Tiếng nói trong trẻo vang lên, Tiểu Nguyên khi ở cạnh Lâm Hàn mới có thể vui tươi, không có cảm giác sợ hãi đôi chút. Cho nên Tiểu Nguyên không hề hay biết được rằng, khoảnh khắc vừa nãy khi tim đập nhanh, hai má đỏ ấy là biểu thị cho một loại tình cảm khác.... Hứa Lâm Hàn cũng chẳng hề biết rằng loại tình cảm của cậu đang được ấp ủ và từng theo ngày mà lớn lên.
Hai người giữ bầu không khí ấm áp như vậy suốt cả buổi ăn tối, Tiểu Nguyên vừa nhai cơm vừa nhìn Lâm Hàn đến say đắm. Cậu trai ngốc chưa thể hiểu được sự đời này, cuối cùng lại có cảm giác với người chưa từng thuộc về mình.
--------***-------
Ăn cơm tối xong, Lâm Hàn liền cùng Tiểu Nguyên ra phòng khách xem ti vi, như thường lệ vẫn là anh ngồi trên ghế sofa theo dõi chương trình thời sự, còn cậu lại thích cảm giác ngồi dưới đất, gối đầu lên đùi anh nhàm chán đảo mắt qua, đảo mắt lại khắp mọi nơi. Như thể một thói quen khó bỏ.... Cảm giác bình yên của Tiểu Nguyên cứ như chỉ ở đâu đó quanh Lâm Hàn mà thôi.
Chương trình ti vi thì nhiều vô số, nhưng anh lại chỉ thích xem thời sự, hoặc những cái khác liên quan đến chính trị, chốc chốc lại còn đưa tay xuống xoa mái tóc đen của Tiểu Nguyên, xem cậu như con mèo nhỏ mà vuốt ve bộ lông mềm mại.
Tầm gần mười giờ tối, Hứa Lâm Hàn cảm thấy buồn ngủ,mà nhóc con ở dưới chân ánh mắt cũng bắt đầu mơ màn rồi. Cho nên anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
- Tiểu Nguyên, mau đi vào trong uống thuốc rồi đi ngủ.
Cậu cũng đã buồn ngủ lắm rồi, cho nên lúc anh vừa nói. Tiểu Nguyên nhanh làm theo lời anh, ngơ ngác đi vào bếp rót nước, đợi Lâm Hàn lấy thuốc.
Bốn năm viên thuốc đủ màu sắc nằm trên tay Lâm Hàn, Tiểu Nguyên theo thói quen bốc từng viên từng cho vào miệng uống, nhưng mà hôm nay, không hiểu vì lí do gì. Lúc cậu uống nước, một chút nước đổ ra ngoài. Trượt dài xuống cổ. Rồi thấm ướt lên áo.
Hứa Lâm Hàn để ý hành động nhỏ đó mà trong lòng khẽ động. Mắt không thể rời đi nơi khác, cả miệng khô khốc vô cùng.... Thật sự rất quyến rũ mà. Dạo trước, dù cho Diệp Anh có làm ra bao nhiêu trò quyến rũ đi nữa thì vẫn không thể hấp dẫn bằng sự vô ý này của cậu.
Tiểu Nguyên sau khi uống thuốc liền đặt ly nước xuống. Xoay đầu sang liếʍ môi, nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
- Lâm Hàn, em uống thuốc xong rồi. Giờ đi ngủ được chưa?... Thật buồn ngủ mà
" Mẹ nó, hành động liếʍ môi đó là sao?"
Trong lòng Lâm Hàn khẽ mắng, chỉ là một đứa nhỏ ngốc nhưng lại khiến anh không thể nhịn được.
Lâm Hàn như đứt sợi dây thần kinh lí trí rồi. Anh nhẹ tiến đến, bưng mặt Tiểu Nguyên, đầu óc trống rỗng chỉ có thể làm theo bản năng, dùng môi mình áp lên, hôn nhẹ cánh môi mỏng đỏ, bóng nước ấy.
Tiểu Nguyên trợn mắt nhìn trần nhà xung quanh, đầu não chậm tiêu không thể suy nghĩ gì được. Chỉ có thể trơ mắt đón nhận bất ngờ này.
Chỉ là nụ hôn chưa tới ba mươi giây, đầu óc Lâm Hàn chợt tỉnh táo, lập tức buông Tiểu Nguyên ra, ánh mắt chứa đầy sự hỗn loạn suy nghĩ....
- Hắn đang làm gì thế này?
Lâm Hàn tự đặt câu hỏi cho mình, Tiểu Nguyên là con trai, hắn vậy mà lại có tạp niệm với người cùng giới ? Lại còn là với một người không có đầu óc không được bình thường ? Này có quá điên rồ không?
-Như thế này là sao đây? Chẳng phải hắn đã có vị hôn thê sắp phải cưới sao? Tại sao lại đi hôn một người con trai.... Hắn không phải là gay. Hoàn toàn không phải.
Lâm Hàn thật sự không thể tin vào hành động vừa nãy của mình được, ánh mắt phức tạp cũng như đầu não vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật được gì cả. Hắn bối rối nhìn Tiểu Nguyên.
Tiểu Nguyên nhận thấy sắc mặt của Lâm Hàn tự dưng thay đổi, lập tức bất ngờ cất giọng nói.
- Lâm Hàn ca ca.