Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thằng Ngốc

Chương 103: Phiên ngoại 2: Cái kết của Diệp Anh (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ tưởng là ai, hoá ra lại là Tạ Hướng Khải... vợ của chủ tịch Sở Trầm Dương, một người nổi tiếng với trình độ chửi chó thì chó sợ, chửi gà, gà cũng bay. Mấy năm trước, nghe người ta nói. Tạ Hướng Khải khi còn là người giúp việc của nhà họ Sở, cậu ta còn dám mắng cả một công tử nhà nào đó là lẳиɠ ɭơ đê tiện. Cúc thâm nữa cơ.

Nhưng mà Diệp Anh thì lại không biết người này là ai, cho nên cô ta vẫn mang theo thói khinh người trả lời.

- Thì sao? Anh có là thầy giáo hay là cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Anh nghĩ tôi cần anh dạy chắc?

- Cô gái, cô nghe cho rõ đây. Đầu tiên, nếu mình va vào ai đó, người ta đã có lời hỏi thăm thì phải đáp lại rằng " Tôi không sao, hoặc là không có vấn đề gì". Thứ hai, ra đường dù có gặp ai thì cũng bớt cái thói khinh người lại đi. Không khéo lại bị người ta nói là ăn nói ngu si. Cái thứ ba, cũng là việc cuối cùng tôi muốn nói. Cô gái trẻ à, dù chúng tôi có gay thì chúng tôi vẫn hít chung với cô một bầu không khí. Vẫn đi làm ra tiền, và ít ra nhân phẩm của tôi vẫn tốt hơn cô rất nhiều. Hừ!!

Diệp Anh bị Tạ Hướng Khải nói cho cứng họng, chẳng còn lí lẽ nào để nói. Nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh cãi cùn. Không chịu thua.

- Vì những kẻ gay như các người mà giờ đây tôi phải chịu khổ đây. Đúng là một lũ vô dụng.

- Sướиɠ hay khổ là ở cô thôi, tại sao lại đổ thừa cho chúng tôi? Nhìn cái bản mặt là biết khẩu nghiệp quá nên mới bị người yêu bỏ rơi này. Nghiệp cô tự tạo thì cô phải gánh chịu. Người yêu cô dù thẳng thành cong thì tôi chắc chắn rằng. Nếu anh ta mà có gặp cô một lần nào nữa, thì thằng em trai của anh ta vẫn không thể thẳng được. Cô nói gay vô dụng? Xin lỗi nhé. Chồng ông đây là tổng giám đốc của một công ty lớn đây. Sao nào? Muốn nói gì nữa không?

- Hừ... dù có nói gì thì nói. Tôi vẫn cho rằng lũ các người chính là một lũ vô dụng của xã hội. Bọn gay chết tiệt. Các người không nên tồn tại.

Tạ Hướng Khải ban đầu chỉ định nói với cô ả vài câu, nhưng mà nhìn cô gái trước mặt mình vẫn luôn bảo thủ cố gắng cãi cùn một cách ngu ngốc thì cậu cũng bị chọc điên lên thật rồi.

Tạ Hướng Khải tranh thủ lúc chồng mình vẫn còn đang mua thức ăn trong tiệm, cậu ta liền chống một tay ngang hông, một tay chỉ thẳng mặt Diệp Anh, tiếp tục gân cổ mắng.

- Chúng tôi gay thì ăn hết của nhà cô à?? Chúng tôi gay nhưng cũng đâu có giành quyền thừa kế nhà cô mà cô dám nói chúng tôi bệnh hoạn. Bệnh hoạn cái con mắt cẩu của cô ấy. Con đàn bà này, có phải thời tiểu học đến trung học, sang thời phổ thông cô đều thi lại môn đạo đức phải không?? Cách làm người sao lại thối nát đến thế?? Không ai dạy cô cách cư xử phải phép à. Chỉ là cục mỡ heo thối mà cứ nghĩ mình là miếng thịt bò thượng hạng. Nằm mơ đi !!! Hừ.

- Ra xã hội không phải ở nhà, muốn nói ai thì nói. Muốn làm gì thì làm... cô không chịu suy nghĩ. Rồi sẽ có một ngày cô phải hối hận với những việc mình đã làm. Đồ phụ nữ thất bại đến nỗi bạn trai từ thẳng cũng thành cong.

Tạ Hướng Khải mắng xong cũng không đợi Diệp Anh lựa lời cãi lại. Cậu ta cứ thế quay đầu đi thẳng vào trong tiệm ăn đứng ôm tay chồng mình. Chẳng thèm để Diệp Anh vào mà mắt nữa.

Mà Diệp Anh bị một tràng mắng chửi không ngừng nghỉ vậy cũng chỉ biết câm miệng chứ không thể làm gì hơn. Mang theo trong mình nổi ấm ức, Diệp Anh quay trở về lại nơi ở tồi tàn của mình.

Khu Diệp Anh ở là một nơi tồi tàn và sập xệ, chỗ cầu thang cũng chỉ có một ánh đèn nhỏ bị hư soi sáng lúc được lúc không. Cảm giác không an toàn cứ bao vây lấy cô ta.

Diệp Anh từng bước từng bước đi lên cầu thang, đi hết hai tầng mới tới được căn phòng trọ của mình. Chỉ là lúc cô ta vừa mở cửa. Thì có một lão đàn ông béo mặt, nở nụ cười biếи ŧɦái nói.

- Cô em... chơi với anh một chút đi, mấy ngày anh quam sát. Thấy em thật ngon mà, đến đây.. . Anh thoả mãn cho em.

- Tên khốn này... mau tránh ra... đừng chạm vào người tôi.

Gã đàn ông béo mập xem lời nói của cô ta chẳng có chút trọng lượng nào. Hắn vẫn nở nụ cười biếи ŧɦái đưa lưỡi mình ra liếʍ mặt của cô ta. Hay tay thì đẩy ngã Diệp Anh xuống đất, sau đó xé luôn bộ đồ của cô.

- Buông tôi ra... mau buông tôi ra..

Chát!!! Chát!!

- Câm mồm lại ngay.

Khu tập thể này chỉ có lác đác vài ba người chịu thuê ở. Mà mỗi người lại ở cách xa nhau nên cô ta dường như kêu cứu trong vô vọng.

Cứu cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Diệp Anh bị tên béo mập đó cưỡиɠ ɧϊếp.

Tầm nửa tiếng đồng hồ, sau khi gã béo làm xong một lần. Diệp Anh dùng hết sức lực còn lại của mình vùng người đứng lên bỏ chạy.

Tên biếи ŧɦái sợ cô ta sẽ đi báo công an, cho nên lập tức đuổi theo.... Chỉ là Diệp Anh vừa mới đi có mấy bước đã bị hắn tóm lại.

- Con điếm này, mày định báo công an hả? Mau quay lại đây.

- Buông ra... mau buông ra.

Diệp Anh hoảng sợ cắn mạnh vào cánh tay của gã biếи ŧɦái, khiến hắn đau đớn thả tay ra. Mà cô ta cũng không hề hay biết rằng, lúc hắn thả tay thì cũng là lúc cô mất thăng bằng. Ngã từ trên cầu thang ngã xuống. Rồi bị đập đầu một cái thật mạnh đến bất tỉnh. Máu chảy lênh láng thành một vũng.

————-****————

Hai tuần sau.

Khi Hứa Lâm Hàn đang ôm vợ nhỏ của mình ngủ say thì có một cuộc gọi đến. Hắn sợ sẽ làm Tiểu Nguyên thức giấc cho nên nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn. Đi đến sân thượng bắt máy.

- Văn Khang... có chuyện gì?

Đầu dây bên kia, giọng nói của Văn Khang có chút khẩn trương báo cáo tình hình cho Hứa Lâm Hàn nghe.

- Ông chủ... đã tìm thấy Diệp Anh rồi. Chỉ có điều cô ta bây giờ đang ở trong trại tâm thần. Tôi nghe bác sĩ ở đó nói, cô ta bị ai đó xâm hại thân thế. Sau đó còn bị người ta xô ngã xuống cầu thang, đầu va đập mạnh dẫn đến tổn thương tâm lí. Giờ thì Diệp Anh hoá điên luôn rồi.

- Được rồi. Tôi đã hiểu, không cần phải truy sát cô ta đâu. Như vậy là đủ rồi.

Cuộc điện thoại vừa dứt, Hứa Lâm Hàn làm như chẳng có chuyện gì mà quay về giường ôm Tiểu Nguyên ngủ tiếp.

Bởi lẽ hắn nghĩ rằng. Hậu quả Diệp Anh chịu như vậy là đủ rồi, mình không cần phải nhúng tay vào nữa. Nếu đã có người làm thay, thì không việc gì phải lao đầu vào việc trả thù nữa cả. Ngày ngày ôm Tiểu Nguyên là đủ rồi.

———-******——-

Nếu có ai đi ngang qua bệnh viện tâm thần Y, sẽ thấy một nữ nhân thường xuyên ngồi co ro ở một góc. Hai bàn tay tự ôm lấy thân thể mình rồi điên loạn gào thét, lúc thì đau khổ khóc lóc. Lúc thì nói lảm nhảm.

- Buông tôi ra.... buông tôi ra.

Diệp Anh nếu như không có tính xấu thích hãm hại người, không có tính khinh người hay đố kị với người khác. Không chanh chua đánh đá thì cô đã không lãnh hậu quả như ngày hôm nay.

Quay đầu nhìn lại mới thấy, Diệp Anh đã vô tình gϊếŧ đi thanh xuân của mình, đồng thời lôi kéo cả một gia đình phải xuống dốc theo. Tất cả... cũng chính là luật đời. Có vay thì phải có trả.
« Chương TrướcChương Tiếp »