Chương 102: Phiên Ngoại 1: Cái kết cho Diệp Anh (1)

Kể từ ngày Hứa Lâm Hàn tuyên bố ngưng hợp tác với Diệp gia, công ty của nhà họ Diệp rơi vào tình thế mất cân bằng.

Các cổ đông khác bắt đầu nhận thấy tình hình không ổn nên dần dần rút lại hết cổ phần của mình. Công ty càng trở nên loạn hơn bao giờ hết.

Ngay tại thời điểm khó khăn nhất, Hứa Lâm Hàn còn huỷ hôn với Diệp Anh... chuyện gì đến cũng phải đến. Cha của Diệp Anh mới vừa khỏi bệnh, lại nghe tin này. Lập tức ngất xỉu hay ngay tại chổ.

Mẹ của cô ta là Quý Phi từ xưa đến nay luôn chiều chuộng cô ta, vậy mà giờ đây. Khi cả nhà dường biết được mọi nguyên nhân là do cô ta gây ra thì bà cũng tức đến không chịu được. Mắng chửi cô ta thậm tệ.

-Mày thấy mày đã gây ra hậu quả gì chưa? Nuôi mày thật tốn cơm mà. Giờ thì nhìn đi, mau nhìn đi... cha mày ông ấy tức đến sắp chết rồi đây này.... anh trai mày thì phải đối mặt với không biết bao nhiêu rắc rối. Diệp Anh... chỉ vì một tên đàn ông mà mày hại cả nhà mày như vậy, có đáng hay không hả? Giờ thì hay rồi. Hứa Lâm Hàn đã làm thì sẽ không dễ dàng cho yên chuyện. Mà hắn ta còn phải tìm mày cho bằng được để hỏi tội. Quả thật là khổ mà.

Người phụ nữ trung niên gần bốn mươi sáu tuổi thúp xuống cạnh giường khóc nức nở, Diệp Anh nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ trước mặt bà van xin.

- Mẹ... con biết lỗi rồi, con phải làm sao đây? Mẹ mau cứu con đi. Hứa Lâm Hàn sẽ gϊếŧ con mất.

Làm cha làm mẹ dù giận con cái thế nào thì nó vẫn là con mình, đâu thể nói bỏ mặc là bỏ mặc được. Chuyện lần này Hứa Lâm Hàn dễ gì buông tha cho con gái của bà.... lần này quả là bị bức đến đường cùng rồi.

Lục lọi trong ví còn một sấp tiền mặt mệnh giá lớn. Bà đưa cho Diệp Anh, rồi nuốt nước căn dặn.

- Cầm xấp tiền này rồi hãy trốn đi, đừng để Hứa Lâm Hàn tìm thấy con. Đợi tình hình ổn định, chúng ta sẽ tìm con.

- Còn cha, mẹ và anh hai thì phải làm sao đâu? Mọi người sẽ thế nào?

- Cứ lo cho cáu mạng của con trước đi, chúng ta không làm gì nên Hứa Lâm Hàn sẽ không hại bọn ta đâu. Cứ trốn quanh quẩn trong thành phố này thì hắn sẽ khó tìm thấy hơn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà. Mau đi đi!!!

Diệp Anh nhận lấy sấp tiền từ trong tay mẹ mình. Rồi lau nước mắt hoảng sợ bỏ đi. Lúc đi ra khỏi cửa phòng bệnh, cô ả còn không quên quay đầu lại nhìn hai vị thân sinh của mình một lần nữa.

——-*****———

Vài ngày nay cô ta ở tại một khu chung cư rách nát rẻ tiền, vốn dĩ sinh ra từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa. Nay phải sống cảnh trốn như chuột vậy khiến tâm tình của cô ta thật sự rất khó chịu.

Tối hôm nay vẫn như mọi hôm, Diệp Anh mặc đồ đen, áo khoác đen có mũ che được nửa khuôn mặt đi đến tiệm gà rán. Cô ta định mua một suất gà nhỏ ăn tại chỗ để ăn thì ngay tại lúc đi đến quầy bán hàng, do khuôn mặt hay cúi gầm xuống đất nên cô ta đã không để ý mà va vào một cặp đôi.

- Ấy trời... cô gái, cô có sao không?

Một giọng nam vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại rất lịch sự hỏi thăm Diệp Anh. Nhưng mà lúc cô ta ngước mặt lên nhìn. Thì lại thấy một nam nhân mặc một thân đồ vest, vẻ mặt lạnh như băng đang nắm tay một chàng trai có khuôn mặt lanh lợi, thấp hơn mình một cái đầu.

Vừa nhìn là biết hai nam nhân này chính là một cặp đôi. Vốn dĩ Diệp Anh vẫn còn nhớ vụ của Hứa Lâm Hàn, cho nên lúc thấy cặp đôi đồng tính này. Tâm tình của cô ta trở nên khó chịu, bỏ qua lời hỏi thăm của cậu nam nhân kia. Cô ta khinh thường nói.

- Lũ gay chết tiệt, đừng có đυ.ng vào người tôi. Đồ dơ bẩn.

Lời nói của cô ta đã vô tình thu hút được ánh mắt sắc bén của nam nhân lạnh lùng ở bên cạnh, mà hình như chàng trai mới vừa hỏi thăm cô cũng bị chọc giận.

- Nè nè... cô muốn gây sự có phải hay không?

- Được rồi... em đừng chấp con gái, mình đi thôi.

Nam nhân lạnh lùng dường như không thèm để ý đến Diệp Anh, người kia trực tiếp kéo tay của mình bỏ đi. Mà cô ta sau khi thấy hai người họ tránh né, lập tức thở hắt một hơi. Vừa nước ra khỏi cửa hàng thì bỗng nhiên có một người vỗ vai cô.

Diệp Anh theo phản xạ quay lại, thấy cậu trai vừa nãy đi với nam nhân lạnh lùng đang đứng sau lưng, cô ta khó chịu hỏi.

- Lại muốn gì đây hả cái tên gay dơ bẩn kia?

- Sao? Tôi muốn nói chuyện với cô đấy thì sao? Tôi dơ bẩn? Dơ bẩn ở chỗ nào, ngày nào tôi không tắm mà bảo tôi dơ bẩn? Có cô mới dơ bẩn ấy? Tôi gay thì ăn hết suất gà rán của cô à? Còn không biết xin lỗi vì lời nói thiếu lịch sự của cô hả?

Diệp Anh càng nhìn càng không vừa mắt với chàng trai phía trước. Cho nên vẻ mặt của cô ta càng lúc càng khó chịu . Ánh mắt liếc nhìn về chàng trai một cái. Sau đó cô ta tỏ vẻ dửng dưng hỏi.

- Anh là ai có quyền gì bắt tôi xin lỗi anh? Hừ... ảo tưởng.

Chàng trai kia dường như cũng bị cái thái độ khinh người của Diệp Anh chọc giật, cậu ta không quan tâm mình đang đứng ở chỗ đông người. Cứ thế mà tuôn ra những lời sắc bén đáp trả.

- Tôi tên là Tạ Hướng Khải, là thầy giáo tạm thời sẽ dạy lại cô môn đạo đức và cách cư xử khi ra ngoài xã hội.