Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thượng Đông nhìn Hinh Vũ không động đũa, liền gắp thức ăn cho cô, thịt cá gà tôm, mỗi món một miếng, “Nếm thử đi,” quan tâm như chuyện đương nhiên.

Lúc này, ở đối diện Thu Hồng lại gắp một miếng thịt gà cho Mạnh Phi. Mạnh Phi không lên tiếng.

Lòng Hinh Vũ chua xót nhưng không biết làm thế nào. Đây không phải là những gì mình muốn. Cô quay đầu nhìn Thượng Đông cười. Cô nghĩ cô biết vì sao. Bởi vì cô không thể khóc.

Đầu chi lấy đào, báo chi lấy Lý*. Hinh Vũ cũng đưa cho Thượng Đông một ly nước. Thượng Đông vui vẻ nhận lấy, mặt mày hớn hở.

*Quăng quả đào cho ta, ta lấy mận trả lại.

Hinh Vũ quay đầu lại, đúng lúc thấy Mạnh Phi cúi đầu xuống, dường như trong mắt có cái gì lóe lên.

“Sao anh không ăn?” Thu Hồng hỏi Mạnh Phi.

Mạnh Phi chỉ có thể cầm đũa. Ăn vào trong miệng, biết rõ là rất ngon, nhưng lại giống như đang nhai sáp.

“Anh uống trà hay muốn uống gì?” Thu Hồng lại hỏi.

“Cảm ơn. Để anh làm được rồi.”

Thu Hồng tự lấy trà đưa cho anh.

Mạnh Phi chỉ có thể nhận lấy, “Cảm ơn.”

Không biết tại sao anh không cầm chắc, ly trà nghiêng, trà đổ lên quần áo anh. Thu Hồng lập tức cầm lấy khăn tay lau giúp anh.

Mạnh Phi nhìn Hinh Vũ đối diện, mắt đang rủ xuống, sắc mặt nặng nề và khó chịu, nhất thời anh nóng ruột, ho khan.

Thu Hồng vỗ nhẹ sau lưng anh. Anh càng ho liên tục không ngừng.

Tất cả mọi người hỏi anh có khỏe không, uống chút nước nóng đi. Tay Thu Hồng cũng không dừng lại.

Mạnh Phi vừa ho vừa nói anh không sao, vừa nhìn Hinh Vũ.

Hinh Vũ ngoan ngoãn lặng yên. Không thể thất lễ, nhất định không thể thất lễ.

Dù cô không nhìn cũng nghe được giọng Thu Hồng đầy quan tâm săn sóc, “Anh thấy thế nào rồi?”

“Tốt rồi. Cảm ơn em.” Cuối cùng Mạnh Phi cũng ngừng ho. Anh không muốn Thu Hồng ân cần như vậy. Nhưng anh là người lịch sự, không thể nói trước mặt mọi người. Anh biết rõ Hinh Vũ không vui. Thế nhưng anh không thể nào giải thích.

Sau đó mọi người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Đương nhiên đề tài vẫn là chuyện thường ngày của sinh viên — sách, âm nhạc, và phim ảnh.

Thu Hồng hỏi Mạnh Phi gần đây đọc sách gì. Mạnh Phi ngắn gọn mà lịch sự trả lời. Thu Hồng cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi tiếp mấy vấn đề.

Nghe bọn họ liên tục nói thầm nhỏ nhẹ, Hinh Vũ hoàn toàn không ăn nổi. Hết lần này tới lần khác Thượng Đông xích lại gần nhỏ giọng hỏi, “Sao em lại không ăn?” Trong giọng nói để lộ ra sự quan tâm rõ rệt.

Mặt đối mặt, lại phải cười tươi, thật sự rất đau khổ. Cuối cùng cô không chịu được nữa liền đứng dậy.

“Em làm sao thế?” Thượng Đông hỏi.

“Em ăn nhiều rồi, muốn nghỉ một lát. Em đi dóc mía, lát nữa mọi người có thể ăn.”

“Anh đi giúp em,” Thượng Đông nói.

Hinh Vũ cười cười, “Anh ăn tiếp đi. Không biết nấu cơm, nhưng dóc mía chắc em làm được.”

Thượng Đông vẫn đi theo cô đến bàn bên cạnh. Mạnh Phi yên lặng đưa mắt nhìn theo bọn họ.

Hinh Vũ chán nản dóc mía. Vỏ mía rất cứng, cũng không dễ dóc. Cô cẩn thận làm từng chút một. Bên tai cô truyền đến tiếng cười khanh khách của Thu Hồng. Cô vô thức nhíu mày.

Thượng Đông nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, “Em không vui à?”

“À? Không có. Chỉ là em thấy hơi mệt.” Hinh Vũ thu lại tâm trạng. Sau đó, dường như không có gì để nói nên đành nói: “Hình như Mạnh Phi và Thu Hồng quan hệ khá tốt.”

“Đúng vậy. Cô ấy thường xuyên đến tìm Mạnh Phi, hỏi chút vấn đề. Mạnh Phi cũng thường xuyên giúp cô ấy.” Thực ra Thượng Đông cũng chỉ gặp qua vài lần. Anh ta chỉ tùy ý nói một chút.

Đột nhiên Hinh Vũ rất khó chịu, “Anh đi ăn đi. Em sẽ xong ngay thôi.”

Thượng Đông liếc nhìn cô một cái, nghe lời trở về bàn.

Hinh Vũ dóc vỏ xong, cắt mía thành những khúc ngắn mười cm. Dù đã dóc vỏ nhưng mía vẫn rất to, không dễ gặm cắn. Hinh Vũ định đem mỗi khúc mía chẻ thành bốn phần.

Tay trái cô cầm lấy khúc mía cuối cùng, dựng thẳng khúc mía trên thớt. Tay phải cầm dao, từ trên chẻ nhẹ xuống. Sức lực không đủ, chẻ vài lần không được, trong lòng hơi nôn nóng.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ của Thu Hồng, nghĩ lại lời Thượng Đông vừa nói, cô càng bực mình. Tay phải dùng thêm lực, không nghĩ tới lực chẻ xuống của dao vừa nhanh vừa mạnh, không chỉ cắt mía, mà cũng cắt luôn tay trái của cô đang giữ dưới khúc mía. Lập tức máu ào ạt chảy ra.

“A,” Cô khẽ kêu, thấy máu càng chảy càng nhiều thì hốt hoảng. Một lát sau, mới thấy sợ hãi, sau đấy mới thấy được cảm giác đau đớn, rất đau.

Thượng Đông hành động nhanh nhất. Chỉ nghe anh hét to, “Trời ạ!” Từ chỗ ngồi chạy về phía cô, nắm lấy tay cô.

Mạnh Phi đang nhìn Thu Hồng nói chuyện, nghe tiếng hét liền quay đầu lại, thấy Thượng Đông chạy qua nắm lấy tay Hinh Vũ, mà máu không ngừng chảy ra. Hô hấp và nhịp tim anh đồng thời ngừng lại.

Anh hốt hoảng đứng lên, khập khiễng chạy đến trước mặt bọn họ, “Làm sao vậy?” Anh hoảng hốt lo sợ, biết rõ nhưng vẫn hỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »