Chương 83

“Có cần anh giúp gì không?”

Nhìn Thượng Đông rạng rỡ như ánh mặt trời, vẻ mặt chân thành tha thiết, Hinh Vũ thở dài, cười nói: “Tạm thời không có. Cảm ơn anh.”

“Em không nên khách sáo, có chuyện gì, thì nói một tiếng là được.”

“Được.” Thượng Đông thật tốt.

“Em phải nhớ kỹ, lời anh nói lúc nào cũng có hiệu lực.” Thượng Đông không nhịn được nói thêm một câu.

“Cảm ơn.” Cô thực sự chân thành cảm ơn.

Đêm đó phòng 205 nằm tán gẫu. Đột nhiên Thượng Đông không đầu không đuôi nói một câu, “Các cậu còn nhớ rõ năm hai chúng ta bận nhiều không?”

“Tớ không nhớ.” Văn Kiệt trả lời.

“Cũng bình thường. Tớ thấy năm hai so với năm nhất dễ chịu hơn. Năm nhất đại học mới bận chết người.” Triết Bình tiếp lời.

“Sao thế?” Mạnh Phi hỏi.

“Dường như bây giờ các cô ấy bận nhiều việc nên rất mệt.” Thượng Đông nói.

“Làm sao cậu biết?” Triết Bình hỏi. Nhược Thanh vẫn rất tốt mà.

“Vài ngày không thấy, cô ấy gầy đi rất nhiều. Đi trên đường như bị mộng du, gọi mấy lần cũng không nghe thấy.”

Tim Mạnh Phi co rút mạnh mẽ. Đương nhiên anh biết rõ Thượng Đông đang nói ai. Trừ Hinh Vũ ra, người khác tăng cân hay giảm cân, tinh thần vui vẻ hay mệt mỏi, Thượng Đông đâu quan tâm?

Những lúc này, anh nhớ đến cô, nhớ đến phát điên. Tâm trí anh, tâm hồn anh đều nhớ đến cô. Nhưng anh kìm nén bản thân không được đi tìm cô. Đêm nay, nghe Thượng Đông nói như vậy, sự kiên trì của anh sụp đổ trong nháy mắt.

Ngày hôm sau, ăn cơm tối xong, anh đi đến lớp chuyên ngành. Anh muốn gặp cô. Cô gầy đi sao?

Mạnh Phi nghe thấy tiếng bước chân Hinh Vũ. Khi âm thanh trên hành lang kia vang lên càng ngày càng gần, anh ngẩng đầu chờ đợi. Sau đó, anh thấy Hinh Vũ mắt không chớp, đi thẳng qua.

Thoáng chốc tim Mạnh Phi như bị ai cấu. Anh hiểu rõ, Hinh Vũ tức giận, không muốn nhìn anh lấy một lần.

Đúng vậy, sau đêm khiêu vũ đó, khi đi ngang qua lớp chuyên ngành 3, Hinh Vũ không còn nghiêng đầu nhìn vào lớp. Không quan tâm anh có trong lớp hay không.

Trước đấy anh cho rằng, chỉ cần nhìn cô từ xa xa là đủ. Thế nhưng, con người là động vật có lòng tham. Trong vô thức đã nuôi dưỡng thói quen khi cô đi ngang qua lớp chuyên ngành 3, sẽ nghiêng đầu nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy ấm áp. Cô không nhìn anh nữa, Mạnh Phi không biết phải làm sao.

Ba buổi tối liên tiếp, trông mong chờ đợi. Cô đều như thế. Đối với Mạnh Phi mà nói, càng ngày càng thêm tra tấn.

Mỗi ngày anh đều nói với chính mình, tội gì mày phải làm thế? Ngày mai đừng đi nữa. Thế nhưng, ngày hôm sau, không chịu được lại đi. Mặc dù trong lòng thấy chua xót đau buốt, nhưng có thể nhìn cô một cái cũng tốt. Cô thật sự rất gầy. Vì anh sao?

Anh càng ngày càng hy vọng cô có thể nhìn anh một lần. Cuối cùng hiểu được, “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.”**

(**Hai câu thơ trong bài thơ “Thước Kiều Tiên” của Tần Quan. Dịch nghĩa: Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian.)

Thật may là ông trời giúp anh. Buổi tối ngày thứ tư, Nhược Thanh qua lớp chuyên ngành 3 tìm Triết Bình, để hỏi cách phân bổ ánh sáng. Triết Bình nhờ anh trả lời giúp.

Anh chủ động đề nghị xem bản vẽ trước rồi mới hướng dẫn sau. Tất nhiên Nhược Thanh rất vui vẻ. Ba người cùng đi đến lớp chuyên ngành 8.

Vừa rồi Nhược Thanh kéo cô đi qua lớp chuyên ngành 3, Hinh Vũ tìm mọi lý do để từ chối. Không nghĩ đến, Nhược Thanh lại mời anh qua đây!

Nghe giọng nói Mạnh Phi ở cửa ra vào, hô hấp của Hinh Vũ đột nhiên ngừng lại. Cô không ngước mắt lên. Cô biết, nếu bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn vào mắt cô, có thể sẽ hiểu rõ tâm hồn cô. Cô không muốn cho anh cơ hội này.

Đáy lòng cô vẫn không nhịn được xao động. Bởi vì đau lòng uất ức, mà mũi cô nghèn nghẹn. Cô nghĩ mình đã đánh giá quá cao bản thân. Hiện giờ càng không thể ngước lên nhìn.

Khi Mạnh Phi bước vào phòng học, liền nhìn thẳng Hinh Vũ. Nhìn thân thể cô hơi run lên, nhưng cô không ngước mắt lên nhìn anh.

Anh vô cùng thất vọng. Anh qua đây, cô lại không muốn nhìn anh một lần. Hiện giờ không tiện gọi cô. Chờ nói với Nhược Thanh về vẽ tranh xong, anh sẽ đi qua tìm cô nói chuyện.

Ba người đi đến bàn Nhược Thanh. Mạnh Phi cố ý chọn chỗ đối diện Hinh Vũ đứng. Bắt đầu nhìn tranh vẽ.

Lòng Hinh Vũ chua xót. Tự hỏi chính mình, anh cũng không phải tìm mày, mày đang chờ gì đây? Mày đang hy vọng điều gì đây? Một chút nữa, anh giúp Nhược Thanh xong, nếu anh giống như lần trước thản nhiên rời đi, mày dám chắc mày sẽ không sụp đổ mà khóc lớn không?

Không, cô không dám chắc. Để bút xuống, đồ đạc cũng không thu dọn, bước nhanh rời khỏi phòng học. Dù sao Nhược Thanh cũng đang bận, không cần chào hỏi.

Hinh Vũ sao có thể ngờ rằng, vì khiến mình không khóc, mà cô gần như ép ba người đến khóc.