Chương 81

Cô muốn cùng anh tâm đối tâm, thế nhưng người ta không muốn, cô có thể làm được gì? Cũng không thể tức giận khóc lóc kể lể, làm mất đi tác phong của mình. Cách cô được giáo dục không cho phép cô làm như vậy.

Không biết từ khi nào, cô vui hay không vui lại bị anh kiểm soát?

Dưới ánh đèn sáng chói, Hinh Vũ đột nhiên hiểu rõ, thì ra cô đang yêu. Cô yêu Mạnh Phi. Yêu nội tâm sâu lắng, tài năng, tính cách cao quý của anh. Yêu gương mặt khôi ngô, cái mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm của anh. Yêu mái tóc mềm mại, đôi mắt sâu sắc, lông mi thật dài của anh. Anh là kiệt tác của trời cao, như tượng thần Venus cụt tay*. Cô yêu cái không hoàn mỹ của anh…

(*Tượng thần Vệ Nữ thành Milo (tiếng Pháp: Venus de Milo) là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ Aphrodite (người La Mã gọi là Venus; Hán-Việt là “Vệ nữ”), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Theo một đoạn văn khắc trên cái bệ ngày nay đã mất, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch; trước kia tượng từng bị nhầm là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles.)

Mạnh Phi đi ra khỏi lớp, ruột gan rối bời. Anh vừa ra khỏi khu kiến trúc, liền bất động dừng bước.

Anh không biết vì sao Hinh Vũ mời anh khiêu vũ. Là thương hại sao? Anh không cần.

Nhưng cô nói không phải. Cô dùng đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn anh nói không phải. Anh tin cô.

Cô là vì cái gì? Cô thích anh? Lúc ở cùng anh, có khi cô dùng ánh mắt mến mộ tán thưởng nhìn anh, khiến tim anh nhộn nhạo. Nhưng mà, anh tin rằng đây chẳng qua là một cô gái ngưỡng mộ tài năng của anh, giống như các cô gái thích một ngôi sao ca nhạc hay là một nhà thơ.

Nếu không, còn có thể là vì cái gì? Cô có Thượng Đông, ở mọi phương diện Thượng Đông đều xuất sắc. Mà anh, dù có tài hoa như thế nào, cũng chỉ là một người tàn tật. Anh có tư cách gì? Cho dù anh không quan tâm người khác nghĩ, khϊếp sợ mình như thế nào.

Khi anh nói với cô rằng anh không biết khiêu vũ, để cho cô nhảy với Thượng Đông, lòng anh như rỉ máu. Anh không có cách nào tiếp tục đối mặt với cô, vì thế anh vội vàng rời đi. Nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang bị tổn thương. Lòng của anh đau đớn khó chịu.

Anh không biết giờ phút này cô như thế nào, cho nên không dám rời đi. Anh đứng ở trong góc tối gần đó, chờ cô đi ra. Anh nhất định phải thấy cô không xảy ra chuyện gì thì đêm nay mới có thể chợp mắt.

Thế nhưng anh chờ thật lâu mà cô chưa đi ra, càng ngày tim anh càng đập rối loạn.

Chống gậy đứng trong bóng đêm lạnh lẽo, anh cảm thấy bất lực không biết làm sao. Anh thật hy vọng, hy vọng thân thể mình khẻo mạnh.

Không phải anh không nghĩ đến, đêm nay đến sàn nhảy, với tư cách một người bạn, cùng cô nhảy một bài. Cô là người dịu dàng biết quan tâm, nhất định sẽ không để cho anh khó chịu.

Nhưng cuối cùng anh không có can đảm.

Tâm hồn và thân thể cô đều hấp dẫn anh. Bọn họ nhảy xong một bài, cô có thể đi với Thượng Đông chỗ nào cũng được. Mà anh, sẽ chỉ yêu trong dòng nước xoáy càng lún càng sâu. Thật ra, anh nghi ngờ mình bây giờ đã không thể kiểm soát, cho nên, anh không dám một lần nữa khiêu chiến với chính mình.

Mạnh Phi chống gậy, đứng ở đó. Chân trái đã bắt đầu nhức buốt, phần còn lại của chân bị cụt đã sưng đau đớn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Anh nhẹ nhàng đi tới đi lui. Cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò.

Hinh Vũ ngồi trong lớp chuyên ngành 3, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra?

Từ nhỏ cô đã như công chúa được nâng trong lòng bàn tay lớn lên, chưa biết cầu người là gì. Như trong chuyện của Chu Hiểu Phong, cô bị đả kích, nhưng cô cũng chưa từng hỏi, càng đừng nói là cầu xin.

Mấy năm nay, trong trí nhớ của cô, cô chỉ cầu xin một lần, đó là khi ở đại học H, nguyên nhân là vì chuyện xem ti vi.

Mỗi tòa ký túc xá trong trường đều có một cái TV. Thật ra, TV được đặt trong một căn phòng trống. Vào năm nhất khi trường khai giảng không lâu, Hinh Vũ may mắn được xem TV một lần ở khu Tây 11.

Đó là một buổi tối thứ bảy, TV chiếu một bộ phim điện ảnh kinh điển Mỹ 《 Giai điệu hạnh phúc 》 (The Sound of Music). Phim đang chiếu đến lúc gây cấn, mọi người đang chạy trốn khỏi Đức Quốc xã, thì đột nhiên bị cắt điện. Thì ra, 11h, đã đến giờ tắt đèn.

Lòng Hinh Vũ khó chịu như bị mèo cào: số phận của một nhà thuyền trưởng Von Trapp như thế nào? Bọn họ trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ hay không? Một đám nữ sinh không chịu quay về phòng ký túc xá, đều cùng nhau cầu xin quản lý ký túc xá. Hinh Vũ cũng nằm trong đó, xin một câu.