Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 78

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đi loanh quanh trong sân trường, trong lòng tìm đủ mọi lý do. Mấy lần đi đến khu Tây 4… Cuối cùng, nửa đường lại quay về khu Tây 11.

Đêm đó ở lớp chuyên ngành cô chỉ thấy Thượng Đông và Triết Bình, cuối cùng không thể chịu được nữa, bài đã làm xong từ lâu, cô quyết định đi đến khu Tây 4.

Không nghĩ đến, trong phòng chỉ có Văn Kiệt.

“Văn Kiệt, Mạnh Phi có ở đây không? Em muốn tìm anh ấy mượn quyển sách.”

“Mạnh Phi? Mạnh Phi không ở trong trường!” Nhìn thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên, Văn Kiệt nói thêm một câu, “Em không biết sao? Hình như nhà cậu ấy có việc, cậu ấy xin phép nghỉ rồi.”

Hóa ra anh không ở trường, đến chào tạm biệt cũng không có, Hinh Vũ vô cùng thất vọng.

“Anh ấy đi lúc nào?”

“Đi được một tuần rồi.”

Đã một tuần rồi. “Vậy khi nào anh ấy trở lại?”

“Không biết, ngày đó anh không có ở đây. Nghe Thượng Đông nói, hình như cậu ấy đi rất vội. Sáng thứ năm, lúc Thượng Đông và Triết Bình đi học, thì cậu ấy vẫn còn nằm. Giữa trưa trở về chỉ thấy cậu ấy để lại mảnh giấy ‘Nhà có việc gấp’. Nghe nói sau đấy, cậu ấy đã trực tiếp gọi điện cho khoa xin nghỉ. Bọn anh cũng không biết khi nào cậu ấy về.”

Những ngày sau, càng ngày càng khổ sở.

Anh đã đi một tuần rồi, không có chút tin tức nào.

Lại một tuần nữa trôi qua, vẫn không có tin tức gì.

Hinh Vũ bắt đầu sốt ruột, chỉ muốn đến khoa hỏi: Hà Mạnh Phi xảy ra chuyện gì? Khi nào anh quay về trường học? Đương nhiên, cô không thể. Cô dựa vào cái gì? Việc anh rời trường đương nhiên không cần phải báo lại với phòng ngủ hữu nghị.

Thế nhưng mà, sự chờ đợi không thời hạn này thực sự rất giày vò người.

Tuần thứ ba, ngoại trừ phải đi học vẽ, cái gì Hinh Vũ cũng không muốn làm.

Mấy lần Nhược Thanh hỏi cô: “Cậu làm sao vậy? Giống như bị mắc bệnh tương tư.”

“Cậu đừng đoán bừa.” Đúng vậy, thì ra thật sự có loại bệnh này.

Cuối tuần thứ ba, trên hành lang khu kiến trúc cô gặp Văn Kiệt.

Văn Kiệt nói: “Em không phải muốn tìm Mạnh Phi mượn sách sao? Ngày hôm qua cậu ấy đã về rồi.”

Cuối cùng đã quay lại. Hinh Vũ thở phào một cái.

Nhưng mà, quay lại thì sao, cô cũng không gặp được anh.

Cuối cùng cô không thể chịu được nữa hỏi Văn Kiệt, Văn Kiệt nói vào thứ ba vào thời gian tự học buổi tối, hãy đi đến khu Tây 4.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy giọng nói trong vắt, “Mời vào”, mắt cô hơi ẩm ướt.

Cô đẩy cửa đi vào, Mạnh Phi đang ngồi vẽ tranh trước bàn vẽ, trên tay phải còn đang cầm bút.

Đột nhiên trong lòng Hinh Vũ cảm thấy chua xót. Mỗi ngày mình nhớ anh như vậy, cơm nước không ngon. Anh lại ở chỗ này một lòng chuyên tâm vào việc vẽ. Nếu mình không tới, chỉ sợ anh không nhớ rõ mình là ai.

Mạnh Phi không ngờ là Hinh Vũ đến, nhất thời kinh ngạc, không nói nên lời, lòng bắt đầu rối loạn. Mấp máy môi, tự nói với mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở, hít thở. Sau đó bắt đầu từ từ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…

Hinh Vũ nhìn anh mỉm cười. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gặp lại anh, tuy lòng chua xót, nhưng vẫn không nhịn được vui mừng.

Mạnh Phi bình phục lại hô hấp, cố gắng giữ bình tĩnh, “Em có chuyện gì không?”

Hinh Vũ thoáng sửng sốt. Giọng nói anh ấm áp, nhưng vô cùng khách sáo, giống như đang hỏi một người xa lạ, bạn cần giúp gì sao?

Nụ cười trên mặt cô cứng lại. Bỗng nhiên rất muốn khóc. Không có chuyện gì. Chỉ là, một tháng nay, em rất nhớ anh. Hinh Vũ cắn cắn môi dưới, cố gắng duy trì nụ cười, “Em muốn mượn anh một quyển sách.”

“Em tự lấy đi.” Mạnh Phi vẫn ngồi, không nhúc nhích. Đúng vậy, anh không mang chân giả. Nhưng đó không phải là nguyên nhân. Vào hai tuần cuối kỳ nghỉ hè, sớm chiều bên nhau, anh cũng không mang chân giả. Anh biết rõ cô không để ý. Anh nghĩ tốt nhất anh không cần phải đón tiếp cô. Nếu có, thì mời cô ngồi nói chuyện sao? Sau này thì sao? Anh không thể. Cho nên, đêm nay anh chỉ có thể không lịch sự.

Giống như có một người đánh một phát vào sống mũi, mũi Hinh Vũ cay cay, mắt ẩm ướt, đầu óc trống rỗng. Cô thẫn thờ đi đến giá sách bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, tiện tay rút một quyển sách.

Từ lúc thấy Hinh Vũ đứng trước cửa, thì lòng Mạnh Phi đã bắt đầu đau. Hơn nữa, càng ngày càng đau.

Cô nở nụ cười chân thành cùng má lúm đồng tiền, khiến anh ngây ngẩn. Khiến anh không nhịn được muốn chạm vào đôi gò má của cô. Nhưng anh không thể.

Sau khi hỏi một cách hờ hững, nhìn sự chấn động trong mắt cô, nét mặt hiện lên sự tổn thương, lại cuống quít che dấu. Tim anh co rút đau đớn. Anh muốn ôm cô vào lòng. Nhưng không thể.

Cô nói muốn mượn sách. Ngay cả sách gì anh cũng không hỏi, để cô tự lấy. Cô nhìn cũng không nhìn, rút đại một quyển. Hơn nữa, sau đó cô không còn nhìn anh. Hình như cô sắp khóc. Anh cũng vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »