Chương 72

Ngày mùng 8 Mạnh Phi từ Thành Đô bay về Vũ Hán. Ngày đó vừa lúc lập thu (ngày 7, 8, 9), nắng cuối thu rất gay gắt.

Quản lý Trương của chi nhánh công ty ở Vũ Hán nhận điện thoại và đưa anh đến trường. Anh trực tiếp vào ở nhà khách.

Bên ngoài hè nóng bức, nhiệt độ bên trong khoang chân giả càng cao. Phần còn lại của chân cụt bị đổ mồ hôi, căn bản không thể mang chân giả. Đi ra ngoài chỉ có thể chống nạng.

Chờ cô, ăn không ngon, ngủ không yên, cơm nước vô vị. Mỗi ngày trông mong cô quay lại. Thế nhưng không thấy cô.

Mạnh Phi không biết ngày nào cô quay lại. Thậm chí anh không biết cô có thật sự quay lại sớm không. Hay cô chỉ tùy tiện nói một chút?

Mỗi ngày, sáng đọc sách vẽ tranh, buổi tối, đi đến khu Tây 11.

Cứ như vậy qua một tuần lễ. Chạng vạng tối ngày đó, như thường lệ đến khu Tây 11. Đèn phòng 703 bật sáng.

Anh ghìm lại trái tim đang nhảy trong l*иg ngực, xác nhận mấy lần, trên dưới phải trái đếm cửa sổ từng tầng. Thật đúng là phòng 703! Cô thật sự đã quay lại.

Mạnh Phi lập tức nở nụ cười. Rất lâu. Đến khi mặt cảm thấy hơi mỏi, mới thu lại nụ cười. Nhưng không đến một giây, lại mỉm cười.

Trong lòng vui sướиɠ, thật sự không thể kiềm chế được.

Mạnh Phi chống nạng, cẩn thận lên lầu. Dù sao vẫn nên nghỉ ngơi một hai lần, nhưng mà không quan, bây giờ anh không quân tâm đến bất cứ điều gì.

Một mạch lên đến tầng bảy. Chân trái đau nhức khó chịu, thân thể run lên nhè nhẹ.

Không mang chân giả, anh hơi khẩn trương. Thế nhưng anh càng muốn gặp cô, một giây cũng không thể đợi được nữa.

Ở cửa hít một hơi thật sâu, bình phục lại nhịp thở. Anh nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa từ bên trong mở ra.

Bọn họ ngây ngốc nhìn nhau vài giây xong từng người mới mở miệng.

“Mạnh Phi, là anh à? Anh cũng đã quay lại rồi!” Hinh Vũ vui mừng không nói nên lời. Nhảy một bước qua, nắm lấy cánh tay đang chống nạng của anh. Giọng nói rất lớn, nụ cười cũng rực rỡ.

Mạnh Phi kiềm nén trái tim đang đập dữ dội, nở nụ cười thật tươi, “Ừ, Giáo sư Chung có một hạng mục thiết kế, gọi điện cho anh đến giúp.” Anh vui mừng đến nổi hơi chóng mặt.

Hinh Vũ không chút nghi ngờ. Anh là sinh viên kiến trúc xuất sắc nhất, là sinh viên giáo sư Chung yêu quý nhất. “Anh quay lại lúc nào?”

“Mới vừa quay lại. Còn em?” Đợi một tuần, tất nhiên không cần phải nói.

“Em cũng vậy. Lúc đầu em còn lo lắng trong trường không có một ai. Có anh ở đây, thật tốt. Chúng ta có thể làm bạn.”

Hai người nhìn nhau cười.

Mạnh Phi cảm giác mình như đang bay lên, đứng trên đỉnh áng mây ngũ sắc. Đúng vậy, thật tốt!

Gặp lại anh, vui mừng đến mức quên cả nói chuyện. Lúc lâu sau Hinh Vũ mới nhớ đến, vội vàng mời anh ngồi, hỏi anh uống gì.

Nhìn anh chậm rãi ngồi xuống, đặt nạng xuống. Đùi phải trống rỗng khiến cho cô đau lòng vô cùng. Tại sao anh không mang chân giả? Có phải có chuyện gì hay không?

Mạnh Phi nhìn vẻ mặt cô nghi ngờ cùng lo lắng, nhàn nhạt giải thích, “Trời quá nóng, không thể mang chân giả.”

Hinh Vũ thở phào, mỉm cười, “Vậy thì không mang. Bản thân cảm thấy thoải mái mới quan trọng.”

Nhìn đôi mắt cô như dòng suối trong suốt và vẻ mặt dịu dàng quan tâm, tâm Mạnh Phi cũng thả lỏng, cô không để ý.

Nói đến lý do quay về trường, Hinh Vũ chỉ nói dăm ba câu, “Chị Nhiên Nhiên và anh hai chia tay. Anh hai ở nhà như người mất hồn. Em không nhìn nổi, cho nên quay về trường sớm.” Sau đó thở dài một tiếng, “Trước đây cho rằng tình yêu là tất cả. Bây giờ mới biết được, còn có thứ quan trọng hơn tình yêu.”

Mạnh Phi trầm mặt không nói. Anh không biết giữa anh hai của cô và bạn gái xảy ra chuyện gì. Nghe như yêu nhau nhưng không thể bên nhau.

Lúc này Mạnh Phi đã hiểu rõ, đời này anh sẽ không yêu ai như yêu Hinh Vũ. Nhưng bọn họ sẽ không ở bên nhau. Anh thầm nghĩ khi cô cần, sẽ ở bên cạnh cô. Giống như khi nằm viện, giống như bây giờ. Thứ khác, anh không mong ước xa vời.

Mạnh Phi nói về kỳ nghỉ hè của anh, đọc sách vẽ tranh.

Hinh Vũ lập tức cảm thấy hứng thú. Hai người bắt đầu nói chuyện không thể ngừng.

Mạnh Phi biết anh không nên quay về trường sớm, nhưng anh đã quay về. Anh biết anh không nên đi lên, nhưng anh đã lên đây. Anh biết anh nên tạm biệt, nhưng anh vẫn không muốn đi, không muốn đi.

Cuối cùng, không thể không nói: “Anh phải đi.”

Hinh Vũ lập tức hỏi: “Ngày mai anh đi đến lớp chuyên ngành không?”

“Có.”

“Em cũng sẽ đi.”

Cứ như vậy, họ hẹn gặp vào ngày mai. Mạnh Phi vui như mở cờ trong bụng. Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt Hinh Vũ, cô cười như một đóa hoa.

Mạnh Phi hỏi cô: “Sao em lại cười?”

“Vui vẻ.”

“Vì sao vui vẻ?”

“Vui vì có người bầu bạn.”

“Anh cũng vậy.”

Mạnh Phi cầm nạng đứng dậy.

Hinh Vũ nói: “Em đi với anh xuống dưới. Mời anh ăn sữa chua.”