Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 61

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giáo sư Chung là viện trưởng kiêm chủ nhiệm khoa kiến trúc, là kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu cả nước, là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ông giảng dạy khóa thiết kế khoa kiến trúc năm ba đại học. Một năm chỉ thực tập một lần, cũng chính là trước kỳ nghỉ hè này. Kỳ thực tập này không chỉ là đợt thực tập quan trọng nhất trong năm, mà còn là đợt thực tập quan trọng nhất trong năm năm của khoa chính quy hệ kiến trúc học.

Mỗi năm, nhóm giáo sư Chung hướng dẫn là nhóm mà mọi người muốn vào nhất. Chỉ có điều, nhóm đó rất khó để vào. Sinh viên trong nhóm đều do đích thân ông chọn. Nhóm thực tập do ông hướng dẫn sẽ vào trong viện thiết kế nổi tiếng trong nước và thiết kế những thứ thực tế. Các sinh viên không những được áp dụng những kiến thức đã học, còn được thể hiện những tài năng của chính bản thân, đồng thời sẽ được biết nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, và có thể tiếp cận học hỏi từ họ. Hơn nữa, rất nhiều sinh viên thông qua lần thực tập này, tìm được việc làm về sau. Được giáo sư Chung chọn, tất cả sinh viên đều cảm thấy vô cùng vinh dự, tất cả mọi người rất quý trọng cơ hội này.

“Sao trùng hợp như vậy? Sao không khi khác mà là lúc này.” Thượng Đông vô cùng buồn rầu. Hôm nay ở bệnh viện, Hinh Vũ còn an ủi anh, “Đây chỉ là tiểu phẫu, sẽ không gặp nguy hiểm. Phẫu thuật xong, mỗi ngày chỉ nằm nghỉ và tiêm thuốc. Anh không cần lo lắng.”

Thế nhưng, tiểu phẫu dù sao vẫn là phẫu thuật, Thượng Đông sao có thể không lo lắng? Anh ta nhiều lần nghĩ muốn mỗi ngày đi bệnh viện thăm cô, chăm sóc cô.

“Sau khi phẫu thuật sẽ ở trong viện mấy ngày?” Mạnh Phi hỏi.

“Bác sĩ nói một tuần, nếu như không xảy ra biến chứng gì.”

“Gọi cho nhà cô ấy chưa?” Phòng 205 đều biết năm ngoái nhà cô đã chuyển đến Quảng Châu.

“Chưa. Tối nay bác sĩ mới quyết định sáng mai phẫu thuật. Cô ấy nói không cần báo cho ba mẹ cô ấy biết, tránh cho bọn họ lo lắng. Hơn nữa, họ xin nghỉ phép sẽ làm chậm trễ công việc.”

Mạnh Phi không lên tiếng. Cô dự định sẽ một mình nằm viện trong suốt một tuần sao? Lần trước khi chân bị đau, anh ở bệnh viện đại học H nằm mấy ngày. Anh biết điều kiện ở bệnh viện, đặc biệt là thức ăn ở bệnh viện so với thức ăn ở căn tin còn kém xa. May mà, mỗi ngày anh có người đưa cơm.

“Bọn Nhược Thanh có đi thăm cô ấy không?”

“Cuối tuần lớp các cô ấy phải nộp bài tập lớn, tất cả mọi người bận rộn vẽ tranh muốn điên rồi. Chiều hôm nay, bọn Nhược Thanh đi thăm cô ấy, cô ấy nói tuần sau mọi người đều rất bận, không cần đến nữa.”

Việc vẽ tranh bận rộn ra sao, đương nhiên Mạnh Phi biết. Ăn ngủ không điều độ, sức đề kháng sẽ suy giảm nghiêm trọng. Anh đoán chuyện cô bị viêm ruột thừa cấp tính nhất định có liên quan ít nhiều đến việc này.

Đêm hôm đó, Thượng Đông than ngắn thở dài, trằn trọc, xoay qua xoay lại đến nửa đêm mới ngủ.

Mạnh Phi vẫn lẳng lặng nằm trên giường, lúc Thượng Đông ngủ, mắt anh vẫn mở.

Sáng sớm chủ nhật, Thượng Đông đến bệnh viện, đi cả ngày mới về. Sau khi về không nói lời nào, buồn bực dọn dẹp đồ đạc. Sáng sớm ngày mai sẽ lên xe lửa.

Lòng Mạnh Phi như lửa đốt, chịu đựng chờ Thượng Đông dọn xong đồ đạc sẽ nói. Không nghĩ đến, cậu ta dọn xong đồ đạc, nằm xuống liền ngủ.

“Hinh Vũ phẫu thuật sao rồi?” Thật sự là hết nhịn được anh liền hỏi.

“Buổi sáng đã cắt bỏ ruột thừa. Bác sĩ nói chỉ là tiểu phẫu, chú ý đừng để bị nhiễm trùng, bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng cô ấy có triệu chứng bị viêm, ho khan, đờm nhiều, buổi chiều vết thương còn bị rách ra…” Giọng Thượng Đông nghẹn ngào, không nói được nữa.

Buổi sáng sau khi phẫu thuật xong, Hinh Vũ thúc giục anh ta trở về đi, giống như hôm qua. Cô nói mấy lần, “Thượng Đông, cảm ơn anh. Em không sao, anh không cần ở đây mãi như thế nữa.”

Thượng Đông kiên trì ở lại chăm sóc cô. Kết quả phát hiện, cô thường thường không nhịn được ho khan, đau đến ứa nước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Buổi chiều cô ho rất nhiều, thậm chí vết thương bị rách ra, kết quả là cô được đưa đi khâu lại vết mổ một lần nữa. Anh ta đau lòng muốn chết. Thật hận không thể chịu đau thay cho cô.

Nghe Thượng Đông nói xong, tim Mạnh Phi co rút siết chặt. Khi ho vết thương ở bụng có đau lắm không? Vết thương bị rách ra, không phải phẫu thuật thêm một lần nữa sao?

“Bác sĩ nói phải cần chú ý những gì?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật xong, không được ăn, ngày mai phải ăn thức ăn dạng lỏng trong, ngày mốt cũng là thức ăn dạng lỏng, ngày thứ năm có thể bắt đầu ăn cơm nát. Bác sĩ nói phải tăng cường dinh dưỡng, nên uống canh cá hay canh gà…, có thể giúp vết thương khép lại.”

Mạnh Phi không lên tiếng. Hồi lâu, mới nghe Thượng Đông rêи ɾỉ, “Vì sao không phải lúc khác mà là lúc này! Đợt thực tập này không thể không đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »