Chương 32

Vì chung ô, thân thể hai con người dựa vào rất gần, nhưng vẫn còn khoảng cách. Không biết tại sao, khoảng cách này, Mạnh Phi có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô liên tục truyền tới.

Ở tại nơi giữa gió mưa thu lạnh lẽo rét buốt này, có lẽ nên cảm thấy khó chịu và lạnh run, nhưng anh không nói nên lời cái cảm giác dễ chịu thoải mái và ấm áp này. Đau đớn và nhức buốt trên đùi cũng cảm giác dễ chịu hơn.

Giờ phút này sân trường biến thành một bức tranh sơn thủy mặc xinh đẹp. Bên tai có tiếng gió thổi tiếng mưa rơi nhẹ, phảng phất như âm nhạc êm tai. Mạnh Phi có thể nghe rõ Hinh Vũ nhẹ hít thở, cùng tiếng đập thình thịch của trái tim mình.

Nhìn hạt mưa bụi nghiêng nghiêng nhẹ rơi, nghe mùi hương cỏ trong lành dễ chịu, hai người kề vai yên lặng đi về phía trước, giống như đi vào bên trong bức tranh.

Mình sẵn lòng cùng cô đi trong gió trong mưa mãi mãi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Phi càng hoảng sợ. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Đây là thế nào? Cô gái này, mới gặp nhau vài lần? Nói chuyện được mấy câu? Huống hồ, mình là ai? Cô đồng ý đi cùng ai chứ nhất định không phải là mình. Trong lòng nở một nụ cười khổ.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung. Nhìn mưa bụi khắp bầu trời, hỏi Hinh Vũ: “Tên của em, có ý nghĩa đặt biệt gì sao?”

“Không có ý nghĩa gì đặc biết. Hinh, là mùi hương mãi mãi không phai. Vũ, có thể gột rửa cát bụi, để cho vạn vật trong nhân gian thanh khiết, tỏa ra mùi thơm ngát, như cây cỏ sau cơn mưa. Cho nên tên của em chính là hương trong mưa, ý nghĩa là sương ngọt”

“Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh”. Trong đầu Mạnh Phi thoáng hiện câu danh ngôn của Đỗ Phủ. Giọt mưa nhỏ bé, không phát ra tiếng động làm vạn vật thoải mái, không mong người khác biết. Hinh, cũng chỉ người có đức hạnh tốt đẹp. Cô thực sự người đúng như tên, người vui vẻ tươi mát. Liên tục mưa phùn, vật trơn bóng im lặng. Cô như mưa phùn, chạm đến tâm hồn không dấu vết.

Mạnh Phi hỏi Hinh Vũ: “Vì sao em học ngành kiến trúc?” Từ ngày quen biết cô, anh vẫn luôn tò mò.

“Em từ nhỏ thích những đồ vật xinh đẹp. Thích vẽ tranh, cũng thích thủ công. Mới mấy tuổi đã thích dùng hộp diêm, que diêm dựng thành nhà, khung hình cầu. Lớn thêm chút nữa, sân sau ở nhà xây nhà gỗ nhỏ, ngồi xổm bên trong không chịu ra…”

Hinh Vũ thấy, trong mắt Mạnh Phi hiện lên một tia kinh ngạc, trên mặt cũng lộ vẻ xúc động. Tuy chỉ chợt lóe lên, nhưng cô vẫn thấy được. Cô hỏi: ” Làm sao vậy?”

Mạnh Phi kinh hãi cô gái này thật tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm, chỉ có thể trả lời: “Anh cũng vậy.”

A, Hinh Vũ vô cùng ngạc nhiên, nói tiếp: “Năm một hai tiểu học thì biết có nghề nghiệp kiến trúc sư, nên đã nghĩ muốn làm kiến trúc sư. Khi đó trưởng thành muốn thiết kế, em muốn trở thành một kiến trúc sư, làm nên công trình kiến trúc đẹp nhất. Khi đấy không biết thiết kế thi công là cái gì, cũng không biết công trình kiến trúc đẹp nhất là cái gì, chỉ là muốn làm nên công trình kiến trúc đẹp nhất, có phải là rất buồn cười hay không? “

Trong lòng Mạnh Phi khẽ động. Rất nhiều người đều tốt nghiệp kỳ thi trung học trước rồi mới lựa chọn chuyên ngành, cân nhắc có khả năng trúng tuyển hay không, tương lai có công ăn việc làm. Cô rõ ràng giống anh, cũng ưa thích vẽ tranh từ nhỏ, thích chính mình tự tay làm, quyết chí lớn lên làm kiến trúc sư.

Hinh Vũ nhìn vẻ mặt phúc tạp trên mặt anh, liền nhẹ nhàng hỏi nhẹ nhàng hỏi: “Còn anh?”

“Anh cũng vậy.”

Trong lòng Hinh Vũ phơi phới. Hóa ra, bọn họ là người cùng chí hướng, bảo sao luôn luôn cảm giác như đã từng quen biết. Trên mặt cô không khỏi lộ ra nụ cười.

Cô cười lên nhìn rất đẹp, khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mạnh Phi không khỏi có chút ngây người. Sau hồi lâu, quay đầu, thu lại tâm trạng, sau đó hỏi: “Học qua một học kỳ, cảm giác như thế nào?”

“Rất khó,” Hinh Vũ thành thật trả lời, hỏi tiếp: “Vì sao học kiến trúc khó như vậy?”

“Bởi vì kiến trúc là tượng trưng văn hóa của một quốc gia. Muốn học giỏi kiến trúc, cần phải rèn luyện hàng ngày hệ thống rất cao. Học kiến trúc là một quá trình tích lũy rất lâu. Lên đại học phải rèn luyện hàng ngày rất quan trọng. Ở trường năm năm ngắn ngủi, cần xây dựng tư duy kiến trúc, bồi dưỡng không gian rèn luyện hàng ngày, còn phải rèn luyện đề cao nhân văn, cho nên rất khó.”

Vài câu nhẹ nhàng, Hinh Vũ cảm giác thông suốt hẳn, đối với Mạnh Phi càng thật lòng khâm phục.

Mạnh Phi nhìn cô nói: “Nền tảng của em rất tốt. Cố gắng học, tương lai nhất định trở thành một kiến trúc sư xuất sắc. “

“Thật sự?”Hinh Vũ kinh ngạc vui mừng đan xen.

Mạnh Phi nhìn gương mặt trong sáng của cô trong nháy mắt càng thêm sáng ngời, hai gò má lan đỏ hây hây, hai mắt trong sáng lấp lánh, tim khẽ đập thình thịch. “Nền tảng nhân văn của em đã rất tốt, nền tảng hội họa cũng không tệ.” Anh thấy cô năng lực tràn đầy, nhưng cũng không nói rõ.