Chương 29

Mọi người trầm mặc. Ôi!, ai ngờ tới, Thượng Đông theo đuổi mà không được, vì tình mà khổ?

Thượng Đông đồng ý mời khách, để Triết Bình giúp anh ta tìm Nhược Thanh hỏi thăm một chút lý do vì sao. Là vì anh ta không tốt? Hay là trong lòng cô đã có ai?

Triết Bình trở về nói: “Bây giờ cô ấy căn bản không muốn nói đến chuyện yêu đương. Cô ấy chú tâm vào việc học.”

À, thì ra là như vậy. Thượng Đông vẫn còn rất phiền muộn. Khiến cho Triết Bình ngại nói chuyện mời khách. Thượng Đông sau đó chủ động mời. Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là phải giữ lời.

Lúc này Thượng Đông, đã bị lún sâu, không thể thoát ra được. Cậu ấy nói với bọn Mạnh Phi, cậu ấy tình nguyện làm bạn bè, canh giữ ở bên người cô. Chờ cô chuẩn bị tốt, sẽ phát hiện, cậu ấy đã ở đây chờ từ lâu.

Cho nên cậu ấy hăng hái sắp đặt quan hệ phòng ngủ hữu nghị, cuối cùng thành công. Lần trước cùng uống canh gà xem phim, hiện giờ lại cùng nhau đi Đông Hồ.

Bọn họ đã đi vào quỹ đạo, chính mình cũng không cần lo lắng. Đây không phải là hy vọng từ trước sao? Vì sao hiện tại lại buồn bã thất vọng như bị đánh mất cái gì đấy? Chẳng lẽ anh muốn gặp cô? Nghe cô nói chuyện?… Được rồi, đúng vậy. Nhưng vì sao?… Từ khi biết cô tới nay, thấy cô vài lần – – ở phòng học chuyên ngành trả lời hướng dẫn cô, cùng đi uống canh gà ở cửa phía Nam, cùng đêm sinh nhật anh ở phòng ngủ… Anh chỉ là có ấn tượng tốt đối với cô, nghĩ cô không giống người khác. Không có ý gì khác. Đúng, chính là như vậy, không có ý gì khác.

Từ hành lang triển lãm đi ra, đi nhà sách Tân Hoa cách không xa. Mua hai quyển tập tranh mới ra. Ra nhà sách, chuẩn bị đi đến ngã tư đường đón xe. Nửa đường, đi ngang qua một đám người. Bên trong có người lớn tiếng ồn ào.

Anh không phải là một người thích náo nhiệt, nên sẽ càng không xen vào việc của người khác. Chỉ là thấy trong đám người có một giá vẽ. Trên giá là bức tranh chân dung, một nam một nữ. Anh không khỏi dừng bước.

“Vẽ không giống tôi một chút nào”. Giọng nói ngang ngược kiêu ngạo của một cô gái.

“Vẽ xấu như vậy, còn dám đòi 5 đồng tiền”. Một người đàn ông hung dữ nói.

“Giá tiền đã nói ngay từ đầu rồi”. Nữ sinh vẽ tranh nhỏ giọng nói. Cô đưa lưng về phía Mạnh Phi. Anh không thấy mặt của cô.

“Tôi làm sao biết cô vẽ xấu như vậy.”

“Vậy bớt cho anh một đồng”. Nữ sinh vẽ tranh oan ức thỏa hiệp nói. Kỳ thực, đến đây ngày đầu tiên đã có người nói qua. Ở đây một bức tranh giá bao nhiêu tiền. Không thể hạ giá. Nếu không sẽ phá hỏng phép tắc, rối loạn thị trường. Chỉ là, hiện tại cô không để ý đến việc ấy.

“Tranh này cũng không đáng 4 đồng tiền.”

“Đúng đấy, nhiều nhất là 2 đồng.”

Hóa ra có khách vẽ nhưng không muốn trả tiền. Mạnh Phi biết, cửa ra vào thứ tư là nơi sầm uất nhất Vũ Xương. Ở đây thường có sinh viên ngành kiến trúc và sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật tạo hình thậm chí nghiên cứu sinh đến đây vẽ kiếm tiền.

Anh nhìn bức vẽ, quả thật không nuột nà. Thế nhưng, đầy đủ sự tinh tế tỉ mỉ hẳn hoi, có thể thấy được tốn không ít công sức.

Cô gái kia cúi đầu, không nói một tiếng. Người xem xung quanh rất nhiều, nhưng không một ai đứng ra nói giúp.

Mạnh Phi nhớ tới trong《kinh nghiệm》của Lỗ Tấn năm 1933 viết một câu nói: “Ở Trung Quốc, nhất là trong thành phố, nếu đi trên đường có bệnh nặng ngã xuống đất, hoặc ngã xe bị thương, người qua đường xung quanh rất nhiều, thậm chí có người vui vẻ hóng chuyện, có người đứng ra giúp đỡ cũng rất ít.” Nhớ rõ lúc ở trung học học được, đã tràn đầy cảm xúc. Ngày hôm nay càng làm cho anh bùi ngùi mãi không thôi.

Anh biết, cái gọi là dũng khí, chính là làm chuyện ta nên làm. Như《luận ngữ • vi chính》nói: “Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã.” (gặp việc nghĩa không làm là không dũng cảm )

Đứng ở phía sau đám người, Mạnh Phi cất giọng nói: “Tôi cảm thấy bức tranh này vẽ cùng không tồi.”

Mọi người quay đầu nhìn anh, kể cả nữ sinh vẽ tranh.

Mạnh Phi ngạc nhiên phát hiện, cô gái này anh biết, là Thu Hồng trong phòng ngủ hữu nghị. Cô vừa mới lên năm nhất đại học, liền đến đây vẽ tranh?

Thu Hồng biết rõ năng lực của mình có hạn, nên luôn cố gắng chăm chú vẽ cho khách.

Đối với đôi nam nữ này, đã cho nhìn tranh mẫu trước. Giá cả công khai, cũng đồng ý rồi. Nhưng khi vẽ xong, liền tìm mọi cách bắt bẻ. Cô biết rõ, ngày hôm nay lại gặp khách không nói lý lẽ.

Thu Hồng không muốn vì 5 đồng tiền mà bị người như vậy nhục nhã trước mặt mọi người. Cô rất muốn xé bức tranh. Bức tranh không bán được, nên cũng không cần. Thế nhưng, tự trọng thì có lợi ích gì? Tự trọng không thể thay cơm, thay nước.

Huống chi, cô tốn tiền xe, thời gian và vật liệu, tốn tâm tư, tốn rất nhiều tâm tư. Một ngày chỉ vẽ được mấy bức. Cho nên cô không thể hào phóng tự nhiên, nói không cần thì thôi.