Chương 11

Hinh Vũ đương nhiên nói "không". Là ai cô cũng nói "không", hai người này càng không cần phải nói. Bọn họ là bạn bè với Chu Hiểu Phong "mối tình đầu" đau thương của cô.

Trận chung kết thi đấu bách khoa đêm đó, trong lòng Thượng Đông chấn động rất sâu. Hóa ra Hinh Vũ không chỉ xinh đẹp còn có phong cách, thông minh có nội hàm. Có thể nói là hoàn mỹ. Cô điềm tĩnh tự tin, tươi đẹp trang nhã đều biến thành sự hấp dẫn quyến rũ để cho anh ta không cách nào chống lại.

Buổi tối nằm nói chuyện, anh ta tuyên bố:" Tớ muốn theo đuổi Nhậm Hinh Vũ"

Ba người bạn cùng phòng không chút nào bất ngờ, đều nói:" Cố gắng lên"

Ngày hôm sau, ở bên ngoài nhà kiến trúc Thượng Đông "tình cờ gặp gỡ" Hinh Vũ. Anh ta trước chúc mừng cô tối hôm qua thi đấu chiến thắng, sau đó nói cho cô biết hội học sinh hàng năm muốn tiến hành bầu lại, hoan nghênh cô tham gia.

Thượng Đông nói cả buổi. Hinh Vũ mặt liên tục mỉm cười, chỉ nói mấy câu "cảm ơn", và "cảm ơn, em không có thời gian"

Tuần sau, lại "vô tình gặp được " lần hai. Vừa đi vừa nói chuyện, Thượng Đông nhiệt tình giới thiệu cuối tuần trường học hoạt động. Thế nhưng Hinh Vũ nói:" Cuối tuần em phải về nhà"

Thượng Đông thực sự buồn bực. Đối với sự hấp dẫn của mình có chút hoài nghi. Nếu không vì cái gì mà cô ấy làm như không thấy?

Anh ta căn bản tuổi trẻ, khí thế mạnh mẽ, ở đại học H tỷ lệ nam nữ 7:1, được rất nhiều nữ sinh thông minh xinh đẹp hâm mộ, luôn luôn có cảm giác thành tựu. Chỉ là, bây giờ mới hiểu được, nếu như người mình thích lại không thích mình, còn người thích mình thì mình lại không thích.

Anh ta biết rõ là anh ta yêu. Đơn phương yêu mến cũng là yêu. Tâm tình của anh ta chòng chành, lúc cao lúc thấp. Bình thường nhất thiết hoài niệm, khi gặp thì khẩn trương kích động, đầu váng mắt hoa, sau khi gặp thì uể oải thất vọng, sau đấy thì lại tha thiết trông mong.

Một buổi tối giữa tháng 10, phòng 205 khu Tây 4 bắt đầu mở ra cuộc nói chuyện. Thượng Đông cùng Triết Bình sôi nổi thảo luận việc quan hệ hữu nghị với phòng 703 khu Tây 11.

Văn Kiệt đã có bạn gái, cùng học trường cấp 3, bây giờ đang học ở Hồ Nam. Anh ta không làm gì chỉ quan tâm tới cô ấy. Đối với việc phòng ngủ hữu nghị cũng không có ý kiến.

Mạnh Phi cho tới bây giờ tư tưởng không để tâm, chỉ chuyên tâm thiết kế cùng vẽ tranh. Hơn nữa gần đây anh yêu thích yên tĩnh một chỗ, đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú.

Anh hỏi Thượng Đông: " Chúng ta đều là năm 3 đại học rồi, còn làm phòng ngủ hữu nghị làm gì?" Đây không phải là trò hề của sinh viên năm nhất năm hai sao? Hơn nữa, phòng 205 chưa bao giờ quan hệ hữu nghị cùng ai. Dù là hai năm trước, bởi vì Thượng Đông, không ít phòng ngủ nữ sinh chủ động bày tỏ.

"Còn không phải bởi vì Nhậm Hinh Vũ" Văn Kiệt nói.

"Cậu tại sao không nói bởi vì Từ Nhược Thanh" Thượng Đông phản bác

"Một mình cậu mời cô ấy không được sao?" Mạnh Phi cảm thấy kỳ quái.

"Cậu cho rằng tớ chưa thử qua à?" Thượng Đông vô cùng uất ức. "Xế chiều hôm nay, tớ vừa mở miệng, cậu có biết ánh mắt cô ấy trừng lớn như thế nào không? Cứ như tớ hỏi cô ấy muốn đi nhảy núi cùng hay không" Rõ ràng nói là khiêu vũ.

Mạnh Phi đối với Nhậm Hinh Vũ khắc sâu ấn tượng đôi mắt to sáng ngời thanh tịnh. Anh không biết cặp mắt kia trừng lên sẽ lớn đến thế nào. Tin tưởng nhất định vẫn rất là xinh đẹp đến kinh người.

Thượng Đông nói tiếp:"May mắn tớ phản ứng nhanh, nói thêm một câu," còn có Triết Bình cùng Nhược Thanh, hai người cùng phòng ngủ chúng ta cùng đi" cô ấy mới không nói gì"

Nhưng mà, trải qua lần này, anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhỡ đâu hù dọa cô ấy chạy mất, chẳng phải gay go sao?

Mạnh Phi nói:"Mấy người các cậu đi thôi. Tớ cũng không cần đi."

"Như vậy sao được? Phòng ngủ hữu nghị, đương nhiên là cả phòng đi"

Mạnh Phi không hề lên tiếng. Anh không muốn đi.

" Anh em tốt, giúp đỡ chút đi. Cậu đi một hai lần. Chờ tớ có thể diện, cậu cũng không cần đi. Thượng Đông hiểu rõ Mạnh Phi. Nhưng mà nếu như có biện pháp, anh ta sẽ chẳng phiền toái tới Mạnh Phi.

Tất cả mọi người đều rõ ràng về hoạt động phòng ngủ hữu nghị. Bình thường là một tên nam sinh đối với nữ sinh nào đó nảy sinh hứng thú, thành lập nên phòng ngủ hữu nghị. Ngay từ đầu mọi người cùng nhau nói giỡn chơi đùa, thời gian dần qua, biến thành một với một. Triết Bình cùng Thượng Đông rõ ràng muốn đi theo con đường mòn này.

Bốn người phòng 205 quan hệ luôn luôn rất tốt. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, thân như anh em.

Thượng Đông còn là bạn bè tốt nhất của anh. Lời nói nói đến đây là dừng, Mạnh Phi lại cự tuyệt cũng không được. Anh gật đầu đáp ứng. Hy vọng như Thượng Đông nói, anh chỉ cần đi cùng một hai lần. Đợi Thượng Đông và Triết Bình thành công, anh liền có thể lui.