Chương 102

Từ lâu Thu Hồng đã quan niệm cả đời này sẽ có cuộc sống vất vả. Đối với sự việc lần này cô ta cũng không thèm để ý. Nhưng cô ta sợ, cả đời khó khăn, mà còn bị ức hϊếp, không nơi nương tựa. Giống như trong chuyện này của giáo sư Vương, nếu không phải Mạnh Phi giúp cô ta, cô ta chỉ có thể cắn răng nuốt máu. Cái gọi là tương lai mù mịt? Không ai có thể hiểu hơn so với cô ta.

Nhớ đến Mạnh Phi, trong lòng thấy ấm áp, mắt ẩm ướt. Anh là người duy nhất trên thế giới này quan tâm cô ta, giúp đỡ cô ta, không cần báo đáp. Lần này anh vì cô ta mà đối mặt với giáo sư trong khoa. Nếu như vừa rồi giáo sư Vương không nói, cô ta sẽ mãi mãi không biết được.

Đương nhiên, chuyện này cũng nói lên nhà anh rất có thế lực, ở đại học H có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không, vì sao thái độ của giáo sư Vương chuyển biến lớn như vậy?

Hiện tại Thu Hồng đã biết rõ, tương lại mù mịt, cần phải có người đồng hành, tương trợ lẫn nhau. Cô ta không muốn đến bạc đầu mà vẫn còn phải vất vả sinh tồn. Có lẽ, sống trong vất vả, không đến 30 tuổi thì đã già.

Từ việc giúp đỡ thoát khỏi rắc rối bức chân dung ở Tư Môn Khẩu, đến chuyện quyên tiền cho bà nội bị bệnh nặng, đến giúp cô ta tìm công việc, và ra mặt giúp cô ta giải quyết chuyện giáo sư Vương, một lần rồi một lần, Mạnh Phi đều cứu cô ta trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lúc bình thường thì giúp cô ta làm bài tập. Tuy rằng tàn tật, nhưng anh đối xử với cô ta rất dịu dàng. Anh vì cô ta chắn gió tránh mưa. Ở cùng với anh, cô ta không cần lo lắng bị người khác khi dễ.

Rất nhiều người theo đuổi tình yêu, nhưng Thu Hồng từ trước đã không cần thứ xa xỉ kia. Đầu tiên cô ta sẽ tìm cách sinh tồn trước, có một cuộc sống an ổn vẻ vang. Hiện tại cô ta nhận ra, cô ta khát vọng được yêu, khát vọng có người yêu.

Gia thế Mạnh Phi tốt, tài năng hơn người, ôn tồn lịch sự. Anh quan tâm giúp đỡ cô ta. Theo cô ta thấy, đó là yêu. Cô ta cũng khát vọng yêu anh, ở cùng một chỗ với anh.

Dường như Mạnh Phi cũng thích Hinh Vũ. Thu Hồng vì anh cảm thấy không đáng. Hinh Vũ nhỏ nhắn xinh xắn, gì cũng không biết làm, không thích hợp với anh. Hinh Vũ và Thượng Đông, bọn họ rất xứng đôi. Mà cô ta và Mạnh Phi, đều không trọn vẹn, bọn họ ở chung với nhau mới đúng. Bon họ có thể quan tâm nhau, cho nhau ấm áp.

Huống hồ, Hinh Vũ đã có Thượng Đông, còn đùa giỡn với Mạnh Phi, khiến anh thương tâm, thì lại càng không tốt.

Giờ phút này Thu Hồng tin rằng, cô ta thích hợp với Mạnh Phi hơn Hinh Vũ. Cô ta cũng nhận ra được, cô ta càng ngày càng thích anh.

Nhiều người trong đại học H đều biết Thượng Đông và Hinh Vũ là bạn thân. Thậm chí không ít người cho rằng bọn họ có quan hệ trai gái. Chỉ là có chút không giống người yêu, gắn bó như hình với bóng.

Gần đây càng ngày càng nhiều người thấy Thượng Đông, sẽ hỏi Hinh Vũ.

Thượng Đông rất bất đắc dĩ. Anh ta vẫn luôn chờ cô, đã gần hai năm. Bao nhiêu lần ám chỉ. Nhưng vẫn như cũ không có kết quả.

Bây giờ, đại học năm thứ 4 sẽ kết thúc rất nhanh. Rất nhanh sẽ đến giai đoạn cuối kỳ. Tất cả mọi người sẽ rất bận rộn. Sau đó anh ta sẽ đi thực tập. Năm thứ năm đại học, bình thường chỉ ở trường có 2 tháng, vì đề cương luận văn là đề mở. Sau đó sẽ thực tập và thiết kế, rồi ra trường đi làm. Anh ta đã không thể đợi nữa.

Vào một ngày cuối tháng 4, Thượng Đông hẹn Hinh Vũ ra ngoài. Hai người đi dạo trong sân trường.

“Hinh Vũ, em còn nhớ không? Ngày đầu tiên em đến đại học H, anh gặp em.”

Hinh Vũ cười, “Đương nhiên em còn nhớ. Ngày đó em thật ngốc, lại có thể từ chối anh giúp em xách hành lý, khiến bản thân mệt gần chết.”

Thượng Đông cười ha ha. Anh ta nhớ rất rõ, nữ sinh đó mở to đôi mắt, vẻ mặt chân thành nói: “Hành lý của em rất ít, anh đi giúp các bạn học khác đi.”

Nhưng mà, anh ta còn nhớ rõ ràng hơn, là trước đó mấy phút, dưới ánh mặt trời, váy trắng giày trắng, cô gái với nụ cười nhẹ nhàng mềm mại, khiến anh ta vừa gặp đã thương.

“Hinh Vũ, anh vẫn thích em…”

Hinh Vũ giật mình kêu lên một tiếng, nhanh chóng ngắt lời anh ta, “Em cũng thích anh. Thượng Đông, anh không chỉ là bạn tốt nhất của em, em cũng xem anh như anh (trai) của em.”

Lòng Thượng Đông cay đắng đau khổ. Anh không muốn là bạn thân của em. Anh không muốn là anh của em. Anh ta ở Vũ Hán bốn năm, biết rõ nam bắc khác nhau. Phương Bắc con gái quan tâm người yêu thì gọi là anh (anh trong anh trai), con gái phía Nam không thể gọi là anh (trai).

“Hinh Vũ…” Thượng Đông không cam lòng. Ngày hôm nay anh ta nhất định phải nói ra.

“Thượng Đông, em đã thích người khác.” Hinh Vũ buột miệng nói ra. Cô nhất định không thể để anh nói ra.