Chương 1

“Hay là mẹ bảo lái xe đưa con vào?” Lúc chiếc xe màu đen đỗ trước cửa lớn, Vương Tú Ninh lại hỏi.

“Mẹ, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Lại nói, người ta còn có người tự đi tàu tới đấy, con được đưa tới tận cửa thế này rồi, không sao nữa đâu mà.”

“Nếu không để Tiểu Trương giúp con mang hành lý vào nhé?”

Hinh Vũ liếc Tiểu Trương một thân quân phục, “Mẹ à, không cần đâu. Mẹ cứ yên tâm đi họp đi mà. Chớ để trễ giờ ha.” Nói xong liền vội vàng đóng cửa nhảy xuống xe.

“Mẹ còn có thời gian…”

Tiểu Trương đã lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Hinh Vũ “cảm ơn” rồi nhận lấy. Sau đó phất tay chào tạm biệt mẹ mình.

Vương Tú Ninh ngồi trong xe, cười vẫy tay, đôi mắt có vẻ ươn ướt.

Hinh Vũ đeo cặp sách, kéo lấy cái rương, đi vào cửa lớn. Trước mắt là kiến trúc kiểu Xô Viết cổ xưa đồ sộ.

Trong lòng cô không khỏi vui sướиɠ. Từ hôm nay trở đi, cô đã là sinh viên rồi.

Thủ tục báo danh không khó. Chỗ báo danh có một cái bàn đặt giữa khoảng đất trống ở thư viện. Hinh Vũ hối hả xuyên thẳng qua đám người, rất nhanh đã tìm được bàn khoa kiến trúc. Xếp hàng chờ hơn mười phút rồi cũng tới lượt cô. Cô lấy giấy báo trúng tuyển và hồ sơ đã sớm chuẩn bị ra để lên bàn rồi điền vào đơn đăng kí. Cuối cùng là nhận chìa khóa ký túc xá. Tòa nhà mười một ở phía tây, phòng 703.

Quá trình báo danh rất nhanh chóng. Một thầy giáo ngồi sau bàn báo danh phụ trách việc đăng ký.

Hinh Vũ vừa làm xong thủ tục đã có một anh chàng đi tới, “Chào em, hoan nghênh em trở thành sinh viên đại học khoa kiến trúc.” Giọng nói trầm thấp hùng hậu, tiếng phổ thông chuẩn nghe rất êm tai.

Vóc người Hinh Vũ khá cao nhưng vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần thường màu xanh da trời. Mặt mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Làn da màu lúa mỳ, ngũ quan tuấn tú, dáng người cao ngất. Quả thực xứng danh anh tuấn tiêu sái. Đôi mắt anh ta sáng ngời, dáng cười ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

“Cảm ơn anh.” Hinh Vũ hào phóng trả lời.

“Anh giúp em mang hành lý tới ký túc xá nhé?” Nụ cười của anh ta hòa ái dễ gần.

“A, em là dân bản địa, hành lý cũng không nhiều, em tự đi được ạ.” Nghĩ đến việc cuối tuần sẽ về nhà, hôm nay Hinh Vũ chỉ mang theo một cái rương.

Anh trai kia có vẻ sững sờ, lại lập tức cười nói: “Em đừng khách khí, anh là người giúp đỡ tiếp đón tân sinh viên trong khoa mà.”

“Em không khách khí đâu. Hành lý của em rất ít. Anh cứ tiếp các bạn học khác đi ạ.”

Anh trai nhẹ nhàng cười, nhắc nhở cô, “Ở tầng 7 đấy.”

Hinh Vũ đột nhiên nhớ tới vừa rồi thầy giáo lúc đưa chìa khóa cho cô có nói “Tòa nhà số mười một hướng tây, 703.” Trong lòng thoáng do dự nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Nhiều người báo danh như vậy, hành lý của mấy bạn học khác cũng nhiều…” Cô đã nhìn thấy mấy tân sinh viên mang theo mấy rương hành lý. Sinh viên từ nơi khác tới đều sắm đầy đủ chăn ga gối nệm, hành lý đương nhiên là nhiều.

Anh trai ra chiều suy nghĩ nhìn cô rồi cười nói, “Thôi được rồi.” Sau đó chỉ cho cô hướng tới tòa nhà số mười một, hơn nữa còn chỉ cô cách đi tới đó kỹ càng. Cuối cùng còn dặn dò một câu, “Nhà số 11 phía Tây là tòa ký túc xá cao nhất, tổng cộng có 7 tầng. Sinh viên mới hầu hết đều ở đó. Em cứ đi theo họ sẽ thấy.”

Hinh Vũ cảm ơn lần nữa, sau đó kéo rương đi về phía anh ta chỉ.

Anh chàng nhìn theo bóng lưng của Hinh Vũ vài giây rồi đi giúp mấy bạn học khác.

Sớm đã nghe nói đại học H rất lớn, hôm nay Hinh Vũ vẫn hết sức kinh ngạc. Vừa rồi lúc vào trường, cô phải xem chỉ dẫn gián bên tường, hỏi vài bạn học, đi quanh co 20 phút mới tới được chỗ thư viện. Bây giờ lại đi về phía tây, lặn lội thêm một đoạn đường xa nữa.

Cũng may trong sân trường bóng cây rợp xanh mắt, phong cảnh đẹp đẽ. Hinh Vũ vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn.

Đi qua một cánh cổng liền ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt. Càng đi về phía Tây, mùi thơm lại càng nồng đậm hơn, thấm vào ruột gan. Lúc đi qua sân, cô nhìn thấy mấy hàng cây hoa quế phủ hoa vàng ươm. Tâm tình Hinh Vũ càng lúc càng tốt.

Tòa nhà số mười một quả nhiên là hạc giữa bầy gà. Vừa vào sân đã nhìn thấy nó được từ xa.

Ngày đầu tiên Hinh Vũ đã lĩnh hội được thế nào là 7 tầng. Ký túc xá không có thang máy. Tay không leo tuốt lên tầng 7 còn khó, huống chi là còn mang theo một cái rương?

Rương tuy không lớn nhưng lại rất nặng, Hinh Vũ cố từng bậc thang một. Mỗi lần lên được một tầng là lại dừng lại nghỉ. Khổ sở lắm mới tới được tầng 7, trong lòng cô hối hận không thôi. Sớm biết vậy để anh trai kia đưa đi cho rồi.

Cô nhẩm tính trong lòng: ở đại học H, sinh viên càng mới thì ở tầng càng cao. Cô nghĩ cô học khoa kiến trúc 5 năm, mỗi năm chuyển xuống một tầng, không biết tới năm cuối có xuống được tầng 1 không? Lúc đó cô không ngờ mình đến cuối cùng cũng không thể biết được đáp án của vấn đề này.

Phòng 703 là phòng thứ 2 từ cầu thang vào. Hinh Vũ vừa vào cửa đã nhìn thấy một gian phòng hình chữ nhật, vô cùng nhỏ hẹp, còn không bằng một nửa phòng của cô ở nhà.

Trong phòng ngủ có hai cái giường đôi, bốn bộ bàn ghế, một giá sách. Trong góc đã có mấy cái rương lớn, phải lách mình mới chen vào được.

Trong phòng đã có 2 người, thấy cô đến liền lên tiếng chào bạn, chào bạn.

Đang chào hỏi lại có người đi vào. “Mọi người đều tới rồi sao, xem ra mình là người cuối cùng rồi.” Tốc độ nói của người tới rất nhanh, “Tớ tên Từ Nhược Thanh, đến từ trường Lạc Nhất Cao ở Lạc Dương.”

Hinh Vũ nhìn cô ấy. Dáng người cao gầy, dung mạo phóng khoáng, tóc ngắn trẻ trung, cười vui cởi mở. Quả nhiên là người phương bắc, đến giới thiệu cũng gọn gàng.

Lần đầu tiên nghe thấy có người mang trường cấp 3 ra giới thiệu mình, Lạc Nhất Cao, hình như là trường trung học số 1 ở Lạc Dương. Nghe tới Lạc Dương, Hinh Vũ liền nghĩ tới hoa mẫu đơn, tới cố đô Bát triều, văn hóa Hà Lạc. Về sau nhờ có Nhược Thanh, cô cũng quen không ít bạn học ở trường Lạc Dương, ai ai cũng đều lấy làm tự hào vì trường mình. Quả thật hiếm thấy học sinh trường nào lại có niềm tự hào sâu sắc về trường mình như trường này.

Sau lưng Từ Nhược Thanh còn có hai nam sinh, hai người đang khiêng rương lớn. Một trong số đó chính là vị sư huynh lúc nãy muốn giúp Hinh Vũ. Một người nữa thì có làn da ngăm đen, thoạt nhìn đôn hậu lại khỏe mạnh.

Từ Nhược Thanh giới thiệu mọi người với nhau: “Đây là hai sư huynh năm ba khoa kiến trúc chúng ta. Anh này là Đổng Triết Bình, là đồng hương của tớ, cũng là học sinh trường Lạc Nhất Cao đấy. Anh này là Hàn Thượng Đông, người Trịnh Châu, cùng lớp với nhau.”

Hai vị sư huynh cười gật đầu với mọi người.

Hinh Vũ có phần ngạc nhiên: oa, nhanh vậy, ngay cả họ tên sư huynh, học năm nào, quê ở đâu, trường trung học là gì cũng đã hỏi được rồi. Trong lòng cô mỉm cười, lập tức thấy yêu mến Nhược Thanh tính tình hoạt bát.

Mọi người trong phòng cũng bắt đầu giới thiệu.

“Tớ là Thẩm Giai Tuệ, là người Hàng Châu.”

“Cậu học trường cấp 3 nào?” Từ Nhược Thanh lập tức hỏi. Thì ra đối với tân sinh viên, trường cấp ba cũng xem như một phần quê quán rồi.

“Trường Hàng Châu số 2.”

Hinh Vũ từ nhỏ đã có tình cảm với Giang Nam. Tuy đã từng theo mẹ tới nhiều nơi, không ít cảnh non xanh nước biếc, nhưng cô lại chưa bao giờ đặt chân tới Giang Nam. Nhưng cô lại hướng tới Giang Nam “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, Xuân lai giang thủy lục như lam” (Nắng lên hoa sóng hồng như lửa, Chiều xuân sông nước biếc như chàm). Trong suy nghĩ của cô, Tô Hàng “Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử, quận đình chẩm thượng khán triều đầu”(Chùa núi dưới trăng tìm quế tử, Quận đình trên gối ngắm trào đầu),“Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp, ngô oa song vũ túy phù dung” (Một chén rượu Ngô xuân phới phới, Gái Ngô song múa đẹp linh lung!) chính là chốn thiên đường nhân gian. Mà mưa bụi sương mù che phủ Giang Nam lại càng thường tiến vào mộng đẹp của cô.

Thẩm Giai Tuệ chính là cô gái Giang Nam đầu tiên mà cô thấy. Quả thật giống y như tưởng tượng của cô về con gái Giang Nam. Tóc dài mềm mượt, thần sắc thẹn thùng, chơ tay nhấc chân đều lộ vẻ dịu dàng. Giọng nói ngọt ngào mềm mại, dịu dàng ôn nhuận.

“Tớ là Diệp Thu Hồng, là người Tứ Xuyên, học trường cấp 3 trên huyện Vụ.”

Vóc người Diệp Thu Hồng không cao, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong lòng Hinh Vũ “oa” lên một tiếng. Con gái Tứ Xuyên quả nhiên danh bất hư truyền. Cô rất để ý đôi mắt quật cường của Diệp Thu Hồng.

“Tớ là Hinh Vũ, là người Vũ Hán, học trường Hoa Sư số 1.” Nghĩ tới người ở đây đều là người bên ngoài, Hinh Vũ vội nói thêm, “Chính là trường trung học trực thuộc đại học sư phạm Hoa Trung.”

Mấy người trong phòng đều gật đầu. Nhược Thanh nói: “Tớ biết tớ biết, trường Hoa Sư số 1 đương nhiên là biết, chính là trường trung học tốt nhất trong nước.”

Hinh Vũ có hơi ngạc nhiên. Thì ra người ngoài cũng biết tới trường của cô. Lúc ở trường cấp ba, cô thường nghe giáo viên nhắc tới nhiều nhất là hai trường ở Hồ Bắc là tam trung Hoàng Cương và Nhị trung Vũ Hán. Cũng đã làm không ít đề thi của hai trường đó.

Hai nam sinh nãy giờ vẫn không nói gì. Lúc này Hàn Thượng Đông đột nhiên mở miệng hỏi Hinh Vũ: “Rương hòm em vẫn mang lên được rồi chứ?”

“Vâng ạ.”

“Xin lỗi nhé, lẽ ra anh nên mang lên giúp em mới đúng.”

“Không sao đâu ạ, em cảm ơn anh.” Anh ấy còn nhớ, trong lòng Hinh Vũ có phần cảm động.

Hàn Thượng Đông vừa vào cửa đã nhìn thấy Hinh Vũ. Tim anh chàng đập rộn lên. Không ngờ lai còn có thể gặp lại cô.

Đầu tháng 9 ở Vũ Hán, nắng gắt cuối thu vẫn còn đượm. Thời tiết lúc sớm muộn mát mẻ, ban ngày lại bị mặt trời chiếu nóng vô cùng.

Chỗ báo danh người người tấp nập. Tân sinh viên xếp hàng dưới ánh mặt trời, phần lớn đều ngẩng đầu ưỡn ngực hăng hái. Có người ghé tai nhau nói gì đó. Có người nhìn ra chung quanh. Có người hoa chân múa tay vui sướиɠ.

Thượng Đông vừa đưa một tân sinh viên tới phòng ngủ về. Vừa nhìn qua, không biết sao nhiều người như vậy mà anh chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy.

Vừa nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, anh đã ngây người.

Dáng người cô cao thon, mặc một bộ váy liền màu trắng. Váy trắng như tuyết tươi sáng dưới ánh mặt trời, lung lay trước mặt anh. Tóc cô đen nhánh, tết thành đuôi ngựa, vài sợi bay bay theo gió. Làn da cô rất tốt, trắng trắng hồng hồng, vô cùng mịn màng. Đôi mắt to tròn sáng ngời thanh tịnh như biết nói. Cô thoải mái đứng đó. Như hoa ly trong gió, thanh lệ thanh nhã.

Không biết cô nghe thấy gì hay nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên lại mỉm cười. Trong chốc lát, tiếng người xung quanh Thượng Đông như lắng xuống, tiếng ồn ào biến mất. Chỉ còn khuôn mặt tươi cười và bóng người trắng trẻo của cô. Anh chưa từng thấy nụ cười nào xinh đẹp tới vậy.

Trái tim anh đập thình thịch. Thầm nghĩ trên đời này sao lại có cô gái thanh lệ thoát tục như vậy?

Khi đó anh còn chưa biết, cả quãng đời còn lại của anh đều nhớ như in: buổi sáng hôm đó, dưới ánh mặt trời, cô gái anh thích mặc bộ váy trắng đẹp mắt, nụ cười sáng rực rỡ.

Anh cố ý đợi cô đăng kí xong để lên đón. Giúp tân sinh mang hành lý, đưa sinh viên tới phòng và công việc của anh lúc này.

Đây là lần thứ hai anh đi đón tân sinh viên. Anh cũng không phải là người tự cao tự đại, nhưng cũng biết sức hấp dẫn của mình đối với nữ sinh và đánh giá của nữ sinh đại học H dành cho mình.

Anh tuyệt đối không ngờ được cô nữ sinh này lại từ chối anh giúp đỡ. Tuy rằng cô có lòng tốt muốn nhường cơ hội cho người khác, nhưng chung quy lại đây cũng là lần đầu tiên anh bị nữ sinh từ chối. Anh giật mình, có phần thất vọng, nhưng cũng không đến mức dao động niềm tin. Chỉ cảm thấy cô bé này thật thú vị, Hàn Thượng Đông anh ở đại học H này tuyệt đối có sức hấp dẫn đấy.

Nhưng không biết vì sao, cô đi rồi, trong đầu anh vẫn còn mãi hình bóng của cô. Cho tới bây giờ gặp lại cô vẫn vậy.

Cô ấy tên là Hinh Vũ. Thật tốt, quen biết được cô nhanh như vậy.