8
Về tới Vương phủ, hồn vía ta cứ như ở trên mây, Lý Mịch hỏi ta bị làm sao nhưng ta cũng chẳng nói ra được.
Tranh đấu đoạt quyền như thế này, hở tí là mất đầu như chơi.
“Không sao, yên tâm đi.”
Chàng thấy ta không muốn nói cũng không ép, chỉ nói một câu: “Gặp phải bất cứ chuyện gì cứ nói với ta, dù có thể ta không giúp nàng giải quyết được hết, nhưng ít nhiều cũng sẽ giúp được cho nàng.”
Ta gật đầu.
Đêm khuya, Lý Mịch say giấc nồng bên cạnh ta.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như tràn tới, rải rác từng vệt trong phòng.
Cây đào trước đình viện vẫn vươn cành xòe nhánh như trước, cả cây trổ hoa màu phấn hồng.
Ánh trăng như đã dát bạc lên những bông hoa đào, tỏa sáng tuyệt đẹp.
Ta lặng lẽ ngồi dậy nhìn vầng trăng sáng qua bao năm vẫn không thay đổi.
Trước khi gả đi, ta cũng từng như vậy, ngồi tựa trên giường ngây người ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Có lúc nhớ a nương, có lúc nhớ a tỷ, bầu bạn với ánh sao và trăng sáng, nghĩ tới nghĩ lui xíu là ngủ thϊếp đi.
Trong lúc ngẩn ngơ, thời gian dường như chồng chéo lên nhau, ta lại như đã quay về ngày tháng không ai ngó ngàng tới.
A tỷ, Cảnh Nhiên, không biết kiếp trước ta đã tích được bao nhiêu đức mới đổi được kiếp này gặp gỡ hai người cơ chứ.
Ta quay lại nhìn Lý Mịch đang ngủ ngon lành, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ:
Muốn ở bên một người suốt kiếp.
Lý Cảnh Nhiên, ta nghĩ, hình như ta đã thích chàng rồi.
Bởi vì người này, là chàng á.
Đêm đó ta cứ trằn trọc mãi, ngủ không ngon.
Đến lúc trời gần sáng ta mới bắt đầu vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mịch vừa mở mắt ra đã thấy ta đang mơ màng nói mớ trong vòng tay chàng.
Thôi rồi, mất hết mặt mũi rồi huhuhu.
Ta vẫn như thường lệ ăn cả một bàn đồ ăn sáng với tốc độ rùa bò.
Lý Mịch cười nói: “Hôm qua mới hồn vía lên mây, hôm nay đã sống lại rồi này.”
“Xem ra ăn uống còn có hiệu quả hơn cả ta nhỉ.”
Sao lời này nghe mùi chua loen loét thế nhỉ?
Ta liền đáp: “Không hề, không hề nha.”
Ngay sau đó liền đưa mắt ra hiệu cho đám người Bạch Chỉ, bọn họ vô cùng hiểu ý đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Được lắm, không hổ là người của vương phủ.
Ta lẳng lặng khen ngợi bọn họ.
“Sao vậy?” Lý Mịch hỏi ta.
Ta bỏ miếng bánh xốp sắp ăn hết xuống.
“A tỷ thϊếp sắp kết hôn với Hoành Vương rồi, đoán chừng hôm nay có thể sẽ nhận được thánh chỉ.”
Lý Mịch không có phản ứng gì, chỉ gật gật đầu và hỏi: “Rồi sao?”
Ta thắc mắc: “Chàng không thấy đáng tiếc chút nào sao? A tỷ thϊếp là đích nữ đấy, nếu thϊếp không gả cho chàng thay tỷ ấy…”
“Không có nếu như.”
Ta chưa kịp nói xong thì Lý Mịch đã ngắt lời ta.
“Hay ý nàng là, nàng muốn để a tỷ nàng gả cho ta?”
Ta im lặng một lúc rồi lại lắc đầu: “Thϊếp không biết.”
Chàng là lối thoát cho a tỷ, cũng là lối thoát của ta, ta không biết phải chọn thế nào nữa.
Đó là đầu tiên ta thấy vẻ mặt này của Lý Mịch, đôi mắt u ám, trán nhăn lại, ngập ngừng không nói.
Chàng giận rồi sao?
Nhưng ta cũng hết cách rồi, ta không muốn lừa chàng. ta muốn thành thật với chàng.
Ta không biết nữa.
Chàng buông bát súp xuống và yên lặng một lúc.
Chỉ để lại một câu: “Nàng từ từ ăn đi.”
Sau đó vội vàng rời đi.
Giận thật rồi sao?
Chỉ vì một câu “Thϊếp không biết” kia ư?
Ta không hiểu.
Ta cứ mơ mơ hồ hồ ăn xong bát súp, nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, lại chẳng buồn ăn uống gì.
Vậy thì thôi không ăn nữa.
Ta túm cái váy lại đuổi theo chàng.
Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy chàng quay lại, đi về phía ta.
Chàng thấy ta đuổi tới, hiển nhiên có hơi kinh ngạc.
“Thϊếp làm chàng tức giận phải không?” Ta nói thẳng vào vấn đề.
“Một chút.” Chàng cũng rất thẳng thắn.
“Tại sao vậy?”
Chàng ấy ba phần bất lực bảy phần như ba nắm cổ tay kéo ta đi.
Lại quay về phòng ngủ.
Ta tự giác ngồi xuống trước bàn.
Chàng yên lặng một lúc rồi thở dài một hơi.
“A Tú, vị trí Yến Vương phi chỉ có thể là của nàng thôi.”
Chàng nói rất nghiêm túc, ta nghe mà lặng cả người.
“Không hề tồn tại chuyện thay thế nào cả, bởi vì nó vốn dĩ là của nàng.”
Bây giờ ta lại cảm thấy hơi ngu rồi.
“Ý chàng là sao? Thϊếp vẫn chưa hiểu.”
Ta rất chân thành nói với chàng rằng ta đang thực sự không hiểu.
“Nàng có biết tại sao Thánh thượng lại đột nhiên muốn ban hôn cho ta và Dung gia không?”
Ta suy tư một lát: “Do Thánh thượng nói phụ thân thϊếp có công?”
“Không phải, là do ta đi xin Phụ hoàng đấy.”
Ta mở to mắt nhìn chàng.
“Phụ thân nàng, ông ấy sẽ không gả đích nữ của mình cho ta đâu.”
“Bởi vì ta không thể mang lại lợi ích cho Dung gia, ví dụ như, mấy lời hứa hẹn sau khi đăng cơ…”
“Nhưng nếu là do Phụ hoàng ban hôn thì chính là thánh chỉ, không tuân theo là tội lớn.”
“Phụ thân nàng sẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể gả nàng đi.”
“Vậy nên người này sẽ chỉ có thể là nàng.”
Vậy nên người này chỉ có thể là ta.
Trong chốc lát, ký ức mờ ảo như trùng điệp lại rời rạc xuất hiện.
Hóa ra chàng đã tính toán kỹ càng rồi, từ đầu đã tính kỹ rồi.
“Bây giờ nàng đã hiểu vì sao ta tức giận chưa?”
Ta á khẩu luôn rồi.
Trong lòng ta dường như đã có đáp án nhưng lại không dám nói ra.
Bởi vì quá hoang đường rồi, đơn giản là quá vô lý rồi.
“Tại sao?”
Chẳng lẽ chàng đã cầu xin những thứ này, tính toán những điều này, là vì thích ta sao?
Không thể, điều này không thể xảy ra được.
“Vì ta thích nàng.”
Ta nhìn chàng ngờ vực.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt chàng, đôi mắt trong veo sáng ngời trước sau như một ấy dường như đã nhìn thấu ta.
“Tại sao?”
Ta không tin sẽ có người thích ta.
Thật sự là có người bỏ qua con phượng hoàng kiêu ngạo mỹ lệ như a tỷ, chỉ để mắt tới một con vàng anh nhỏ bé là ta sao?
Không có đâu, ta chưa từng cảm thấy có chuyện như vậy.
“Ta không biết phải nói thế nào.”
“Lần đầu tiên ta gặp nàng là trong cung yến Trung thu của Phụ hoàng.”
Lý Mịch bắt đầu hồi tưởng lại.
“Nàng mặc một bộ y phục màu vàng tơ (*), áo choàng màu hồng nhạt. Trên đầu hình như có cài vài chiếc trâm hoa sen điểm ngọc.
(*) Màu vàng như lông ngỗng con.
“Thấy phụ thân nàng ngồi bên cạnh nàng, ta mới biết nàng là nữ nhi Dung gia.”
“Sau khi a tỷ của nàng tấu xong một khúc nhạc, Triệu Quý phi mới gọi nàng lên tấu thêm một khúc tăng thêm phần vui vẻ.”
“Ta thấy rõ ràng nàng cũng hành xử đúng mực, tự tin thoải mái, tài chơi đàn cũng không thua kém a tỷ nàng chút nào.”
“Lúc đó ta không hiểu tại sao lại không có ai tán thưởng. Nhìn nàng đứng cô quạnh giữa sân không biết làm sao mới phải, ta liền đứng lên giải vây cho nàng.”
“Trước nay ta không hề thích xuất đầu lộ diện làm tiên phong, chỉ duy nhất lần đó là vì nàng.”
“Lúc nàng quay đầu lại cười với ta, nàng thật sự rất đẹp, vậy nên ta nghĩ, sau này nàng cũng nên luôn tươi cười như vậy.”
“Nhưng về sau nhiều lần gặp lại, gương mặt nàng không còn chút vui vẻ nào nữa. Chỉ thản nhiên đi theo a tỷ nàng như một con rối.”
"Ta ngày càng không hiểu nên đã phái Thường An đi dò hỏi về nàng."
"Lúc đó ta mới biết hóa ra những năm tháng qua nàng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, vẫn cứ phải nhẫn nhịn, vẫn bị lạnh nhạt."
“Nàng không cần phải như vậy.”
“Nàng nên được cười vui vẻ mỗi ngày, nên được mọi người yêu thương, không cần phải chịu một chút tủi hờn nào mới đúng.”
“Vậy nên lần thứ hai ta làm người tiên phong chính là để xin được một bức hôn thư.”
"Ta không biết tại sao ta lại thích nàng từ cái nhìn đầu tiên nữa? Chắc nàng nghĩ ta nông nổi chứ gì."
“Vậy nên ta thật sự không biết làm sao kể rõ đầu đuôi cho nàng, ta chỉ có thể nói một câu: ta thích nàng.”
Nghe tới đây ta đã cười, cười đến rơi cả nước mắt.
Thật không? Hóa ra đúng là vẫn có người cảm thấy ta xứng đáng được yêu thương một cách chân thành như vậy.
“Cảm ơn chàng.” Ta nắm tay chàng, hôn nhẹ lên gương mặt chàng.
Cảm ơn chàng đã thích ta, thật sự cảm ơn chàng, Lý Cảnh Nhiên.