5.
“Mệt chết ta rồi mệt chết ta rồi!” Vừa trở về Yến Vương phủ, ta liền phá bỏ dáng vẻ làm bộ làm tịch trong cung xuống.
Tạ Thục phi rất thích ta, nhiệt tình nói chuyện với ta nửa ngày trời.
Lý Mịch ở bên cạnh đánh cờ với hoàng đế, xem ra bọn họ ngang tài ngang sức, không biết khi nào mới phân định thắng bại.
Mặc dù ta rất thích bầu không khí này nhưng trâm ngọc trên đầu quá nặng, trong đầu ta toàn là suy nghĩ mau chạy thôi chạy nhanh thôi không à.
Cuối cùng, đến lúc ta cảm thấy sắp gãy cổ tới nơi rồi thì Lý Mịch đã thua.
Tạ Thục phi và ta ở bên cạnh xem đánh cờ, Tạ Thục phi không giỏi chơi cờ, thêu thùa mới là sở trường của bà.
Ta lại nhìn ra, Lý Mịch đã nhường Hoàng đế ở nửa sau ván cờ, nếu không chẳng biết đến bao giờ ván cờ này mới kết thúc.
Ban đầu ta cũng hơi khó hiểu, nhưng lập tức đã hiểu rõ.
Đương nhiên Hoàng đế sẽ không vì thắng thua của một ván cờ mà ghi hận con trai ruột của mình.
Nhưng cũng chẳng phải vì con trai cố ý thua mình mà không cam lòng.
Nếu đã như vậy thì tại sao không nhường?
Sinh tại thâm cung, sống ở triều đình.
Tự khắc phải biết tiến biết lùi.
Lý Mịch ấy à, muốn làm một vương gia nhàn hạ cũng đâu dễ dàng gì.
So với tranh giành ngôi vị, muốn giữ mình trong sạch giữa chốn hỗn loạn này, đứng vững không bại, mới là điều khó khăn nhất.
Muốn đập nồi chìm thuyền thì dễ, muốn đánh một trận sống mái cũng đơn giản.
Nhưng muốn toàn vẹn rút lui, mãi mãi là chuyện viển vông.
Lý Mịch, chàng có thể giữ mình nguyên vẹn không?
Ta đưa tay tháo miện trên đầu xuống rồi đưa cho Phấn Đại đứng bên cạnh.
“Thoải mái quá.” Ta thở phào một hơi, cảm giác cả đầu nhẹ hẳn đi.
Lý Mịch ở một bên mỉm cười nhìn ta, yên lặng giúp ta gỡ những chiếc trâm ngọc còn lại xuống.
Thay xong y phục thường ngày, cuối cùng ta cũng cảm thấy linh hồn quay về thân thể.
Ta nằm liệt trên giường, không muốn động đậy tí nào.
Lý Mịch cho người hầu lui ra, đóng của phòng lại.
“Mệt thì ngủ một lát đi.” Chàng nằm xuống bên cạnh ta.
Ta nhìn vào ánh đôi mắt chàng, trong veo ngời sáng.
Thật quyến rũ.
Ta thầm niệm mấy câu “tội lỗi, tội lỗi” trong lòng.
Ta gật gật đầu, thuận nước đẩy thuyền.
Chàng bảo ta đi ngủ thì ta ngủ, bây giờ ta ngủ luôn cho chàng xem!
Có lẽ thật sự rất mệt nên ta ngủ liền một mạch tới sẩm tối.
Lúc tỉnh lại, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu xuống phòng ngủ của ta.
“Phấn Đại?” Ta mơ mơ hồ hồ gọi người.
“Sao vậy ạ Vương phi?” Phấn Đại từ ngoài cửa bước vào.
Ta nhìn quanh tứ phía, không thấy Lý Mịch.
“Vương gia đâu?”
Phấn Đại cười nói: “Vương gia đang múa kiếm bên ngoài ạ.”
Múa kiếm á?! Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Ta vội chạy ra ngoài.
Ta chạy đến ngưỡng cửa, trông thấy hoa rơi đầy đình viện trước, chàng đang múa kiếm bên trong.
Gió chiều vờn quanh, nhẹ nhàng tung bay mái tóc chàng, cuốn theo những bông hoa dưới mặt đất.
Thật là vô cùng đẹp mắt.
Ta mỉm cười, là động lòng rồi.
Chàng nhìn thấy ta, dừng động tác lại, để kiếm sang một bên, đứng dưới gốc cây hoa đào mỉm cười.
“Bạch Chỉ, dọn cơm thôi.”
Ta cứ vô tư hô một câu dọn cơm một cách sát phong cảnh như thế.
Tại ta vừa mới tỉnh dậy vì đói á!! Nếu mà không phải đói quá thì ta ngủ đến trưa ngày mai cũng được.
Phấn Đại và Bạch Chỉ đứng hình, hiển nhiên là không theo kịp mạch não của ta.
Vừa bắt đầu có tí không khí lãng mạn, sao Vương phi nhà mình lại nghĩ đến chuyện ăn cơm rồi.
Ta cũng đành chịu thôi, đói rồi thì biết làm sao giờ.
Lý Mịch bật cười, đưa kiếm cho Thường An.
“Nghe lời Vương phi, đi dọn cơm đi.”
Nói không phải thỏa thuận ngầm, nhưng ít nhất trong chuyện ăn uống này, quan điểm của hai chúng ta rất ư là thống nhất.
Đó chính là bất luận thế nào, ăn no đã rồi mới tính tiếp được!
6
Để thực hiện lời nói hùng hồn phải ngủ đến tận trưa từ lúc nãy.
Ngày thứ hai gả vào Vương phủ, không cần thỉnh an, không cần tạ ơn, không cần làm bất cứ thứ gì.
Ta yên ổn ngủ tít đến trưa, Lý Mịch múa kiếm xong liền đi Ngọc Đường Lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất của Tương Đô, mua cho ta cả một đống đồ ăn mang về.
Thế nên, không chịu nổi sức mê hoặc từ những món ngon ấy, ta bị một bàn đủ các hương vị gọi tỉnh dậy.
“Chà! Nhiều đồ ăn thật đấy!” Ta không kịp mặc ngoại bào đã chạy đến trước bàn bắt đầu ăn thun thút.
Lý Mịch đang tựa bên cửa sổ đọc sách, trông như kiếm phổ.
“Ta cảm thấy chàng rất chăm ấy nha”
Ta nói rất chân thành.
“Nhàn rỗi không có việc gì làm, gϊếŧ thời gian mà thôi.” Chàng gấp sách lại, ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta bưng đồ ăn tới trước mặt chàng mời mọc: “Nè, cái này ngon lắm, chàng ăn thử không?”
Chàng cầm một khối bánh xốp hoa đào lên, một miếng ăn trọn.
Được đấy, ngang tài ngang sức với ta.
Ta cũng không chịu kém cạnh, một ngụm uống hết cả bát chè ngân nhĩ.
Cơm rượu no say xong xuôi, ta cảm thấy hơi buồn chán, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa, chợt nảy ra một ý tưởng.
“Chúng ta đánh một ván cờ được không?”
Mấy năm nay ta có thể kiếm chút bản lĩnh chính là từ món chơi cờ của phụ thân.
Chàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
“Không cần phải nhường ta đâu nha.”
Nghĩ tới việc lần trước chàng nhường cờ, ta nhắc nhở chàng một câu.
“Được, không nhường.”
Lý Mịch để ta chọn cờ, ta chọn quân đen đi trước.
Cuộc chiến không khói súng bắt đầu!
…
Hơn một canh giờ trôi qua, đồ ăn trên bàn đã dọn lên thêm một lượt, nhưng ván cờ vẫn chưa kết thúc.
Ta miệng nhai bánh đậu xanh, tay phải hạ cờ.
Tình hình chiến đấu rất là căng thẳng nha.
Không ngờ ta có thể đánh cờ với chàng như vậy, thế mà lại ngang tài ngang sức, thậm chí chiếm thế thượng phong.
Thấy chàng nhíu mày, nghĩ xem nước tiếp theo sẽ đi thế nào.
Ta tiện tay đút cho chàng một miếng bánh đậu xanh: “Vị mới, ngon lắm.”
Nhân bánh dẻo dẻo dính dính đầy trong miệng chàng, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
“Nàng đang tính quấy nhiễu đối thủ đúng không.”
Ta nói ngay ta bị oan.
“Nhật nguyệt chứng giám, ta là muốn tốt cho chàng, sợ chàng bị đói thôi à.”
“Ồ…” Chàng cố ý kéo dài giọng.
Thường An, Phấn Đại và Bạch Chỉ, ba người đang ngồi ăn uống vui vẻ ở bên cạnh.
Mắt thấy trên đĩa chỉ còn lại một miếng bánh táo đỏ, ánh mắt ba người vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm miếng bánh táo đỏ rung rinh kia.
Ta thấy mà buồn cười: “Nào nào, qua đặt cược đi, đoán xem ta và Vương gia ai sẽ thắng.”
“Đoán đúng sẽ được mua thêm ba đĩa nữa ăn từ từ.”
Bạch Chỉ và Phấn Đại gần như đồng thời phản ứng: "Ta cược Vương phi nhà ta thắng!"
Thường An im lặng đi tới chỗ Lý Mịch nói: "Ta cược Vương gia thắng!"
Lý Mịch bó tay nhìn ta cười cười: “Vương phi thật có nhã hứng.”
“Đừng buồn đừng buồn, cũng mua cho chàng nữa mà.”
Ta nhẹ nhàng xoa đầu chàng.
Chàng đứng hình, lập tức ta cảm thấy có hơi không hợp lễ độ, muốn rụt tay lại.
Đột nhiên chàng lại đưa tay bắt lấy cổ tay ta đặt lên bàn: “Nhưng mà đồ ăn thì không cần đâu, A Tú nhường ta là được rồi.”
Rồi xong, giờ đến lượt ta đứng hình.
Ba người đứng bên cạnh há hốc miệng to đến nỗi nhét vừa cả quả trứng.
Đây có phải là vương gia nhàn hạ gì đâu! Rõ ràng là vương gia hồ ly tinh đó!
Mặt ta nóng bừng, vội rút tay lại.
“Còn lâu mới nhường.” Ta lẩm bẩm một câu.
Nhưng thấy tư thế chiến đấu hừng hực muốn đánh đến rạng sáng này, ta vẫn nên nhường chàng ấy thôi.
Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, sau đó ta mua một bàn đồ ăn cho mọi người.
Tất cả năm người cơm no rượu say.
Ta bò về giường, ôm lấy người bên cạnh: “Lần sau sẽ không nhường chàng nữa đâu.”
Chàng mỉm cười, vuốt tóc ta, đặt lên trán ta một nụ hôn.
“Được, lần sau sẽ không nhường ta.”
Một đêm mộng đẹp.