Chương 1

1.

Ta tên Dung Tú, thứ nữ nhà Thái phó đương triều, tuy rằng cầm kỳ thi hoạ cái nào cũng tinh thông, dung mạo cũng coi như đứng thứ hai ở kinh thành.

Nhưng dùng tất cả những điều này để nói về đích tỷ của ta, đệ nhất mỹ nhân kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, thì sẽ làm lu mờ tất cả các tài nữ xinh đẹp giỏi giang chốn Tương Đô.

Vị trí thứ hai của ta có vẻ thật nhỏ nhoi.

Cũng may là ta không có hứng thú tranh giành vị trí đệ nhất ấy, mà dù có giành cũng không giành được.

Thà rằng làm một con cá muối, ngây ngô sống dưới sự che chở của phụ thân và a tỷ, cả một đời vui vẻ còn hơn.

Phu quân của ta tên Lý Mịch, Cửu hoàng tử của Hoàng đế, là Yến Vương đương triều, một vị Vương gia nhàn rỗi, vô lo vô nghĩ.

Nói là nhàn rỗi nhưng thực chất là không đáng để ý.

Chàng luận văn thao không bì kịp Hiền Vương, luận võ lược không đọ nổi Hoành Vương, cái gì cũng không xuất sắc nổi bật.

Mẫu phi của chàng là Tạ Thục phi đương triều, tuy là Thục phi nhưng lại không được sủng ái.

Bà ấy là thanh mai trúc mã của Hoàng đế, Hoàng đế vừa niệm tình xưa nghĩa cũ cho bà một danh phận tử tế, vừa ngầm dùng bà ấy cân bằng thế lực của Triệu Quý phi.

Hoàng đế cũng không ngốc, kị nhất là hậu cung can thiệp đến triều chính.

Sở dĩ Triệu phi được sủng ái như vậy là vì xuất thân của bà không đủ cao, sẽ không khuynh đảo triều cương.

Nói tóm lại là, hai mẫu tử bọn họ và ta, đều là những sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Không có bọn ta thì vẫn còn đích tỷ của ta, còn phụ thân ta, vẫn còn Triệu Quý phi được sủng ái nhất hậu cung, còn Thái tử và Hiền Vương.

Còn về tại sao lại gả đi một thứ nữ như ta, a tỷ nói bởi vì tỷ ấy coi thường Lý Mịch.

A tỷ của ta là một người hiếu thắng, tư tưởng cao hơn trời, sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân gả cho một Vương gia nhàn hạ nghèo khổ cả đời như vậy.

Thế nên, a tỷ bảo ta gả cho Lý Mịch thay tỷ ấy.

A tỷ nói thế này: “Dù sao Thánh thượng ban hôn cũng không nói nhất định phải là ta, chỉ nói là nữ nhi nhà họ Dung, muội không phải cũng là nữ nhi nhà họ Dung sao? A Tú, muội thay ta gả đi nha~”

A tỷ nói ta gả thay tỷ ấy, nhưng mấy cái tâm tư nhỏ nhặt ấy của tỷ lẽ nào ta còn không rõ ràng ư?

A tỷ ta tuy rằng hiếu thắng nhưng từ lúc còn nhỏ cái gì cũng nhường cho ta, sau khi a nương ta mất, lúc phụ thân trách mắng ta cũng đều là tỷ bảo vệ ta, lúc đi học trường tư thục bị tiểu thư nhà khác bắt nạt, tỷ ấy cũng ra mặt thay ta.

Giống hệt mẫu thân, đó là người phụ nữ thương ta nhất trên thế gian này.

Ta là thứ nữ, xuất thân không bằng tỷ ấy, cầm kỳ thi hoạ ca múa gì gì đó đều không bằng tỷ.

Dưới hào quang chói mắt của tỷ ấy, lại kèm thêm thân phận thứ nữ của ta, ta có thể gả vào gia đình như thế nào chứ?

Dù thế nào cũng không so được với Yến Vương.

A tỷ biết ta không muốn tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn yên ổn tự tại.

Cho nên không nghi ngờ gì, gả cho Yến Vương là lựa chọn tốt nhất của ta.

Thứ nhất là không lo cơm áo gạo tiền. Tuy nói là Vương gia nhàn rỗi nhưng dẫu sao người ta cũng có nhiều đất phong như vậy, mẫu phi lại là Thục phi. Giàu có dư sức nuôi ta.

Thứ hai, cuộc sống yên bình. Lúc này Hoành Vương và Hiền Vương đang đối chọi gay gắt, là hai phe cánh lớn tranh giành dòng chính. Mà trước mắt có thể thấy Lý Mịch không liên quan đến cuộc chiến này, cho dù kết cục có là đầu rơi máu chảy, chàng cũng hoàn toàn có thể không màng thế sự, tiếp tục làm một vương gia nhàn tản.

Thứ ba, Lý Mịch rất là đẹp trai!! Ai nói vương gia nhàn hạ toàn là bụng bia trung niên chứ? Lý Mịch mới có mười chín tuổi thôi, dịu dàng như ngọc, cư xử hoà nhã. Dáng vẻ như tùng lâm ngọc thụ, gương mặt như quan ngọc ý.(*)

(*) 琼林玉树: tùng lâm ngọc thụ: dáng vẻ ngay thẳng, thanh thoát

冠玉: quan ngọc: ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ người đàn ông đẹp

A tỷ thích tranh thích đoạt, với tư cách là đích nữ nhà Thái phó, số mệnh tỷ ấy sinh ra là để lao vào cuộc chiến, trở thành quân cờ.

Nếu không giành được phượng vị đó thì tỷ có gả cho ai cũng chẳng khác nhau mấy.

Phụ thân từ nhỏ đã giáo dục tỷ ấy như vậy, phải được hạng nhất, vì hạng hai không có ai nhớ tới đâu.

Hiện tại lập trường Dung gia vẫn bất định, nhưng chỉ cần gả đích nữ đi thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đảng phái cuối cùng mà Dung gia dựa vào.

Lại vừa khéo ta là thứ nữ, ta không thể đại diện cho Dung gia.

Thế nên người gả cho Yến Vương là ta.

Vậy nên dù sao chăng nữa, người này chỉ có thể là ta.

A tỷ muốn dành cho ta một góc bình yên giữa sự hỗn loạn này.

Phụ thân muốn ném ta ra ngoài như một đứa con bị vứt bỏ.

Vừa đúng ý ta.

Vì vậy, giữa lúc có tin đồn đích nữ của Thái phó sắp gả cho Yến Vương, thứ nữ là ta đã lĩnh chỉ kết hôn với Yến Vương.

2

Ta đội khăn vuông đỏ ngồi bên mép giường, đợi Lý Mịch về phòng vén khăn.

Lễ thành hôn của hoàng gia đúng là lằng nhằng phức tạp, hoàng thân quốc thích nhiều cả mớ không nói, lại còn ai nấy cũng uống rượu như nước lã.

Ta đoán chừng đến lúc Lý Mịch về cũng say bất tỉnh nhân sự rồi.

Đợi lâu ơi là lâu, ngoài cửa chẳng thấy động tĩnh gì ngoài tiếng ồn ào của khách ở đình viện phía trước.

Thực ra là buồn ngủ đến díp cả mắt rồi nhưng ta cũng chẳng thể ngủ được.

Nếu lỡ đi ngủ, Lý Mịch có tức giận không còn chưa nói, về sau phụ thân mà biết thì chắc chắn sẽ mắng ta mất.

Ngọn nến trên bàn sắp tàn, ngoài cửa vang lên tiếng động, dưới ánh trăng, Lý Mịch bước vào, vẻ mặt tự nhiên, dáng dấp không có dấu hiệu như đã đã uống say.

“Xin lỗi, để nàng chờ lâu rồi.”

Chàng bước về phía ta, không chờ ta hành lễ đã mở lời xin lỗi.

Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, chẳng khác gì ánh trăng ngoài cửa.

Ta ngẩn ngơ một hồi rồi vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Tham kiến Vương gia.”

Chàng bước nhanh tới đỡ tay ta: “Miễn lễ.”

Mắt thấy đôi tay khớp xương rõ ràng cầm lấy khăn vuông của ta, từ từ mở lên.

Ta nhìn thấy người trước mặt.

Khuôn mặt mỉm cười, nhã nhặn sáng sủa.

“Bận rộn cả ngày rồi, có mệt không?”

Hỏi han thật là tự nhiên.

Ta và chàng vốn không phải người xa lạ, trước đây cũng gặp nhau rất nhiều lần ở cung yến.

Có một lần, không biết Triệu Quý phi nghĩ gì, đột nhiên sau khi bảo ta và a tỷ biểu diễn “Tái Ngoại Khúc” xong, lại biểu diễn tiếp một bài nữa trợ hứng.

Không biết bà ấy muốn sỉ nhục ta hay là coi trọng ta, ta cũng chỉ có thể thuận theo.

Ta ngồi trước đàn, chậm rì rì chơi một bài “Cẩm Sắt Hoa Niên”.

Khác với sát ý lạnh lẽo của “Tái Ngoại Khúc”, khúc nhạc này lại giống cảnh xuân ngày thịnh thế, ấm áp và tươi sáng.

Tiếc thay màn biểu diễn không sai sót đó không ai để ý, người ta chỉ thích thấy người khác xấu mặt.

Có vẻ khi thấy người khác làm trò cười cho thiên hạ, thì có thể cảm thấy bản thân được an ủi.

Nếu người khác không sai, họ sẽ lại thấy nhàm chán.

Ít nhất những tiểu thư con nhà quan và kẻ thù không đội trời chung của phụ thân ta sẽ nghĩ như vậy.

Thế nên sau một màn mở đầu quá khoa trương, phần còn lại có hay đến đâu cũng chỉ nên tóm tắt lướt qua.

Tấu xong khúc nhạc, không ai vỗ tay, tất cả mọi người đều lặng im không một tiếng động.

Có thể họ không nhớ rõ về ta, hoặc có thể không ai thực sự quan tâm đến.

Chỉ có Lý Mịch, đột nhiên chàng đứng lên vỗ tay, khen ta mấy câu, trái ngược với vẻ trầm tĩnh hiền hoà thường ngày.

Trở thành người dẫn đầu.

Ta mỉm cười đáp lại.

Cố ý cũng được, vô tình cũng chẳng sao, ơn nghĩa của người khác ta luôn luôn ghi nhớ.

Do vậy, chàng trong lòng ta luôn có một ấn tượng tốt đẹp.

“Mệt, với lại có hơi đói.”

Ta nói rất thẳng thắn với chàng rằng bây giờ ta đói đến mức ngực dính vào lưng rồi, mau cho ta ăn chút gì đi!!

Chàng mỉm cười, ra ngoài phân phó một chút.

Một lúc sau, trước mặt ta bày đủ loại đồ ăn nhẹ.

Hai mắt ta sáng lên, nuốt nước bọt ừng ực.

“Vậy ta không khách khí nữa nha!”

“Ừm.” Chàng cởi ngoại bào ngồi xuống bên cạnh ta.

Tốc độ của ta rất nhanh, như cơn cuồng phong cuốn lá rụng, giải quyết hết hai đĩa bánh hoa quế, ba bát canh hạt sen, một đĩa bánh xốp hoa đào, hai đĩa bánh táo đỏ và một đĩa sữa đặc hoa nhài.

Thoả mãn! Quá là thoả mãn rồi!

Lý Mịch rõ ràng là hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh.

Chàng có chút buồn cười nhìn ta: “Tiểu thư con nhà quan không phải nên ăn chậm nhai kĩ à?”

Ta vừa ăn bánh hạch đào vừa trả lời chàng: “Chàng là phu quân của ta, trước mặt chàng ta không cần phải giả vờ đoan trang làm giá.”

Ta ngẫm nghĩ lại cảm thấy không phù hợp nên bổ sung thêm một câu.

"Bên ngoài ta ngoan lắm, sẽ không mất mặt đâu, yên tâm đi!"

Lý Mịch câm nín, hơi choáng váng.

Rồi đưa tay gỡ mão đội đầu giúp ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Ta không sợ nàng làm mất mặt.”

Lần này đến lượt ta choáng váng.

“Sau này nàng…có thể gọi ta là Cảnh Nhiên, đây là nhũ danh của ta.”

“Gọi Vương gia thì xa cách quá, gọi phu quân thì sợ nàng không quen.”

Cũng được, rất chu đáo.

Ta thầm khen ngợi chàng trong lòng.

“Được, vậy Vương gia… à không, Cảnh Nhiên, sau này chàng có thể gọi ta là A Tú.”

“A tỷ cũng gọi ta như vậy.”

Ta không có nhũ danh, a tỷ mới có.

Lúc ta sinh ra, phụ thân và mẫu thân đã cùng a tỷ đi Tô Châu, chỉ để lại a nương ta ở nhà.

Ta sinh ra hơn ba tháng phụ thân ta mới trở về.

Nghe a nương nói, phụ thân chỉ nhìn ta một cái liền nói luôn: “Nếu Đường Ly đã đặt là Dung Cẩm, vậy nó đặt tên là Dung Tú đi.”

Nói xong phụ thân liền vội vàng đi mất, không hề đặt nhũ danh cho ta.

Cẩm Tú, cẩm tú (*), đến đặt tên của ta cũng là vì a tỷ ta tên Dung Cẩm.

(*) 锦绣: cẩm tú: gấm vóc

Có lẽ chính ông ấy cũng thấy như vậy là quá đáng nên đã cho ta từ “Tú” (*) có hán tự khác nhưng phát âm giống nhau.

(*) 琇: tú: xinh đẹp; một loại đá đẹp giống như ngọc

Thời thơ ấu của ta, chính xác mà nói thì những ngày tháng ta chưa xuất giá hầu như đều như vậy.

Khi còn nhỏ, để lấy lòng ông ấy, mọi việc ta đều lấy a tỷ làm gương, hi vọng có thể được ông khen ngợi.

Nhưng dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tất cả những gì ông ấy để lại cho ta chỉ là một bóng lưng vội vã.

Sau này ta không còn như vậy nữa.

Thực ra không phải ngay từ nhỏ ta đã không cầu tiến, chỉ là biết có cầu tiến cũng vô dụng nên dứt khoát bỏ cuộc luôn.

“Được.”

Lý Mịch không hề đề cập đến chuyện nhũ danh, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy A Tú, nàng còn đói không?”

Ta lắc đầu, cười đáp rằng hết đói rồi.

Đại ca à! Ta đã ăn nhiều thế rồi mà chàng còn hỏi ta còn đói không, chàng cảm thấy ta tốn cơm lắm đúng không.

Lý Mịch gật gật đầu, gọi người thu dọn một bàn bát đĩa trống không.

Ta ngoan ngoãn về giường nằm.

Một đêm nến đỏ bập bùng, tất cả nào nhiệt bên ngoài đều không liên quan đến bọn ta.