Chương 21

Hứa Ngôn Trạch không phục, hừ nhẹ một tiếng, hai tay cho vào túi, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn cô: “Cuối tuần này chị về nhà ăn cơm đi, khi nào chị về em mới học thuộc lòng.”

Ba kế không thích Thịnh Tuệ quấy rầy cuộc sống thường ngày của nhà bọn họ, cô không đồng ý với yêu cầu của Hứa Ngôn Trạch ngay, may sao lúc này Vu Tuyết Mai cũng vừa tới.

Dù không phải con ruột nhưng Hứa Ngôn Trạch được Vu Tuyết Mai nuôi dưỡng từ khi chưa đầy một tuổi, từ lâu bà đã coi cậu như con ruột của mình.

Không giống như Thịnh Tuệ, bà vừa đến nơi đã cầm bài kiểm tra ngữ văn của con trai mình lên đọc, thở dài khi thấy phần chép thơ cổ lại để trống, sau đó mới lật qua xem kết quả của các môn học khác.

Thịnh Tuệ nhìn mẹ mình trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm, bà vừa ghi âm vừa ghi chép với vẻ mặt tập trung, đột nhiên cô cảm thấy người trước mặt mình vô cùng xa lạ.

Hồi tiểu học không có họp phụ huynh.

Đến khi cô vào cấp 2 thì mẹ cô đã đi lấy chồng mới, ba cô thì bận việc công trường nên không có thời gian rảnh.

Lên cấp 3, giáo viên biết hoàn cảnh gia đình cô nên các buổi họp phụ huynh không còn bắt ba mẹ cô phải dự.

Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Tuệ chưa bao giờ được ba mẹ đến trường họp phụ huynh dù chỉ một lần.

Hứa Ngôn Trạch bị Vu Tuyết Mai lải nhải hồi lâu, mặt cậu đầy vẻ mất kiên nhẫn, Thịnh Tuệ không biết vì sao mình vô cùng hâm mộ khoảnh khắc đó.

Cô cúi đầu cười thầm sao mình lại đi ganh tỵ như thế, rồi nhân lúc không ai để ý lẳng lặng ra khỏi văn phòng, đứng dựa vào tường bên ngoài phòng học và mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Ngón tay cô lướt xuống cái avatar hình mèo quen thuộc, Thịnh Tuệ nhớ ra tối qua vừa về đến nhà cô đã ngủ quên, đến bây giờ vẫn chưa trả lại tiền ăn cho Chu Thời Dư.

[S: Ngài Chu, bữa ăn ngày hôm qua hết bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả lại cho anh.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Chu Thời Dư ngay lập tức gọi điện lại, hành động vô cùng nhanh chóng làm Thịnh Tuệ bất ngờ.

Tiêu Mính nói người đàn ông này trong giới nổi tiếng bận trăm công nghìn việc, nhưng sao trả lời tin nhắn nhanh như vậy?

Chu Thời Dư đi thẳng vào vấn đề: “Khâu Tư không nói giá cho tôi, hỏi được tôi sẽ nói cho cô.”

Thịnh Tuệ không có thói quen hưởng lợi từ người khác, thấy anh đồng ý nên không còn gánh nặng.

Cô nghe trong điện thoại còn có giọng nam lớn tuổi, lải nhải nói không ngừng.

Cô hạ thấp âm lượng: “Bên anh đang bận gì à?”

“Ông cụ nhà tôi gọi điện thoại muốn tôi đi xem mắt.” Chu Thời Dư cũng không né tránh, anh bảo Thịnh Tuệ không cần cố tình nói nhỏ giọng: “Tôi đã tắt tiếng, ông không nghe thấy đâu.”

Cả hai có chung một chủ đề nên khoảng cách cũng được kéo gần, Thịnh Tuệ không khỏi tò mò: “Vậy anh không định nói gì à?”

“Tạm thời cứ trì hoãn thôi.” Chu Thời Dư thấp giọng cười, lời ít ý nhiều nói: “Trốn tránh là không tốt nhưng nó hiệu quả.”

Tưởng tượng một sếp lớn của một công ty nổi tiếng để tránh những buổi xem mắt mà đến gọi điện thoại cũng phải lén lút, Thịnh Tuệ nhịn không được phát ra tiếng cười khe khẽ.