Tháng Ngày Ta Đã Qua

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tháng ngày ta đã qua - Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà tàn khốc. Trị thương cứu người là đánh giá của Thẩm Trì về nghề nghiệp của Thừa Ảnh. Những gì cô làm đặt bên cạnh thế giới của anh là sự trớ trêu c …
Xem Thêm

Chương 1
“Hoặc là, nỗi nhớ ấy bắt đầu từ khi cô phát hiện ra, bao năm nay mình luôn được anh che chở.

Hoặc là, nỗi nhớ ấy bắt đầu từ những hiểm nguy không ngờ đến.

Cũng có khi, nỗi nhớ ấy bắt đầu từ giây phút anh xuất hiện trong gương.

Cô phát hiện, thực ra, mình luôn nhớ anh.”

Mở đầu

Rạng sáng một ngày tháng 7 năm 2010.

Cuối cùng, cô cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ánh trăng vằng vặc trắng xóa chiếu xuống cửa sổ như những mảnh bạc vụn rắc đầy trên nền đất.

Có người lặng lẽ đứng ở góc phòng bệnh, không biết đã bao lâu rồi. Cô vừa khẽ cử động, đối phương lập tức cảm nhận được ngay, bước đến cất tiếng: “Thẩm phu nhân, chị tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ.”

Cô có chút mơ hồ, sau đó mới nhớ ra vụ tai nạn xe trước đó, “… Đợi đã”, giọng nói như mắc nghẹn trong cổ họng, cô phải cố gắng lắm mới cất lên lời, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chị bị tai nạn xe.”

“Tôi hỏi… tôi bị thương ở đâu?”

“Não bị chấn động nhẹ”, đối phương bỗng dừng lại, có vẻ do dự, mãi sau mới nói tiếp, “Không có gì đáng ngại lắm!”

Tim cô chợt lạnh toát, “Đứa bé đâu? Có phải tôi đã có thai không?”

“Đúng vậy.”

Hóa ra, cuộc nói chuyện loáng thoáng mà cô nghe thấy trên bàn phẫu thuật lúc trước không phải là một giấc mơ.

Cô nhắm mắt lại, trong nháy mắt, dường như cơ thể bị rút cạn sức lực. Sức lực trong cơ thể cô cũng ra đi theo sinh mạng bé nhỏ đó rồi.

Phòng bệnh im lặng như không gian ngừng trôi. Thị lực của người đàn ông trẻ khá tốt. Trong không gian tối như vậy, anh vẫn có thể thấy rõ thần sắc thảm hại của cô lúc này. Vì thế, anh không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ.

“Anh ấy đâu?”, cô bỗng khẽ hỏi.

Người đàn ông không tránh khỏi ngỡ ngàng, trả lời, “Bên ngoài.”

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

“Vâng.”

Khi cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, cô mới bắt đầu mở mắt.

Thực ra, cô vốn không cần nhìn cũng biết, đó là tiếng bước chân của anh, khẽ như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay.

Cũng không biết từ bao giờ, ánh trăng đã dần bị mây phủ kín, anh mặc chiếc quần màu đen, chỉ đứng đó không nói một lời, cách giường bệnh không quá xa cũng không quá gần, dường như đang hòa mình vào màn đêm đen đó.

Cô không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Anh luôn có bản lĩnh này, dường như lúc nào cũng có thể gây ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Từ khi anh bước vào phòng, dường như có bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô, nhưng cô vẫn phải lên tiếng: “Anh có thể tha cho Lâm Liên Thành không?”

Cô đợi rất lâu, nhờ chút ánh sáng yếu ớt mới nhận ra môi anh khẽ mấp máy, nhưng giọng lại mỉa mai lạnh lùng: “Canh ba nửa đêm, vợ tôi ở bên hắn, sau khi tai nạn tỉnh lại, câu đầu tiên lại là cầu xin cho hắn sao?”

Thực ra cô hơi mệt, đầu vẫn nặng trịch, giọng nói cũng yếu ớt không ra hơi: “Em và anh ấy không còn quan hệ gì từ lâu rồi. Nếu không phải anh cứ sai người ép anh ấy dừng xe…”

Cô vẫn chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng anh khẽ cười trong bóng tối, tiếng cười cực kỳ mỉa mai.

Cô cũng cảm thấy mất hứng, dừng lại rồi mới khẽ nói: “Con…”

“Không còn nữa rồi”, anh nhìn cô chằm chằm, bình thản đáp như chẳng có chút cảm xúc gì.

Thực ra, sau khi ca phẫu thuật cấp cứu kết thúc, anh luôn đứng trong phòng bệnh. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh đã ngây người trong bệnh viện gần như cả đêm nhưng lại là lần đầu tiên mặt đối mặt với cô.

Cô lặng lẽ nằm yên trên chiếc giường bệnh hẹp như vậy, sắc mặt trắng bệch và yếu ớt, tuy đã đắp chăn lên người nhưng vẫn thấy được dáng vẻ có phần mỏng manh.

Thị lực anh cực kỳ tốt, trong khoảng cách xa và tối như vậy nhưng anh vẫn trông thấy hàng mi của cô cụp xuống mang vẻ đau buồn dễ thấy. Cô thật sự đang rất đau khổ.

Bao năm nay, anh chưa từng thấy dáng vẻ cô như vậy, cô độc, bơ vơ, đáng thương vô cùng, giống như một đứa trẻ cần có người chăm sóc, khóe mắt ánh lên giọt nước lấp lánh trong bóng tối.

Cô rất ít khóc, từ khi quen nhau, số lần anh thấy cô khóc cực kỳ hiếm hoi.

Hai tay đút túi quần, hơi thở anh nặng nề siết chặt nhưng vẫn không thể nhận ra giọng anh vui mừng hay tức giận: “Em cầu xin quá sớm đấy. Sao em không nghĩ, có thể Lâm Liên Thành đã chết trong vụ tai nạn xe rồi?”

Anh vừa dứt lời, cô liền hoài nghi ngước mắt lên, hơi thở cũng như ngưng đọng.

Giọng nói lấp lửng như vậy, là vì đối với người đàn ông này, sự sống chết của một người là chuyện hết sức bình thường, thế nên, nhất thời cô không thể phân biệt được thật giả.

Nhưng thấy cô sốc như vậy, anh lại cười giận dữ: “Xem ra em thật sự lo cho anh ta.”

Cô không lên tiếng, mí mắt mệt mỏi khẽ cụp xuống.

“Nghe nói vợ chưa cưới của Lâm Liên Thành đã không quản đêm hôm đến chăm sóc anh ta rồi, e là em không tiện đến thăm anh ta đâu”, có vẻ như anh không muốn nói chuyện với cô thêm nữa nên quay người bỏ đi.

“Anh đừng gây khó dễ cho anh ấy”, cô nằm đó, không thể không lên tiếng.

Anh dừng bước, bóng người quay lại càng lúc càng kéo dài dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: “Em dựa vào điều gì mà nói câu này?”

Cô cắn răng: “Em chưa từng cầu xin anh lần nào. Coi như lần này em cầu xin anh đi.”

“Thật cảm động!”, anh ta miêu tả ngắn gọn cảm xúc, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối một lát rồi chẳng thèm ngoái đầu lại, mở cửa rời đi.

Hai năm sau.

Đài Bắc - Trung Quốc.

Khi Tiền Tiểu Phi nhận được tin nhắn, cô đã ngẩn ngơ trên lớp cả buổi. Lúc này, cô đang nửa nằm nửa tựa vào chiếc ghế trên khán đài sân điền kinh của trường nhìn xuống, trong sân có người đang đá bóng, thi thoảng tiếng còi lại vang lên.

Nhìn từ phía đông sang phía tây khán đài có bảy tám người tụ tập. Vì thời tiết nóng nực nên các nam sinh đều cởϊ áσ ngoài, còn các nữ sinh thì ăn mặc khá mát mẻ.

Tiền Tiểu Phi lim dim đôi mắt, không hề để ý đến sân bóng, chỉ hé mắt nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, tay đặt trên đôi chân dài trắng như tuyết đang đung đưa, ngón tay nhàn rỗi khều khều cùng tiếng nói khẽ vang lên: “A Tường, cho tớ điếu thuốc nào.”

Một nam sinh có làn da ngăm đen ngồi bên cạnh cúi gập người, nghe cô lên tiếng, liền thuận tay ném cả bao thuốc lại, vô tình rơi ngay lên ngực Tiền Tiểu Phi. Lực ném không nhẹ cũng chẳng mạnh, nhưng dường như đã khiến Tiền Tiểu Phi có chút bực mình, cô không kìm được quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.

Chỉ thấy A Tường đó cười hì hì, chẳng thèm để ý, miệng ngậm điếu thuốc, giọng nói không rõ lắm, “Không phải dạo này cậu đang giả vờ ngoan ngoãn sao? Tớ còn tưởng cậu cai thuốc rồi cơ.”

“Trước mặt các cậu giả vờ làm quái gì?”

“Bao giờ cậu mới giới thiệu bạn trai với mọi người thế?”

“Không đến lượt các cậu phải lo chuyện của bà đây. Hơn nữa, thấy bộ dạng sống dở chết dở của các cậu, bạn trai của tớ còn cần tớ sao?”

“Hì, lần trước, cậu nói anh ta làm gì ấy nhỉ? Kinh doanh à?”

“Cậu bớt hóng đi, sao nhiều lời thế?”

“Phải đấy, phải đấy”, những người khác bắt đầu rộ lên, “A Tường, cậu nghe ngóng kỹ thế làm gì? Lẽ nào cậu có ý gì với người đàn ông đó sao?”

“Biến đi! Lão tử chỉ tò mò không biết người nào có thể khiến cho Tiểu Phi đột nhiên thay đổi tâm tính như vậy?”

Tiền Tiểu Phi chậm rãi rít điếu thuốc, đôi chân gác lên, tư thế nằm trên ghế không lịch sự chút nào, cười hì hì nói: “Chuyện đó liên quan gì đến cậu?”

Chửi thề đối với Tiền Tiểu Phi xảy ra như cơm bữa. Cô có ông anh là xã hội đen, hai năm trước vì vác dao đi đâm người bán hàng rong ở đầu phố nên bị tống vào tù.

Cô thân thiết với đám bạn bè của ông anh xã hội đen, từ nhỏ đã nhập bọn cùng họ, đến nỗi trong mắt thầy giáo, cô là một học sinh cá biệt. Năm ngoái, cô khó khăn lắm mới vào được trường đại học hạng ba đang học bây giờ, lại như cá gặp nước, cùng đám bạn cá biệt lập thành một nhóm suốt ngày chỉ có ăn chơi, rượu chè, hút thuốc, có khi còn ăn cắp vặt. Bọn họ dùng tiền ăn cắp được đi mua thuốc, chơi game, lên lớp chẳng được mấy tiết đúng nghĩa là đi học.

Gia đình không ai quản lý họ, vì thế thầy cô cũng bó tay. Tiền Tiểu Phi từ bé đã rất xinh đẹp, cô được coi là hoa khôi ở khu nhà cô sống. Bên cạnh cô lúc nào cũng có đám siêu quậy, chỉ cần cô hô một tiếng là cả bọn lại tụ tập.

Cuộc sống của cô cứ như vậy trôi qua hơn chục năm nay, bảo cô nhất thời thay đổi ngay thật khó.

Nhưng cô phải thay đổi, phải ra vẻ cho giống cô gái dịu dàng bởi Thẩm Trì không thích con gái đanh đá.

Thực ra, anh chỉ buột miệng nói có một lần, nhưng cô nhớ rất kỹ, suy cho cùng thì chẳng có anh chàng nào thích con gái đanh đá cả.

Đặc biệt là một người như Thẩm Trì.

Không biết từ khi nào, mặt trời đã ló dạng sau những đám mây, chắc là sẽ không có cơn mưa lớn nào cả. Mặt trời tỏa ra sức nóng khủng khϊếp, địa điểm thảo luận được chuyển ra quán giải khát ngoài trường để tránh cái nóng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Tiền Tiểu Phi chợt vang lên.

Tiền Tiểu Phi như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, vừa vứt thuốc lá đi vừa móc điện thoại ra.

Người ngồi bên cạnh ngay lập tức cười trêu cô, “Có hẹn với anh yêu à?”

Cô không thèm quan tâm, khác với phản ứng lúc bình thường, lúc này, mắt cô chỉ dán vào màn hình điện thoại.

Cô đã đợi tin nhắn này cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của đối phương, “Ba rưỡi chiều nay, Hỉ Lai Đăng.”

Câu trả lời cụt ngủn như vậy mà Tiền Tiểu Phi đọc đi đọc lại đến vài lần rồi mới đứng dậy, không quan tâm đến lũ bạn đang thắc mắc, cô bước nhanh khỏi đó mà chẳng buồn quay đầu lại.

Khách sạn không ở gần trường học, sau khi quen biết Thẩm Trì, Tiền Tiểu Phi cũng biết đối xử với bản thân tốt hơn một chút, việc gì phải đi tàu điện ngầm hay ngồi xe buýt trong ngày nắng nóng thế này.

Ngồi trong xe taxi, cô soi gương vài lần để chắc chắn rằng mình đã trang điểm hoàn hảo.

Đường hơi tắc một chút, khi taxi đỗ ở cửa ra vào của khách sạn Hỉ Lai Đăng thì đồng hồ đã chỉ ba giờ bốn mươi phút.

Lễ tân ở cửa khách sạn mỉm cười nhìn cô. Tiền Tiểu Phi rút tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho lái xe mà không cần lấy tiền thừa. Lúc này, cô chỉ cần thực hiện được mục đích của mình, muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì từ giờ trở đi, cô phải tạo cho mình khí chất cao sang. Khi xuống xe, cô bước đi rất chậm, dướn lông mày mỉm cười với nhân viên lễ tân đang cúi người chào hỏi và nói, “Cảm ơn!”, sau đó cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào sảnh lớn tráng lệ sang trọng của khách sạn.

Nhiệt độ bên trong và ngoài cửa xoay chênh lệch khá lớn. Khi vừa bước chân vào bên trong, luồng khí mát lạnh ùa đến khiến cho người ta có cảm giác được phong vị tao nhã lịch sự đang thấm vào da thịt. Tiền Tiểu Phi ôm nhẹ bờ vai hơi lạnh, lướt mắt tìm kiếm một lượt rồi dừng lại ở khu nghỉ ngơi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiền Tiểu Phi đến đây.

Khoảng một tháng trước, Thẩm Trì cũng thuê một phòng ở tầng trên để “triệu kiến” cô. Cô biết, nếu anh đến Đài Bắc thì sẽ ở khách sạn này, dường như nó đã trở thành một thói quen cố hữu.

Thẩm Trì cũng là người có nhiều thói quen cố hữu nhất mà cô từng gặp.

Anh ở khách sạn nào, hút thuốc gì, mặc quần áo màu gì, tất cả đều có quy luật. Thậm chí cô còn phát hiện ra một điều, Thẩm Trì có vô số đồng hồ đeo tay nhưng tất cả đều cùng một nhãn hiệu.

Một người đàn ông như vậy liệu có phải là người si tình?

Cô đã từng tự phỏng đoán.

Số lần anh gặp cô không ít cũng không nhiều, thường chỉ là rủ cô đi ăn, có khi là ăn tối, cũng có lúc đi ăn đêm, chẳng cần để ý đến thời gian. Có vài lần, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã nhận được điện thoại anh gọi tới. Có điều từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ép cô, đều là cô cam tâm tình nguyện. Thứ nhất là mỗi lần ra về, anh đều đưa cho cô tiền, mà tiền thì có ai chê cơ chứ? Thứ hai là anh có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Đây mới là nguyên nhân cốt lõi.

Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp trong cuộc đời này. Con người anh tỏa ra khí chất vừa thần bí vừa chững chạc. Nếu phải so sánh anh với những chàng trai mà cô quen biết thì họ chỉ giống như trái nho vừa nhạt vừa chát, cho vào miệng cắn thì chỉ có vị chua, còn anh lại như một thứ rượu ngon lâu năm khiến cô không thể từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của anh.

Một tháng trước, đó là lần duy nhất địa điểm mà anh hẹn gặp cô là phòng anh thuê ở khách sạn.

Khi cô bước vào thì phát hiện dường như anh đã ngà ngà say, nhưng vẫn gọi thêm một chai rượu vang lên và bảo cô cùng uống, “Hai tiếng nữa là sinh nhật tôi”, anh nhếch khóe môi lên nói với cô.

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười với cô dịu dàng đến vậy, trong phút chốc, trái tim cô như loạn nhịp.

Thế nhưng cái đêm ở cùng với người say bí tỉ ấy lại không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ bắt cô nhắm mắt lại.

Giọng anh khe khẽ, có chút trầm trầm, mang theo sức mạnh khiến người ta không thể chống cự, mê hoặc lòng người.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, cảm nhận từng ngón tay anh vuốt nhẹ lên đôi lông mày của cô, một cảm giác dịu dàng mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được.

Trong lòng cô có cảm giác lạ lẫm, muốn mở mắt ra xem biểu hiện trên khuôn mặt của anh lúc này, nhưng khi mí mắt cô toan động đậy đã bị bàn tay của anh che lại, “… Ngoan nào!”, anh khẽ nựng cô giống như dỗ một đứa trẻ, giọng anh vẫn dịu dàng như thế.

Cô như người trong mộng, toàn thân mềm nhũn không theo sự điều khiển của mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó. Nhưng rồi bỗng nhiên cô lại thấy chút hoang mang lo sợ, tim đập thình thịch, dường như có một chút ham muốn thoáng qua, rồi có lúc lại không thể nắm bắt được suy nghĩ ấy là gì.

Thực ra, cô vốn đã không còn trong trắng, nên cũng mong có thể tiến xa hơn một bước với người đàn ông này. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang lo lắng điều gì, thế nên tim cô mới đập nhanh đến vậy.

Sau đó, anh lại buông cô ra, bàn tay ấm áp buông xuống khỏi khuôn mặt cô, thần thái và giọng nói quen thuộc của anh lại trở nên lạnh nhạt, khách sáo và xa cách, “Để tôi bảo lái xe đưa em về.”

Cô sững người giây lát rồi đột nhiên lấy hết dũng khí, không cần biết anh có đồng ý hay không, lao đến ôm lấy thắt lưng anh và nói, “Em không về.”

Cách anh đối xử với cô như vừa rồi, giọng nói ấy, hành động ấy sao mà dịu dàng đến vậy? Dường như nó khiến cho cô có quyền được nũng nịu với anh.

Anh không nói gì.

Cô và anh nhìn nhau hồi lâu. Nhân cơ hội ấy, cô mỉm cười nhắm mắt lại, giữ nguyên điệu bộ trước đó, cô ngẩng mặt lên, khẽ lên tiếng gọi mời, “Hôn em đi.”

Thực ra, cô chỉ dựa vào trực giác của phái đẹp để đánh cược với bản thân, có lẽ anh sẽ thích dáng vẻ của mình lúc này.

Dưới ánh sáng yếu ớt, bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt và bầu trời đầy sao, cô dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể để đối diện với người đàn ông này. Cô có thể cảm nhận được lông mày mình đang khẽ run run chờ đợi. Cuối cùng thì một làn môi ấm áp cũng in lên trán cô.

Không có gì tiến xa hơn nữa, chỉ là một nụ hôn lên trán. Cử chỉ của anh dịu dàng như thể muốn vỗ về cô. Mặc dù chỉ là một nụ hôn lên trán, nhưng nó đã khiến cô cảm nhận được sự ân cần lan toả.

Du͙© vọиɠ xưa nay chưa từng có được nhen nhóm, đêm đó, cô nhất quyết đòi ở lại.

Cô bỗng nhận ra mình không quan tâm đến tiền của anh nữa, mà trái lại, chính con người của Thẩm Trì đã khiến cô làm như vậy. Sự việc đã đến nước này thì cô cũng không thể không mặt dày, đối với cô mà nói, Thẩm Trì thật khó đoán, khó nắm bắt, chỉ có thể tiến dần từng bước, từng bước một thôi.

Bây giờ anh không chạm vào cô, nhưng cô tin có ngày anh sẽ xao lòng.

Cô đi tắm trước, sau đó anh mới đi tắm. Đồng hồ để trên bàn đầu giường chỉ không giờ, điện thoại để bên cạnh chỉ đổ một tiếng chuông ngắn ngủn.

Đó là một cuộc gọi nhỡ, rõ ràng đối phương chỉ muốn nháy máy để điện thoại đổ chuông một tiếng rồi tắt.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rào.

Cô quay đầu ngó nghiêng, bầu không khí thật sự quá nhạy cảm. Tim cô bỗng đập thình thịch, không biết liệu xem trộm điện thoại của anh thì hậu quả sẽ như thế nào, nhưng rồi cô vẫn đưa tay qua ấn vào màn hình điện thoại.

Vài phút sau Thẩm Trì lau tóc đi ra, cô vờ như không có gì xảy ra, vừa xem tivi vừa chỉ tay lên bàn đầu giường và nói, “Điện thoại của anh vừa đổ chuông đấy.”

Cô quan sát thần sắc của anh, vờ ngây thơ hỏi, “Có phải bạn anh gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật không?”

Nhưng Thẩm Trì không nói gì, tiện tay với bao thuốc và cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Một lát sau, anh quay lại, trên người đầy mùi khói thuốc, sắc mặt rất khó coi, “Muộn rồi. Tối nay, em ngủ lại đây.”

Thẩm Trì ném chiếc khăn tắm, vừa mặc quần áo vừa dặn dò cô, rồi gọi điện cho lái xe bảo thuê thêm một phòng bên cạnh, sau đó đi mất.

Đấy là ký ức cuối cùng của Tiền Tiểu Phi về người đàn ông đó.

Sau đêm hôm đó, cô cũng không gặp lại Thẩm Trì. Cô chỉ có số điện thoại ở Đài Bắc của anh, gọi vài lần nhưng điện thoại đều không liên lạc được. Từ đó đến nay, thậm chí cô cũng không biết anh làm gì, chỉ biết anh rất giàu có, không thiếu gì tiền, mỗi lần đến Đài Bắc đều mang theo một nhóm người, ít nhất mỗi lần gặp cô là đều như vậy.

Không biết do tính hiếu kỳ hay hiếu thắng mà Tiền Tiểu Phi không cam tâm tình nguyện để một người như anh đột nhiên biến mất, cũng như không cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thật cô không thể giữ anh lại như cái đêm ở khách sạn trong phòng của anh.

Cô không phải là đứa con gái kênh kiệu, nhưng ít nhất ở vùng trời này, cô muốn mưa có mưa, hô gió có gió. Ngày nào bọn A Tường cũng tìm cách dò la nhưng cô đều không bận tâm.

Trái tim cô luôn mong nhớ người đàn ông đó, nhưng anh lại không xuất hiện.

Tiền Tiểu Phi tin vào trực giác của bản thân. Cho đến hôm nay, cú điện thoại nửa đêm hôm đó vẫn cứ luẩn quẩn bám lấy cô, muốn gạt đi cũng không được. Từ trước đến nay, cô vẫn như thế, một khi muốn biết đối phương là ai thì ngay lập tức phải hành động. Một hôm, cô gọi điện thoại đến để thăm dò, không ngoài dự liệu, người nghe điện thoại là một phụ nữ, giọng nói trẻ trung và rất dễ nghe, có chút dịu dàng, điềm tĩnh, lại có chút tao nhã. Tóm lại là cô chưa từng tiếp xúc với người như vậy.

Tiền Tiểu Phi liền hỏi luôn, “Chị có quen Thẩm Trì không?”, thẳng thắn, trời không sợ đất không sợ.

Đầu bên kia dường như ngừng lại vài giây, ngắn ngủi như tín hiệu đường dây cáp chạy qua eo biển bị ngưng lại chút xíu vậy, sau đó lập tức trả lời cô, “Có quen”, vẫn giọng điệu ấm áp đó, không nhanh không chậm, ngược lại khiến cho Tiền Tiểu Phi cảm thấy có chút ngại ngùng.

Nhưng cô liền lấy lại dũng khí, mạnh dạn hỏi, “Chị có cách nào liên lạc được với anh ấy không? Tôi cần gặp anh ấy?”

“Xin hỏi cô là ai?”

“Là bạn của anh ấy.”

“Bạn ư?”, đối phương thấp giọng hỏi lại.

“Ai da, là bạn bè đặc biệt ấy”, thời tiết nóng bức, có chút oi nồng như chào đón trận mưa rào, Tiền Tiểu Phi đứng ở ban công ký túc xá, không biết người đã nhễ nhại mồ hôi từ khi nào, chiếc áo hai dây mua ở chợ đêm không phải là hàng cotton nên giờ như muốn dính vào người cô.

Cô có chút ngán ngẩm, nghĩ bụng: “Tôi là gì của anh ấy thì có liên quan gì đến chị?”

Ở tuổi của cô, một cô gái lớn lên trong môi trường như vậy, nhiều lúc chẳng kiêng nể gì. Nghĩ đến cú điện thoại nửa đêm hôm đấy, cô buột miệng hỏi lại, “Thế chị là gì của anh ấy?”

Lần này, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Sáng sớm ngày hè, bầu trời bị các đám mây che khuất, phía xa xa ngoài kia vọng lại tiếng sấm đì đùng. Tiền Tiểu Phi vừa gạt mớ tóc đầy mồ hôi sau gáy sang một bên vừa nghiêng người tựa vào góc tường gần lavabo để soi gương, tự ngắm bầu ngực đầy đặn và chiếc eo thon khiến người khác ngưỡng mộ của mình, bỗng nghe được giọng nói trầm tĩnh của người phụ nữ bên kia đầu dây trả lời, “Tôi là vợ của Thẩm Trì.”

Sau đó cô đã nói gì, hay là những gì cô muốn nói nhưng không thốt nên lời, Tiền Tiểu Phi đều không nhớ nổi nữa.

Từ bé đến lớn, cô không được ai dạy dỗ, cử chỉ và lời nói đều không giống con gái nhà lành nhưng cũng không ngờ lại gặp phải tình huống nói chuyện qua điện thoại với vợ của một người đàn ông như thế này.

Cô chỉ nghe được câu nói cuối cùng của vợ Thẩm Trì, “Giờ tôi đang ở Đài Bắc. Nếu cô đồng ý thì chúng ta ra ngoài uống cốc nước.”

Sững sờ giây lát, cô chợt sực tỉnh, nhưng cũng không nhớ nổi, rốt cuộc trong lúc đại não ngừng trệ giây lát ấy, cô đã nói cái gì khiến cho đối phương phải nói câu này.

Nhưng cô là Tiền Tiểu Phi chứ không phải là người khác.

Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy bao giờ sao?

Không cần biết mình vừa nói gì, lúc này, giọng điệu của đối phương không nhẹ nhàng, cũng không gay gắt, nhưng cứ như đang muốn thể hiện cung cách ra oai của bà cả vậy.

Trong tình cảnh như thế, làm sao cô cam lòng tỏ ra yếu thế được chứ?

Vì thế cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương, thấy mình đang nhướn mày, hào sảng trả lời, “Được thôi! Thời gian? Địa điểm?”

“Lát tôi gửi tin nhắn cho cô”, đối phương vẫn giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, sau đó liền gác máy.

Vì thế, cả buổi chiều, Tiền Tiểu Phi chỉ ngóng tin nhắn đến.

Trước khi ra khỏi cửa, cô trang điểm thật kỹ để chắc chắn rằng mình là người xinh đẹp khiến người khác cũng phải ngước nhìn.

Thực ra, cô rất có niềm tin vào bản thân mình. Mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, ánh mắt bờ môi đều mang vẻ đẹp căng tràn sức sống. Cô biết mình có ưu điểm gì. Trong tình trường, cô chưa từng nếm mùi thất bại.

Hơn nữa, cô xem phim nhiều rồi, đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt, lúc nào chẳng xuất hiện một người vợ nghịch cảnh.

Cô xinh đẹp thế này, trẻ trung thế này, làm sao Thẩm phu nhân đó có thể sánh với một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang độ xuân thì như cô được chứ? Nếu không thì tại sao Thẩm Trì lại để ý đến cô?

Nhưng không hiểu sao, sau khi bước vào sảnh khách sạn sang trọng thì cô lại mơ hồ cảm thấy thiếu tự tin. Cô chợt nhớ lại giọng nói của Thẩm phu nhân đó, trầm ấm, điềm tĩnh như thể chẳng có gì có thể xâm phạm, giống như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên trong lại hoàn toàn không phải như bề ngoài ta nhìn thấy, dường như tất cả mọi thứ đều được nắm bắt trong tầm tay, tất cả đều sâu thẳm mà ta không thể đo được.

Bước vào khách sạn, Tiền Tiểu Phi đưa mắt tìm quanh, cuối cùng, cô dừng lại ở khu dành cho khách ngồi chờ góc Đông Nam của sảnh lớn. Vào giờ này, khách không quá đông nên cô nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình.

Trên chiếc ghế sô pha màu be chỉ có một phụ nữ đang ngồi một mình, ăn mặc trang nhã, tư thế ngồi vô cùng thanh cao.

Tiền Tiểu Phi chỉnh lại quai chéo túi xách, khựng lại giây lát rồi mạnh dạn bước tới, cần gặp thì gặp, sợ gì cô ta chứ?

Tiền Tiểu Phi bước đến phía trước, ánh nắng buổi chiều xiên qua tấm kính lớn bên ngoài cửa, bóng cô phủ xuống đối phương khiến người phụ nữ đang cúi đầu đọc sách phải ngẩng lên.

“Là cô ư? Cô là người gọi điện thoại cho tôi lúc sáng?”, cuối cùng lại là người đó chào hỏi trước. Cô hơi nghiêng khuôn mặt, chỉ nhìn lướt qua Tiền Tiểu Phi một lượt như muốn xác định thân phận của Tiền Tiểu Phi, sau đó mỉm cười một cách rất lịch thiệp, “Cô ngồi đi.”

Người phụ nữ chỉ vào ghế đơn đối diện với cung cách như thể đây là nhà riêng của mình vậy.

Mặc dù Tiền Tiểu Phi nghe lời ngồi xuống nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát khuôn mặt đối phương.

Cô không hiểu lịch sự là thế nào, chỉ thấy ngạc nhiên với người đang ngồi trước mặt mình.

Cô thực sự không ngờ rằng người tự xưng là vợ của Thẩm Trì lại xinh đẹp đến vậy. Cũng do biểu hiện của Thẩm Trì trước đây nên cô có phán đoán không mấy tốt đẹp đối với vị Thẩm phu nhân chưa một lần biết mặt này, thậm chí còn có chút coi thường, nhưng chỉ cần tiếp xúc một lát, cô đã biết sự thật hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trước đây của mình. Thật lòng mà nói, phụ nữ trên thế gian này có thể sánh vai cùng Thẩm Trì thì không ai khác ngoài người phụ nữ này.

“Không phải cô có gì để nói sao?”, Thẩm phu nhân từ tốn hỏi.

“Gì cơ?”, Tiền Tiểu Phi bất chợt bị câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhíu mày hỏi: “Chứ không phải chị hẹn tôi đến đây sao?”

Thẩm phu nhân nhếch khóe môi cười, như thể cảm thấy thú vị rồi khẽ nói, “Rõ ràng là cô nói muốn gặp mặt tôi cơ mà.”

Trong phút chốc, Tiền Tiểu Phi ngớ người ra, thậm chí, cô còn nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt hoài nghi xem trong nụ cười xinh đẹp của cô ta có gì kỳ lạ không, muốn tìm xem trên khuôn mặt ấy có hằn lên chút dấu vết của việc nói dối bịa chuyện hay không.

Sao có thể thế này được?

Lẽ nào cuộc nói chuyện điện thoại sáng nay, trong lúc đầu óc không tỉnh táo có vài phút, cô đã chủ động đưa ra yêu cầu này ư?

Nhưng ánh mắt của Thẩm phu nhân không hề giống nói dối, thậm chí, cô còn thấy sự ngạc nhiên và nghi ngờ của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn giữ thái độ rất nhẫn nại để giải thích, “Chẳng phải cô bảo cô không tin thân phận của tôi, còn nói từ trước tới giờ chưa nghe Thẩm Trì kể là đã kết hôn, vì thế cô hy vọng tôi có thể chứng minh cho cô thấy sao?”

Thực sự đây là một yêu cầu không lịch sự cho lắm, nhưng nghe từ chính miệng cô ấy nói ra, người ta không thấy có sự giận dữ nào trong đó cả, ngược lại, giống như là đang giải thích cho một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Giải thích xong, cô ấy mỉm cười với Tiền Tiểu Phi, “Thật trùng hợp! Lần này, tôi lại có công việc cần giải quyết ở Đài Bắc, ngày mai tôi mới phải bay về.”

Bay về ư?

Tiền Tiểu Phi bỗng thấy chột dạ, buột miệng hỏi, “Về đâu?”, quen biết Thẩm Trì đã lâu nhưng cô cũng không biết anh là người phương nào.

Thẩm phu nhân ngước nhìn cô rồi nói một cái tên thành phố.

Về khoản địa lý, Tiền Tiểu Phi không giỏi lắm. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ quanh quẩn trong ốc đảo nhỏ bé của mình. Ngoài Đài Bắc ra, thỉnh thoảng cô có đến Tân Trúc thăm bà nội. Trừ những nơi đó ra, cô chưa từng đến các nơi khác. Cô chẳng có chút khái niệm nào về các địa danh của Trung Quốc, do đó, cô chỉ có thể âm thầm ghi nhớ địa danh đó lại, sau đó chớp mắt hỏi lại, “Chị là vợ anh Thẩm Trì thật sao?”

Thẩm phu nhân như ngớ ra một chút rồi chậm rãi hỏi lại, “Không giống sao?”

Đột nhiên Tiền Tiểu Phi im lặng.

Không phải là không giống, mà là quá giống, giống đến nỗi dường như không chân thực, vì vậy mới có chút hoài nghi. Hai vợ chồng họ mà đứng cạnh nhau, sẽ tạo nên một bức tranh khiến người người phải ngưỡng mộ.

Tiền Tiểu Phi quan sát cô ấy, bởi khoảng cách tương đối gần nên cô thấy rõ, khi người phụ nữ này cười, mặc dù chỉ là mỉm cười, nhưng dường như mắt cô ấy ánh lên thật long lanh.

Tiền Tiểu Phi trước nay luôn tự hào mình là người xinh đẹp khiến người khác phải rung động, nhưng khoảnh khắc này, cô ngỡ rằng mình hoa mắt hoặc là ánh nắng chiếu vào tấm kính bên ngoài cửa làm cho mọi thứ khác đi, bởi vì cô chưa từng gặp người con gái nào có ánh mắt trong trẻo và hút hồn đến vậy.

Nếu cô là một người đàn ông thì chắc cũng bị mê hoặc rồi.

Ngồi được hồi lâu mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính của câu chuyện, Tiền Tiểu Phi lấy lại tinh thần, đảo mắt một vòng, đang định lên tiếng thì nghe thấy Thẩm phu nhân nói, “Lần này, Thẩm Trì không đi cùng tôi.”

Tiền Tiểu Phi thấy kinh ngạc, tại sao cô ấy lại biết mình đang suy nghĩ điều gì? Bất giác, cô cảm giác như mình bị rơi vào hoàn cảnh bà cả gặp được bồ nhí của chồng. Chẳng phải đây là trận đấu nảy lửa thường thấy trên tivi sao? Tuy cô không được coi là bồ nhí của Thẩm Trì, nhưng tình tiết như ngày hôm nay, nói thật: Mẹ kiếp! Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô thực sự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bộ quần áo đang mặc trên người là bộ đẹp nhất trong tủ quần áo của cô để có thể ngẩng cao đầu một chút, nhưng tình cảnh giờ đây, không những không thể chiếm được thế thượng phong, mà ngược lại, cô còn có cảm giác bị người ta cười vào mũi.

Nhưng khi cô ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt luôn duy trì nụ cười dịu dàng và dáng vẻ trầm tĩnh đó thì cô không thể nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của mình nữa.

“Bà cả” của Thẩm Trì ngồi tại đại sảnh của khách sạn sang trọng, trước bàn dân thiên hạ, gặp mặt cô nhưng với một phong thái khiến cô không thể nào quên được. Thậm chí, nụ cười của cô ấy còn làm cho người ta có cảm giác như được tắm gió xuân.

Trong lòng cô bất giác có chút lo sợ, người phụ nữ này toát ra điều gì đó rất quen thuộc.

Đấy chính là dáng vẻ của Thẩm Trì.

Dường như hai người đều có một sức mạnh tiềm ẩn, dù nói cười hay trầm mặc đều có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy bất an.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện không nên có này cũng không thể tiếp tục được nữa.

Im lặng hồi lâu, Tiền Tiểu Phi muốn rút lui nên đứng dậy nói, “Chiều nay còn có tiết học, tôi phải đi trước đây.”

Lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm. Nếu bọn A Tường mà nghe thấy, chắc chúng sẽ cười cô thối mũi luôn. Nhưng lúc này, cô không cần quan tâm nhiều đến thế, Tiền Tiểu Phi vội vàng khoác chiếc túi lên vai.

“Được”, cũng không biết có phải đã nhận ra lời nói dối vụng về của cô hay không, người phụ nữ ngồi đối diện ấy chỉ thay đổi tư thế ngồi và mỉm cười với cô, “Hôm nay rất vui được làm quen với cô.”

Cô ấy còn chẳng thèm hỏi xem cô quen với chồng cô ấy như thế nào, cũng chẳng cảm thấy nghi ngờ khi cô đột nhiên muốn về.

Tiền Tiểu Phi mấp máy môi thì phát hiện mình không được phong độ bằng đối phương, trong lòng không tránh khỏi có chút tuyệt vọng, lần gặp mặt này, có lẽ bản thân cô đã sai. Nhớ lại trước đó, cái đêm ở khách sạn, cô cố gắng ghi nhớ số điện thoại đã gọi đến máy của Thẩm Trì vì lo sợ nó chính là mầm mống của tai họa.

Ở trong ốc đảo của mình, cô vốn có thể hô mưa gọi gió, như một nữ vương, nhưng hôm nay cô lại không có được một chút khí khái nào.

Khách sạn lộng lẫy này như một thế giới hoàn toàn mới lạ, ánh đèn tựa những ánh sao rơi xuống nền đá hoa. Từ giây phút cô bước vào, ánh sáng phản chiếu trên mặt đất như đang muốn giễu cợt sự nông cạn và ấu trĩ của cô.

Còn người phụ nữ điềm tĩnh nhẹ nhàng này lại không hề giống với những mẫu người mà cô đã từng tiếp xúc.

Thậm chí, cô đột nhiên có linh cảm chẳng lành, e rằng từ nay trở đi, cô sẽ không được gặp lại Thẩm Trì nữa. Nghĩ đến đây, cô lại hình dung ra khuôn mặt của Thẩm phu nhân. Dường như nụ cười nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa nổi chua chát, nhưng thật lạ, cô không thấy có chút gì lo lắng trong nụ cười ấy, hoàn toàn không giống một người vợ đáng thương bị chồng ruồng bỏ.

Khi rời đi, Tiền Tiểu Phi quay đầu, chẳng thèm chào tạm biệt lấy một câu.

Bên ngoài tấm kính cỡ lớn, cuối cùng, những ánh sáng yếu ớt cũng theo mặt trời lặn về hướng tây, dịu bớt đi cái nóng của ngày hè. Không khí khách sạn vắng lặng. Rời khỏi khách sạn, Tiền Tiểu Phi cắm đầu chạy, đến cửa còn suýt chút nữa va phải người khác. Cô chỉ nghe thấy đối phương khẽ kêu một tiếng, “Á”, cô nhìn lướt một lượt những món đồ hàng hiệu rải quanh mình, tâm trạng đang không vui nên cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ thế lao thẳng ra cửa chính.

Ở một góc của đại sảnh, Thẩm Lăng vứt chiến lợi phẩm cô có được xuống nền nhà, ngồi xuống bên cạnh Án Thừa Ảnh. Trước đó, phục vụ đã mang đến cho cô cốc nước chanh mát lạnh. Cô uống vài ngụm rồi tò mò hỏi, “Chị dâu! Chị một mình ngồi đây làm gì?”

Thừa Ảnh cầm cuốn tiểu thuyết đã đọc dở vài trang lên, liếc nhìn Thẩm Lăng rồi trả lời, “Đọc sách. Em đi chơi có vui không?”

“Em mua cho chị hai cái khăn, lát lên phòng, em lấy cho chị xem có thích không nhé.”

“Ừ”, Thừa Ảnh nhếch khóe miệng mỉm cười, chọc ghẹo Thẩm Lăng, “Cuối cùng, em cũng biết nịnh chị rồi đấy.”

Thẩm Lăng vừa nói vừa sát lại gần, choàng lấy vai của Thừa Ảnh, giọng nũng nịu, “Vì chị dâu là người tốt với em nhất.”

Thừa Ảnh không vì thế mà cảm động, “Nhưng khi về, em đừng mong chị nói tốt cho em trước mặt anh trai em nhé.”

“Em biết rồi”, Thẩm Lăng làm mặt tinh quái. Thật lòng mà nói, chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng nhận ra quan hệ giữa Án Thừa Ảnh và Thẩm Trì như thế nào. Cô không phải là đứa ngốc nên sẽ không bước chân vào bãi mìn đó đâu.

Vài tiếng sau, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Đài Bắc trở thành biển đèn rực sáng, từ trên cao nhìn xuống trông giống như những vì sao lấp lánh, lung linh đẹp mắt.

Thừa Ảnh tựa vào cửa sổ phòng khách của khách sạn, cảm thấy có chút đau đầu.

Lần này, cô đến Đài Bắc để tham dự cuộc hội thảo về kỹ thuật y học của hai bờ trong một tuần, hôm nay vừa đúng là ngày cuối cùng. Trước đó, bà cô sắp xếp cho cô một buổi tranh thủ đi thắp hương cho bố mẹ tại một điện thờ ở Đài Bắc. Năm đó, cô của cô đến hỏi ý kiến cô, nói rằng bà chỉ có mỗi một ông anh, tuổi lại đã cao, nếu muốn về quê một chuyến e rằng không tiện lắm, nên bà muốn đặt linh vị của bố cô tại Đài Bắc, cũng coi như có gì đó để tưởng nhớ.

Nguyện vọng như vậy thì cô chẳng có cách gì từ chối được. Năm đó, cô còn đi cùng với bà, thắp nén hương đầu tiên trước linh vị bố mẹ cô.

Không khí cuộc hội thảo vô cùng náo nhiệt. Buổi tối, họ bố trí cho các đại biểu tham gia một buổi tiệc. Bữa tiệc toàn dùng rượu Cao Lương, đặc sản của Đài Loan, nồng độ tương đối nặng. Cô vốn tưởng uống vài chén thì sẽ ngủ ngon hơn nhưng không ngờ, nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được.

Cô thấy khát nước nhưng lại lười bật đèn, qua ánh sáng yếu ớt, cô mò tìm cốc nước để trên mặt tủ đầu giường, kết quả, không cẩn thận lại làm đổ cốc nước.

Điện thoại cũng để trên mặt tủ đầu giường nên cô vội vàng nhảy lên như cấp cứu, sau khi lau khô màn hình điện thoại, cô nghĩ một lúc rồi mới khởi động lại máy.

Thực ra, thông thường cô không bao giờ tắt máy khi ngủ vì cần phải bật máy hai tư trên hai tư để bệnh viện có thể gọi bất cứ lúc nào. Hôm nay là ngoại lệ, cô không biết liệu canh ba nửa đêm, Tiền Tiểu Phi có gọi điện hay không, mà cô thì không muốn bị quấy rầy.

Điều này thật sự là sự cố ngoài dự tính.

Thừa Ảnh thật sự không thể ngờ rằng, lần đầu tiên sau bao năm không trở lại Đài Bắc lại gặp phải sự việc như thế này, giống hệt mấy tình tiết nhan nhản trong tiểu thuyết và phim ảnh.

Nên hiểu thế nào về thân phận của cô gái đó đây?

Là người Thẩm Trì mới phải lòng ư? Người yêu cũ hay chỉ là đối tượng trong những trò tiêu khiển của anh?

Thật ra thì cũng như nhau cả thôi, cô cầm điện thoại nhưng trong lòng lại có chút do dự. Màn hình điện thoại bật sáng, một phút sau rồi lại tự động tối dần.

Trong căn phòng im lặng như tờ, cuối cùng, không có cú điện thoại nào gọi đến, cũng chẳng có tin nhắn nào.

Tiền Tiểu Phi không tìm cô nữa.

Hơn nữa phải đến sáu ngày nay, cô và Thẩm Trì không liên lạc với nhau rồi.

Đài Bắc, đêm khuya không giờ bốn mươi tám phút, cô một mình dựa vào tấm kính cửa sổ rộng lớn, ánh đèn neon xa gần vẫn rực rỡ náo nhiệt.

Nhiều năm về trước, cô đã từng bị Đài Bắc, thành phố không ngủ này mê hoặc, dường như, thời khắc này lại đang diễn ra cảnh buồn vui ly hợp.

Thêm Bình Luận