"Mẹ ơi, con về rồi ạ." Sau khi vẫy tay chào lũ bạn, Hiram hô vọng vào phía sân nhà.
Song trong sân lại không hề có động tĩnh gì.
Hiram: "?"
Chẳng phải hôm nay mẹ ở nhà à, cho dù bận việc không ra được thì cũng nên đáp lại một tiếng qua cửa sổ chứ nhỉ.
Bình thường vào ngày đầu tiên trong kì nghỉ mẹ lúc nào cũng hăng hái lắm mà.
Thế mà bây giờ, khuôn mặt tươi cười của mẹ lại không xuất hiện như trong dự đoán.
Câu chàng nhìn qua những khoảng trống trên hàng rào gỗ được làm từ cành cây nhặt về từ khu rừng quanh đó, không những cổng chính đóng chặt mà phía cửa sổ đang mở cũng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Hiram chớp mắt, đè lên hàng rào phóng thẳng vào trong sân.
Mà lúc này, trong một căn phòng đá có nửa bức tường được ngăn cách ở sân sau.
Lorant và mẹ Ruth đang căng thẳng ngồi xổm trước l*иg sắt, nhìn chằm chằm vào tình trạng của con sói có móng vuốt sắc nhọn trong l*иg.
Một tay Lorant cầm một cây gậy gỗ dài tầm một mét có vòng sắt tròn ở phía trước, tay kia cầm một lọ thuốc ngủ do chính cậu pha chế, sẵn sàng giáng một đòn vào con sói có vuốt sắc trong l*иg bất cứ lúc nào.
Sói có vuốt nhọn thế này là dị thú cấp hai, dù đã gãy chân và sắp sinh con nhưng nó vẫn là sinh vật nguy hiểm nhất trong nhà cậu.
Lorant vốn là một thiếu niên trói gà không chặt, song từ ngày con sói vuốt nhọn này được lính đánh thuê đưa thẳng về đây, gần như cậu không có ngày nào được yên ổn với nó.
Cậu sợ sẽ khiến con dị thú này kích động nên mới phải nhốt nó vào l*иg.
Nếu không phải do cậu biết rõ con sói vuốt nhọn này đang trong thời kì chuyển dạ yếu ớt nhất, còn lâu cậu mới đồng ý để mẹ mình đến phụ đỡ đẻ.
Dù vậy, cậu vẫn luôn cảnh giác cao độ trước từng đợt giãy dụa như muốn nhào lên gϊếŧ mình của con sói trước mặt.
Chỉ khi nào thấy nó có xu hướng muốn lao vào thành l*иg, cậu mới dùng một tay bóp cổ con sói đang mang thai, tay kia xịt thuốc mê vào mặt để hạ gục nó.
"Anh! Mọi người đang làm gì thế ạ?" Hiram không tìm thấy ai trong nhà thì vòng đến sân sau, vừa lúc chứng kiến anh trai và mẹ mình đang ở "vui vẻ" trong phòng đá nhốt sói, thế là cậu chàng tò mò, nằm sấp người lên vai cậu thì thầm.
Lorant đang tập trung cao độ nên không thấy em trai mình đến, giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn.
"Làm anh hết cả hồn." Bị bất ngờ, Lorant phát mạnh một cái vào lưng cậu nhóc.
Mẹ cậu ngồi bên cạnh cũng giật nảy đánh cho hai cái: "Bao lớn rồi hả, đã là kỵ sĩ tập sự rồi mà còn lóc chóc như trẻ ranh thế này! Con về đúng lúc lắm, lại đây nhanh lên, mau quan sát giúp anh đi kìa."
Hiram cười hềnh hệch, gãi đầu ngồi xổm giữa hai người, "Anh ơi, con sói của anh rốt cuộc cũng sinh rồi ạ?"
"Ừm, lứa thú cưng đầu tiên của anh sắp ra đời rồi."
Lorant vừa nói xong thì kích động siết chặt gậy gỗ, cái thai trong bụng con sói vuốt nhọn này là tất cả hy vọng của cậu.
"Này, em cầm gậy đi, lát nữa sói con ra đời thì em phải lập tức kẹp cổ sói mẹ lại, để anh bế sói con ra ngoài."
Lorant đưa cây gậy trong tay cho Hiram, sức lực của kẻ yếu đuối như cậu hoàn toàn không sánh được với một kỵ sĩ tập sự.
Cậu chàng là người phù hợp nhất cho việc giữ chân con dị thú này.
Ngay lúc Lorant đang giải thích cho em trai về cách khóa cổ mà không làm sói mẹ bị thương, thì con sói vuốt nhọn đang cảnh giác quan sát bên ngoài bỗng cúi đầu tru lên một tiếng.
Nó nghiêng đầu sang một bên và liếʍ mạnh vào phần bụng đã bị cạo mất một mảng lông.
Theo động tác của nó, một quả trứng hình bầu dục to cỡ nắm tay lăn ra từ dưới thân sói mẹ.
"Đẻ rồi đẻ rồi!" Lorant lập tức quẳng luôn em trai ra sau đầu, cậu vội vàng tiến về phía trước, chỉ thiếu điều muốn úp mặt vào l*иg để nhìn rõ hơn những hoa văn trên quả trứng.
Đây là tâm huyết hơn năm trời của cậu.
"Đó là cái gì thế anh, trứng của sói cũng đâu dài dữ vậy..." Hiram híp mắt quan sát quả trứng lạ.
Dù gì cậu chàng cũng là kỵ sĩ tập sự đang theo học năm đầu tiên tại Học viện Kỵ sĩ, vẫn có vài kiến thức cơ bản về loài sói vuốt nhọn này.
"Trứng của sói vuốt nhọn phải to hơn như này chứ nhỉ, với cả chúng cũng không đẻ một lần nhiều như vậy đâu!" Hiram kinh ngạc nhìn những quả trứng liên tiếp rơi ra, bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của giáo trình [Tập tính sinh hoạt và sự phân bố trong tự nhiên của loài dị thú].
"Nếu chỉ trong một năm mà anh của em đã nuôi ra được vài con sói vuốt nhọn thì anh đã đến chỗ chú Ain làm thuê luôn rồi."
Chú Ain là thảo dược sư của thị trấn, lúc còn trẻ ông từng theo học ngành dược ở Hiệp hội ma pháp trong thời gian rất dài, song vì không có thiên phú để trở thành pháp sư nên cuối cùng đành quay về cố hương mở một cửa hàng thuốc nhỏ.
Người trên thị trấn hễ đau đầu đau bụng là lại đến tìm ông mua thuốc, đa số uống vào là khỏe ngay.
Thành thử ông là người khá có tiếng tăm trên thị trấn.
Để chuẩn bị những loại thuốc hỗ trợ nhân giống và thuốc gây mê cho dị thú, Lorant cũng đã nhiều lần lên trấn tìm ông.
Sau khi biết được tác dụng của những thảo dược cậu mang đến, Ain vẫn luôn xem Lorant như một thiên tài trong ngành điều chế, mỗi lần thấy Lorant là lại muốn nhận cậu làm học trò, bắt cậu đến cửa hàng đỡ đần việc buôn bán.
"Đến chỗ chú Ain thì còn gì bằng, người khác muốn còn không được ấy chứ!" Thấy quá trình sinh sản sắp kết thúc, Hiram nhanh tay lấy gậy gỗ kep vào cổ sói, dễ dàng khống chế con dị thú cấp hai đang hết sức yếu ớt này.
Lorant hết sức ganh tị với sức mạnh của kỵ sĩ tập sự, cậu nhanh chóng vọt vào l*иg sắt, gom mười hai quả trứng trong tay rồi mang ra ngoài trước tiếng gầm rền vang của sói mẹ.
"Không có gì sánh được với mấy cục vàng này của anh hết." Lorant cầm một quả trứng lên, đoạn giơ nó ra ánh sáng để xác định bên trong có sự sống hay không.
Cậu ngồi xếp bằng trên đất, dùng vải lanh lau sạch từng quả trứng rồi mới gói gém cẩn thận và bỏ vào trong túi.
Phần còn lại cậu giao hết cho em trai giải quyết, sau đó mang chiếc túi lớn quay về khu vực chuyên để ấp trứng mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong phòng.
Gọi khu vực chuyên biệt thế cho sang, chứ thật ra đó chỉ là một khoảng trống được trải đầy vải mềm.
Lorant đặt mỗi quả trứng vào chỗ vải riêng, xong xuôi hết cậu mới dám thở phào.