Ở thành phố kỵ sĩ Mopran có một cửa hàng hết sức kỳ lạ. Đó là nơi tập hợp của đủ loại thú cưng độc nhất vô nhị trên Thế giới. Nào là chó lưu ly như ngọn lửa băng sống ở vùng nham thạch, có thể chạy phăm phăm trong tuyết, nào là ngựa phi xé gió đang khịt mũi tò mò nhìn ngắm người qua lại, nào là thỏ bòn bon đang nhảy tung tăng trong bụi cỏ, lắc người giũ ra đầy đường. Chủ nhân cửa hàng là một thiếu niên tóc đen hết sức xinh đẹp. Mặc dù cậu chỉ là một người bình thường không hề tu luyện, nhưng lại được các kỵ sĩ và pháp sư kính trọng hết mực. Pháp sư: "Cậu chủ cửa hàng Lorant là một người rất đáng kính trọng, cậu ấy đã cống hiến rất lớn cho sự tiến bộ của các sinh vật có trí khôn! Sớm muộn gì thì tên của cậu ấy cũng sẽ được khắc lên trụ Văn Minh cho mà xem." "Chỉ tiếc là có hơi lười, yêu tinh của tôi đã phải xếp hàng chờ tận hai năm! Bao giờ Hội đồng ma pháp mới làm việc cho ra hồn thế, mau mà tạo điều kiện cho cậu ấy đến tháp pháp sư đi." Mục sư: "Chắc chắn cậu chủ Lorant là con cưng của Nữ thần ánh sáng, người gì đâu mà lương thiện quá chừng, sự tồn tại của khổng tước Thánh Quang chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu Lorant nên trở thành thánh tử của Giáo hội mới phải." Kỵ sĩ: "Cậu chủ Lorant chắc chắn là viên ngọc quý của thành kỵ sĩ! Nếu như không có cậu ấy, có khi chúng tôi đã chẳng được gọi là kỵ sĩ nữa rồi, tuy tôi không mua nổi Mộng Yểm, nhưng ngựa Phá Phong của tôi vẫn hết sức thông minh." "Boss của đoàn kỵ sĩ ngày nào cũng đóng quân tại cửa hàng, cậu Lorant chắc chắn là người của chúng tôi." Quý tộc: "Cái pet shop Lam Tinh này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội lại bị tên bá tước Cavendish chiếm mất, nếu không thì ai cũng đã có phần rồi." Lorant mỉm cười, âm hồn nhền nhện lặng lẽ treo lủng lẳng trên nóc nhà: "Nếu các vị quý tộc muốn thì cứ lấy thử xem." Gã quý tộc nhìn con chó lưu ly lửa băng đang nhe nanh với mình, lại nhìn sang con mèo mun vừa liếʍ móng vuốt vừa lạnh lùng nhìn gã, cuối cùng đành phải ngậm miệng rồi lủi khỏi cửa hàng. Lancelot vốn muốn giúp mà không có cơ hội, hết sức tủi thân nói: "Lorant, anh đã bảo là sẽ che mưa chắn gió cho em mà." Lorent xua đám thú cưng đang chộn rộn đi, cậu bước đến ôm lấy khuôn mặt chàng kỵ sĩ tóc trắng, khẽ hôn lên một cái: "Ngoan nào, tuy rằng em chưa cần anh che mưa chắn gió, nhưng chỉ cần được ở bên anh là em đã rất yên tâm rồi." Lancelot vòng tay ôm eo người yêu: "Chỉ cần là em, cho dù anh trở thành người đứng đầu đội kỵ sĩ hay ông chủ đứng sau pet shop, anh đều sẵn lòng hết cả." _________________________ Kỵ sĩ tóc trắng công x chủ cửa hàng pet shop thụ. Song khiết hỗ sủng cưng chiều lẫn nhau, thụ tập trung cho sự nghiệp, công tập trung yêu thụ. Là câu chuyện thường ngày ấm áp, văn thú cưng châm nhiệt, không ngược, cố gắng viết cho có não một chút. Trong truyện có rất nhiều thú cưng đáng yêu, nào chó nào mèo, cây quả kỳ lạ, ma pháp các thứ, còn có slime bông xù và rồng cỡ đại. Ban đầu công là quý tộc bản xứ, giai đoạn đầu sẽ hơi xấu tính kiêu căng, về sau sẽ thay đổi dần. Gây giống đề cập đến việc lai tạo những sinh vật giả tưởng với nhau, không có sinh sản tách rời. (Ví dụ: Thỏ băng sương + Sói vuốt nhọn = Chó lưu ly lửa băng) Dị thú không phải là động vật, chúng không có cảm xúc mà chỉ có ham muốn tấn công, là kẻ thù tự nhiên của con người, giống như cái ác thuần túy, không cần đòi quyền cho dị thú. Chỉ có khi nhân giống thì dị thú mới trở thành thú cưng. Truyện huyền huyễn phương Tây, điền văn chính kịch. Vai chính: Lorant. Vai phụ: Lancelot, Hiram và đủ loại thú cưng khác. Một câu giới thiệu vắn tắt: Chuyện thường nhật ấm áp tại petshop. Dàn ý: Dù chỉ có quyền lực nhỏ nhoi nhưng vẫn phải cống hiến cho xã hội.