Chương 5

Hôm nay chính là ngày tổ chức vũ hội đầu năm. Trên danh nghĩa buổi tiệc là để dành cho các học sinh. Tuy nhiên, lại có sự tham gia của các nhà tài trợ cho trường học hay nói cách khác là các quý tộc. Đây chính là một cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, bất kì ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Ali đã đi trước khá lâu cùng bạn của cậu ấy. Buổi tiệc này cũng không có sự kiện gì quá đặc biệt. Kể rằng thái tử Eolas hay công đã trở về đế quốc Allard sau 1 năm du học, tác giả chỉ viết vài dòng về sự kiện này mang tính chất giới thiệu nhân vật. Hai người bắt đầu có ấn tượng với nhau, phải tới khi Ali dành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng điểm giữa kì. Làm tên kiêu căng nào đó thấy chướng mắt nên bắt đầu làm phiền bạn thụ.

Tôi chỉnh trang lại quần áo, nhìn bản thân trong gương đã ổn áp tôi mới rời khỏi kí túc xá.

Ở bên ngoài, Albert đang ngồi xổm nghịch cục đá, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài trang trọng. Em ấy ngẩng đầu lên chào tôi:

"Chồng tương lai của em đẹp trai ghê, quá tuyệt vời luôn."

Sau khi bị Albert trêu quá nhiều, tôi nhận ra em ấy thích nhìn tôi tức giận xù lông lên. Tôi đã luyện được kĩ năng mắt không thấy, tai không nghe, lòng không đau. Tốt nhất là không phản ứng gì mới là thượng sách.

"Xì, Will chán chết, khen lại em một cái không được à?"

Tôi làm lơ nói: "Đi thôi. Không có xe ngựa hả?"

"Không có đâu, phải đi bộ với lãng mạng chứ. Em biết một con đường tình yêu đẹp lắm đó."

"Em tính đi bộ 5km sao tên điên này?"

Albert làm vẻ vô tội nói: "Nếu giờ còn chưa xuất phát thì sẽ muộn đó."

Kế hoạch không cáu đã kết thúc một cách chóng vánh. Sao tôi lại xui xẻo dính vào tên điên nghĩ mình lãng mạn vậy?

* * *

Không ngoài dự đoán, khi chúng tôi đến thì mọi học sinh đã bắt cặp để khiêu vũ.

Albert kéo tôi gia nhập vào dòng người. Em ấy cầm tay phải tôi nâng lên, sau đó ôm eo và bắt đầu nhảy. Nhưng mà em ấy thấp hơn tôi một cái đầu nên trông chúng tôi khá buồn cười và lạc quẻ.

"Ê này, anh không biết nhảy phần của nữ."

"Thế làm như anh biết nhảy phần của nam ý." Em ấy ghé sát vào tai tôi nói.

Tôi cạn lời vì Albert nói đúng. Thôi nào, ai có thể thành thạo khiêu vũ với chỉ một ngày chứ?

"Đau! Anh để ý chút coi."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Tiếng nhạc cổ điển du dương khắp hội trường. Những ánh nến bừng sáng lên rực rỡ trong đêm hội mờ ảo. Mọi thứ toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch trừ hai con người khiêu vũ vụng về kia.

Tôi rất cố gắng theo từng bước chân của Albert, tuy nhiên có vẻ nó không được hiệu quả cho lắm.

"Anh có thể dừng ngay lại cái việc dùng chân của anh, để hành hạ đôi bàn chân quý giá này của em không?"

"Xin lỗi được chưa." Nói rồi tôi lại giẫm thêm một cái nữa vào đôi bàn chân quý giá đó.

"Will độc ác quá huhuhu. Nhưng vì em là người đầu tiên của anh nên em sẽ tạm thời tha thứ. Hẹn tý nữa gặp lại."

Hả? Sao câu này cứ có chỗ nào đó sai sai. Ra là phải đổi bạn nhảy khi bản nhạc thay đổi.

Trời ạ, nhìn Ali cũng vừa tách bạn nhảy phía trước. Tôi không hề chần chừ mà nắm lấy tay của Ali như vớ được cục vàng.

"Nhảy với mình nhé?"

"Mình chỉ biết nhảy phần nam?" Ali hỏi tôi.

"Không sao, dù không biết nhảy phần nữ nhưng mình sẽ cố gắng."

Và..

Lịch sử lại tái diễn một lần, mà còn đỡ hơn bị phát hiện là tôi không biết khiêu vũ. Nhưng tôi là lo lắng cái gì? Căn bản William trước đây chưa từng tiếp xúc với Ali.

Ali lại nhìn tôi với vẻ ái ngại, muốn nói lại thôi, càng làm lòng tôi áy náy.

* * *

Không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi với Ali đều thở phào nhẹ nhõm rồi chẳng hiểu sao lại nhìn nhau cười khùng khục.

Tôi cảm thấy quá đủ với cái màn khiêu vũ rồi. Hít thở không khí ở ban công, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Phóng tầm nhìn ra khu vườn phía trước, dựa vào ánh trăng sáng hơn mọi ngày, tôi nhìn thấy một người mặc toàn thân màu đen. Tôi tưởng mình bị ảo giác vì dù trăng sáng đến mức nào, cũng không thể thấy được ở khoảng cách xa như thế.

Không biết sao, nhưng không khí ở bên đó rất căng thẳng. Dựa vào trang phục diêm dúa, tôi có thể đoán được người đang quỳ gối khóc lóc kia chính là một trong những quý tộc-nhà tài trợ của trường Pandora. Tên quý tộc kia thế mà lại khúm na khúm núm trước người mặc đồ đen.

Tên quý tộc đó cầu xin một thứ gì đó. Người áo đen chỉ lãnh đạm, không có bất cứ phản ứng nào cả.

Hình như người áo đen cảm nhận được ánh mắt chằm chằm quá rõ ràng của tôi. Quay người lại lườm nguýt.

Chà, tôi biết bản thân đã quá nhiều chuyện rồi. Không trốn được ở chỗ này tiếp thì tìm nơi mới thôi.

Nhưng đó lại là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Đáng lẽ từ đầu tôi không được có mặt tại đây.