Họ Vệ chưa từng chuyển nhà, ngôi nhà này tương đối cổ xưa, là một tòa viện lớn gồm nhiều viện nhỏ.
Vệ lão gia tử một mình ở trong một viện nhỏ, xung quanh trồng một vòng hoa cỏ, lớn lên cực kỳ tùy tiện, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của ông.
Cơm trưa còn đang làm, trợ lý liền mang bao tay mở sách ra giúp hai người phiên dịch nội dung trong đó.
Đoạn mở đầu đơn giản kể về chuyện tộc Thiên Tang thờ phụng thần linh, tiếp theo lại nói vài câu không phân biệt được là thật hay giả, nói trắng ra một chút chính là bọn họ cho rằng người có thể tiếp xúc với Trọng Liên đều là người được vận mệnh ưu ái, vì vậy dù cho rơi vào hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể vượt qua, mà một bản thân khác của người kia cũng vậy.
Câu này Vệ lão gia tử và trợ lý không hiểu rõ nhưng Chu Lê và Quý Thiếu Yến lại hiểu được.
Đại ý là phiền phức Chu Lê gặp phải sau khi xuyên qua đều có thể giải quyết, Tiền Lập Nghiệp bên kia cũng sẽ như vậy.
Chu Lê nhớ tới tính cách của Tiền Lập Nghiệp, hơi không nghĩ ra hoàn cảnh khó khăn gì lại cần một tên côn đồ chỉ biết đánh nhau giải quyết chứ... À có, bạo lực học đường nè! Cho nên hiện giờ Tiền Lập Nghiệp đang cầm kịch bản học đường tranh đấu à?
Đứa nhỏ tội nghiệp bị ngược đãi tới chết đột nhiên biến thành Tiền Lập Nghiệp, mở ra hình thức gϊếŧ ngược lại gì đó, Chu Lê cảm thấy hình ảnh kia có hơi bạo lực rồi, thầm nhủ không được tưởng tượng quá đà, nói không chừng là kịch bản khác thì sao.
Cậu chăm chú nghe nội dung phía sau, muốn biết mấy miếng ngọc còn lại đang ở chỗ nào.
Kết quả chính là... không có nói.
Chu Lê: "Sao lại không có vậy?"
Trợ lý đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận nhìn lại nội dung, nói: "Tộc Thiên Tang cho rằng Trọng Liên có linh tính, sẽ rải rác ở 3000 thế giới, mà cái thánh vật của tộc bọn họ sẽ mang người đi tới thế giới có miếng ngọc khác, có được cuộc sống mới."
Chu Lê chớp chớp mắt, chậm rãi tiếp thu lượng thông tin này.
Trợ lý chưa đọc qua quyển sách còn lại nên không biết được chuyện sau khi chết và thế giới song song, liền dựa trên những gì viết ở quyển này mà đoán: "Miếng ngọc kia có thế là pháp khí dùng để chúc phúc, sẽ khiến cho người trong tộc được đầu thai vào nơi tốt... Ừm, trên này còn nói thêm, người viết quyển sách này kể lại đã từng kiểm chứng qua, tuy nói thánh vật tộc Thiên Tang là ngọc bội hoa sen, thật ra chỉ có một mảnh thôi."
Vệ lão gia tử nghe anh ta nhắc tới lại có chút ấn tượng, nói: "À, nhớ rồi, lúc trước ta nghe nói cái này có vài miếng còn cố ý đi tìm thử, sau này tìm được chuyên gia tới xem quyển sách mới biết được thật ra chỉ có một miếng. Cái tộc gì gì kia làm ra một cánh hoa rồi có ý tưởng lạ lùng cho rằng các thế giới khác cũng có cánh hoa, thật sự là đầu óc bị úng nước mà."
"..." Quý Thiếu Yến và Chu Lê không biết nên nói gì.
Nếu không phải tự mình trải nghiệm thì bọn họ cũng không tin trên đời có chuyện ảo tới vậy.
Tài liệu về Trọng Liên chỉ có một đoạn nhỏ này, phía sau đều là ít tập tục trong tộc.
Nhưng vì đề phòng bỏ lỡ cái gì, hai người vẫn nghiêm túc ngồi nghe tới hết, phát hiện hoàn toàn không dính dáng gì tới Trọng Liên nữa, liền mất đi hứng thú.
Lúc này đổ ăn lần lượt được bưng lên, Vệ lão gia tử liền tiếp đãi hai người ăn cơm rồi cùng Chu Lê nói tới chuyện game mobile.
Chu Lê miễn cưỡng dời sự chú ý sang đó, giới thiệu với ông hình thức của vài loại game mobile. Vệ lão gia tử nghe tới hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức làm ra chơi thử, hỏi: "Cậu có muốn tới công ty của ta làm không?"
Chu Lê nhắc ông: "Cháu còn đang học cấp 3 đó ạ, là trẻ vị thành niên."
Vệ lão gia tử: "Không sao hết, ta lén phát tiền lương cho cậu."
Chu Lê: "Không đi đâu, sau này cháu sẽ tự mình mở một công ty game."
"Tự mở tốn nhiều công sức lắm," Vệ lão gia tử nói tiếp, "Như này nhé, ta trực tiếp cho cậu cái công ty này."
Trợ lý nghe xong cũng kinh ngạc.
Ông chủ của họ tuy rằng thấy thứ gì cũng tò mò nhưng làm game mobile là yêu thích lớn thứ hai của ông trong mấy năm nay, chỉ xếp sau đồ cổ.
Ông mời 10 người qua cửa tới ăn cơm cũng là muốn tiếp xúc với họ, sau đó từ từ quan sát, trong những người đó chọn ra một người kế thừa công ty game của mình. Không ngờ chưa tới một ngày mà ông đã chọn được người rồi.
Công ty hiện tại chỉ có mấy người, nếu nói nghiêm túc thì chỉ tính là một phòng làm việc thôi.
Nhưng theo hiểu biết của anh ta thì rất có khả năng ông chủ sẽ mang đồ mình cất giữ để lại cho người thừa kế công ty này.
Từ góc độ bình thường khách quan mà nhìn nhận thì tài sản không để lại cho người nhà, ngược lại muốn mang cho một người ngoài, ông cụ này hình như có hơi vô lý cùng lạnh lùng vô tình. Nhưng nếu nghiêm túc nghĩ lại một chút thì thiên hạ nhà họ Vệ hiện tại là do Vệ lão gia tử đánh ra, bây giờ đã hoàn thành xong mọi chuyện, nghỉ hưu nhường chỗ cho con cái, tự dùng tiền của mình mua đồ cổ thì đương nhiên muốn cho ai là quyền của ông.
Chu Lê khiêm tốn hỏi hang: "Công ty kia của ông quy mô thế nào?"
Vệ lão gia tử: "Tính luôn cậu thì có 9 người."
Chu Lê: "Có sản phẩm gì chưa ạ?"
Vệ lão gia tử: "Có chớ, là cái game mobile mấy đứa chơi đó."
Chu Lê: "Vậy không cần đâu, ông tự giữ lại đi ạ."
Trợ lý: "..."
Vệ lão gia tử: "..."
Vệ lão gia tử nói: "Cậu đừng thấy ít người, thật ra đều là người tài hết."
Chu Lê: "Ồ, nhân tài gì lại làm ra được cái trò chơi kiểu đó."
Vệ lão gia tử: "Đó là do ta yêu cầu, hơn nữa tư liệu thiếu thốn, thời gian lại gấp gáp như vậy nữa."
"Vậy càng toi rồi," Chu Lê nói, "Thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau, cháu không muốn làm nhân viên của ông đâu."
"Sau này ta không động tới chuyện thiết kế nữa, đưa công ty cho cậu, để bọn họ nghe lời cậu, hay là ta xóa tên công ty rồi đuổi việc hết bọn họ, cậu lại dùng cái tên kia đăng ký mở lại công ty sau đó tuyển lại họ, được chứ?"
"..." Chu Lê không biết nên mở lời từ đâu, "Tại sao ông phải làm như vậy chứ?"
Vệ lão gia tử buồn bã thở dài: "Khi còn trẻ ta có một người anh em tốt, hai người đã hứa với nhau phải dùng cái tên này để mở công ty, tiếc rằng ông ta qua đời sớm, nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn canh cánh trong lòng, liền nghĩ bản thân phải tự thực hiện lời hứa đó. Nhân viên trong công ty hoàn cảnh đều khó khăn, giống như cậu vậy chịu không ít khổ cực lại bị người khác coi thường, ngay cả một bữa cơm cũng không có mà ăn...
Chu Lê thấy kỹ thuật diễn của ông không hề giả trân, thật sự nhịn không nổi nữa ngắt lời: "Đừng bán thảm với cháu, vô dụng thôi."
Vệ lão gia tử giận dữ vỗ bàn một cái, thấy cậu nói xong muốn gắp đồ ăn liền giật lấy cái đĩa kia sau đó kéo hết tới trước mặt mình.
Chu Lê không để tâm, đổi sang đĩa khác.
Vệ lão gia tử nhanh tay lẹ mắt, kéo luôn cái đĩa đó qua bên mình, thấy đứa nhỏ kia đen mặt lại, nhưng không đợi ông lên mặt đã thấy Quý Thiếu Yến gắp đồ bỏ vào chén Chu Lê, ông lập tức trừng hắn một cái.
Chu Lê vui vẻ ăn đồ bạn trai gắp cho, hỏi: "Ông cứ nói thật cho cháu nghe đi."
Vệ lão gia tử tức giận: "Đám nhãi trong nhà đều không coi trọng chuyện ta làm, ta nói muốn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào bản thân phát triển công ty đi lên, bọn nó cũng đều biết được tên công ty này của ta, hiện giờ ta muốn làm một cái game mobile chấn động để về vả bôm bốp vào mặt tụi nó, khiến tụi nó phải quỳ xuống mà kêu ta bằng ông nội, được không!"
"... Được thì được," Chu Lê nói, "Sao ông lại không đi tìm người tài trên sàn môi giới việc làm đi ạ?"
"Đâu ra đơn giản như vậy?" Vệ lão gia tử rầu rĩ nói, "Người trẻ tuổi bay giờ đều muốn vào công ty lớn, người bình thường ai lại muốn tới cái phòng làm việc nhỏ này của ta chứ, vất vả lắm mới có mấy đứa nhỏ vừa tốt nghiệp chịu tới, vừa thấy được ông già như ta đều cảm thấy ta có thể đi đời bất cứ lúc nào, bị hù chạy hết rồi."
Chu Lê: "..."
Quý Thiếu Yến: "..."
Cho nên hiện giờ mấy quả to còn lại trên cây đều là dưa vẹo táo nứt hết á?
"Cậu xem, cậu là người do ta dùng game moblie của mình chọn ra, chính là con cháu ta," Vệ lão gia tử lớn tiếng, "Cậu cứ tới đi, về mặt thiết kế trò chơi cho cậu quản, còn mặt kinh doanh thì ta giúp cậu, chờ tới khi cậu học hỏi được kinh nghiệm của ta rồi thì ta liền giao cả công ty cho cậu."
Ông cụ này tính tình có kỳ quái đi nữa thì cũng từng là người lèo lái nhà họ Vệ, kinh nghiệm của ông thật sự bao la như biển.
Cuối cùng Chu Lê cũng động lòng, nghĩ tới cái phòng làm việc nhỏ sơ sài kia thì cũng không khác gì mở cái mới, liền nói: "Nếu cháu không hài lòng với mấy người kia thì có thể sa thải không?"
Vệ lão gia tử: "Có thể chứ, tùy cậu, tuổi tác của cậu làm ông chủ nhỏ so ra còn đáng tin cậy hơn ta, mấy người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp có khi chấp nhận cùng cậu phấn đấu, cậu cứ dựa theo ý muốn của bản thân mà tuyển người.
Chu Lê: "Vậy cho cháu góp vốn vào nữa."
Dù sao một cái phòng làm việc nhỏ cũng không tốn bao nhiêu tiền, coi như dỗ cho ông cụ vui vẻ cùng với nộp học phí thôi.
Quý Thiêu Yến nói: "Tính cả cháu vào nữa."
Chu Lê đã từng kể với hắn sự phát triển của thế giới bên kia, hắn biết có Chu Lê ở đây thì không thể nào lỗ vốn được. Ông cụ đã đưa công ty cho Chu Lê, tuy rằng khả năng người nhà họ Vệ có thể động tay vào không cao, nhưng để đề phòng bất trắc thì có số cổ phần trên tay hắn kia, sau này Chu Lê sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Vệ lão gia tử trừng mắt nhìn hắn, ngẫm lại câu "không có bạn trai thì không đi đâu hết" kia của Chu Lê, không ý kiến gì thêm nữa, đem hai đĩa đồ ăn đẩy trở lại phía Chu Lê.
Cuối cùng Chu Lê có thể an ổn ăn xong một bữa cơm.
Sau khi ăn xong bọn họ lại nói chuyện với Vệ lão gia tử thêm một lát rồi đứng dậy ra về, lúc này mới nói với nhau chuyện Trọng Liên.
Trong sách không viết có tác dụng phụ nào hay không, cũng không viết hai người đυ.ng phải nhau sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết vì sao cậu lại hôn mê ba ngày... Quyển sách này không những không giải quyết được vấn đề của bọn họ mà trái lại còn làm mọi truyện rắc rối thêm.
Chu Lê bất đắc dĩ nói: "Nếu không thì để tôi nói chuyện với em trai cậu thử xem, có thể gã biết được chuyện gì. Gã đã nghi ngờ, còn muốn lật bài với tôi, nếu tôi lại dùng chuyện nhân cách thứ hai để đối phó thì không đáng tin lắm."
Quý Thiếu Yến: "Cậu làm vậy chính là mang điểm yếu của mình nói với gã."
Chu Lê: "Gã cũng giống tôi mà, hơn nữa chuyện này quá mơ hồ, cũng không được bao nhiêu người tin đâu."
Quý Thiếu Yến không phải kẻ thích trốn tránh, cũng không muốn cứ mãi kéo dài một cách không rõ ràng như vậy.
Hắn thầm nhủ nếu đứa em ngu kia dám làm ra chuyện gì thì cứ một phát bóp chết, miễn cưỡng đồng ý.
Không chỉ bọn họ, lúc này Quý Thiên Dương cũng đã không nhịn nổi mà muốn tìm Chu Lê, liền gấp gáp gửi cho Chu Lê một tin Wechat, nói tối nay có một buổi tụ tập nhỏ, hỏi cậu có muốn tới không.
Chu Lê vui vẻ đồng ý, nói lại chuyện này với Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến lập tức dùng tên người khác đặt trước một phòng ngay bên cạnh, hai người đi mua hai cái điện thoại cùng sim mới rồi đợi tới buổi tối, Quý Thiếu Yến nhờ Lương Cảnh Tu tìm mấy vệ sĩ đi cùng, trước khi Chu Lê đi vào chỗ hẹn với Quý Thiên Dương thì mở máy gọi điện cho Quý Thiếu Yến đang ở phòng cách vách.
Cậu mở cửa phòng ra, thấy chỗ này quả nhiên chỉ có mỗi mình Quý Thiên Dương, giả vờ bất ngờ hỏi: "Chỉ có mình cậu thôi à?"
Quý Thiên Dương vội đứng dậy dẫn cậu đi vào, nói: "Có một số việc muốn tâm sự với anh Chu, nên bất đắc dĩ phải nói dối."
Chu Lê chần chừ một lát: "Cậu muốn nói gì đây?"
Quý Thiên Dương nhìn vẻ mặt cậu rồi lấy dây treo điện thoại ra, rối rắm nói: "Em muốn hỏi anh Chu một chút, trước đây anh đã thấy qua cái này chưa?"
Vẻ mặt Chu Lê lập tức trở nên phức tạp.
Quý Thiên Dương vừa thấy dáng vẻ này của cậu liền nói: "Trước đây em đã từng thấy qua rồi."
Chu Lê trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài: "Anh cũng từng thấy qua rồi."
Quý Thiên Dương thở phào một hơi, thử nói: "Xuyên?"
Chu Lê gật đầu.
Quý Thiên Dương: "Tôi cũng vậy."
Chu Lê hỏi ra nghi vấn của mình: "Tôi đã hỏi thử mấy người rồi, bọn họ đều nói anh không hề thay đổi, tính cách trước kia của anh cũng như vậy sao?"
Quý Thiên Dương: "Không phải."
Gã hơi thẳng lưng lên, thu đám dáng vẻ cà lơ phất phơ lại sạch sẽ, chỉ đổi một cái tư thế và thần thái thôi mà dường như đã biến thành một người khác.
Gã gật đầu một cái với Chu Lê, khiêm tốn nói, "Đời trước làm trong ngành giải trí, cũng không có gì, từng giành được mấy giải ảnh đế thôi."
Chu Lê: "..."
Quý Thiếu Yến ở đầu dây bên kia: "..."
Chu Lê: "Vậy đời này anh cũng muốn tiến vào giới giải trí à?"
"Không hề, tôi đường đường là cậu hai nhà họ Quý, sao phải đóng kịch để kiếm tiền chứ," Quý Thiên Dương nói, "Hơn nữa tôi đã chịu đủ những ngày tháng bị paparazzi rình rập rồi, còn chưa nói tới đống fan cuồng nữa, một đám như là bị bệnh thần kinh ấy."
Chu Lê trầm mặc nhìn chằm chằm gã.
Quý Thiên Dương như thể cuối cùng cũng tìm được người thân, ào ào kể khổ: "Nhưng mà hiện giờ cũng chả tốt lành gì, tôi bị nguyên thân để lại cho cả một cái nồi to, tới giờ tôi còn chưa biết phải làm sao để cứu cánh lại, đào hố cho tôi thì thôi đi, ngay cả tên gã ta cũng khó nghe nữa chớ, khiến tôi ngày nào cũng muốn đổi tên."
Chu Lê: "Tên xấu chỗ nào đâu?"
Quý Thiên Dương: "Quý Thiên Dương, ngẩng đầu tế trời, tế trời đó!"
Gã nhìn Chu Lê, "Cậu nghe thử đi, quá xui xẻo."
Chu Lê: "..."
Quý Thiếu Yến ở đầu dây bên kia: "..."
- --------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Lê: Hên là chồng mình là Quý "Thiếu"..., không thì lại tên Tiệc Tế Trời rồi... Sợ hãi các thứ.
(Chữ "Yến" trong tên Quý Thiếu Yến là "Yến" trong "yến tiệc" chứ không phải "Yến" trong "chim yến" nha mọi ngừ. Còn chữ "Dương" trong tên Quý Thiên Dương vừa có nghĩa là "tuổi trẻ" vừa có nghĩa là "ngẩng (đầu) lên")