Chuyện mấy acc nhỏ này khiến Chu Lê nghĩ tới một việc, cậu nhận ra tới hôm nay trong điện thoại mình vẫn không có ảnh Quý Thiếu Yến.
Bởi vậy buổi chiều khi tan học vừa vào tới tiểu khu, nửa đường cậu đã lôi Quý Thiếu Yến xuống xe, kéo người đi tìm chỗ có phong cảnh xinh đẹp làm vài tấm ảnh.
Toàn bộ quá trình Quý Thiếu Yến đều phối hợp, còn thành thật mà đứng yên ngó lơ bày tay đang mở hai nút áo sơ mi của mình ra, cười hỏi: "Làm gì nữa vậy?"
Chu Lê: "Chụp một tấm làm hình nền."
Nụ cười trên mặt Quý Thiếu Yến càng rực rỡ hơn, cảm thấy ngốc bạch ngọt mãi mãi luôn có thể cho hắn niềm vui bất ngờ.
Hắn kéo người qua ôm vào lòng, cũng chụp mấy tấm ảnh cho Chu Lê, mãi cho tới lúc cảm thấy hài lòng mới thôi.
Chu Lê phối hợp với hắn xong, bắt đầu lần mò ảnh chụp.
Cậu chọn năm tấm đẹp nhất, theo thứ tự cài làm ảnh nền sau đó chụp lại màn hình, kế tiếp chọn bốn tấm nữa gom đủ chín tấm đăng lên vòng bạn bè, kéo hết mấy acc nhỏ kia vào một nhóm, chọn chế độ chỉ bọn họ mới xem được, viết xong caption rồi ấn đăng.
Vì vậy khi mấy người kia lướt Wechat liền thấy một bài đăng mới –
Chu Lê: Nếu sau này còn muốn gửi ảnh cho tôi thì xin hãy dựa theo tiêu chuẩn này nè, đừng như bốn tấm kia, chụp kiểu gì mà chỉ có xấu hơn chứ không có xấu nhất.
Do thứ tự sắp xếp của album ảnh nên 5 tấm phía sau không thể nhìn được đầy đủ.
Nhưng dù như vậy thì chỉ cần lấy bừa một tấm cũng đủ khiến các fan điên cuồng liếʍ màn hình rồi, đáng tiếc người nào đó lại đăng ảnh chụp màn hình, e là bọn họ có dùng photoshop xóa hết mấy biểu tượng ứng dụng thì vẫn lưu lại dấu vết lồi lõm trên ảnh.
Cố ý, tên kia nhất định là cố ý.
Đây là hoàn toàn không muốn cho bọn họ có cơ hội gom được ảnh chụp giáo thảo mà!
Bọn họ chỉ có thể bi phẫn thoát khỏi bảng tin.
Chu Lê làm như vậy là vì không muốn mấy cái acc nhỏ kia ngày nào cũng gửi mấy cái ảnh chướng mắt cho cậu, mới tiên hạ thủ vi cường.
Cậu kéo xong một đợt thù hận nữa, hài lòng thoát Wechat, điều tiếc nuối duy nhất là không ai khen cậu hết, hơi trống vắng á.
Quý Thiếu Yến nhìn thấy việc này, hỏi cậu nguyên nhân, nghe được câu trả lời xong thì cười tới rực rỡ.
Chu Lê liếc nhìn vẻ mặt hắn một cái, nói: "Chỉ là mấy đứa con nít thôi, không đáng để cậu phải ra tay, cậu đừng xen vào chuyện này, tôi còn chưa chơi đủ đâu đó."
Quý Thiếu Yến cũng biết rõ những người kia có gộp lại thành một cũng không đủ để Chu Lê nhét kẽ răng, dứt khoát gật đầu, cảm thấy lúc nãy bản thân mừng hụt rồi, hỏi: "Cậu chụp ảnh tôi chỉ để chọc tức họ thôi sao?"
"Sao lại như vậy chứ?" Chu Lê đáp, "Tôi làm vậy vì thấy vui kia mà."
Quý Thiếu Yến: "Có khác gì nhau không."
Chu Lê nghiêm mặt: "Khác chớ, lấy ảnh cậu làm hình nền cũng có thể khiến tôi vui vẻ nha."
Lửa giận của Quý Thiếu Yến nhất thời nghẹn lại, tuy rằng biết được trong lời Chu Lê có một phần là dỗ mình nhưng hắn vẫn chấp nhận cắn câu, liền sung sướиɠ đi theo Chu Lê tới nhà họ Chu, ăn ké một bữa cơm còn muốn ngủ lại một đêm.
Trước đây trên chân hắn còn bị thương nên không muốn làm phiền người ta, không nghĩ tới chuyện ở lại qua đêm nhưng hiện giờ thì có thể rồi.
Chu Lê nhìn hắn: "Cậu muốn ở lại sao?"
Quý Thiếu Yến cười đảm bảo: "Yên tâm đi, sẽ không làm gì cậu đâu."
Chu Lê cho một cái nhận xét: "Đàn ông mà nói câu này thì mười tên hết chín tên sẽ nuốt lời á."
Quý Thiếu Yến không tỏ vẻ gì: "Để tôi ở lại nhé?"
Chu Lê không đáp, cầm trái cây lên ăn sau đó dẫn hắn về phòng làm bài tập, làm xong lại xem phim một lát, lúc này vừa vặn hơn 10 giờ tối. Hai người đánh răng rửa mặt xong, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc này đều không cảm thấy buồn ngủ.
Chu Lê ngẫm nghĩ chuyện người yêu nên làm với nhau, nói: "Chúng ta chơi lớn đi!"
Quý Thiếu Yến nhướng mày.
Chu Lê ra ngoài lấy một bộ bài tây rồi về phòng chốt cửa kỹ càng, vừa xào bài vừa nói: "Đánh bài, ai thua thì cởi một món, chơi không?"
Đây là chỗ sắc tình của trò chơi nè, đương nhiên Quý Thiếu Yến không chối từ rồi, hỏi: "Nếu cởi ra hết thì làm gì tiếp nữa?"
Chu Lê: "Phải nghe theo yêu cầu của người kia?"
Quý Thiếu Yến câu môi lên: "Bất kể chuyện gì?"
Chu Lê: "Đúng vậy."
Quý Thiếu Yến cười nói: "Vậy chơi."
Chu Lê liền bỏ lại bộ bài, nhảy xuống giường lấy thêm một đôi vớ tròng vào, lại mở tủ ra lấy thêm một cái cà vạt treo lên cổ, sau đỏ xỏ áo khoác rồi mới trở về ngồi xuống.
"..." Quý Thiếu Yến đang mặc đồ ngủ, cộng thêm với qυầи ɭóŧ cũng chỉ có ba món, dịu dàng nhìn cậu, "Nếu không cậu đi lấy thêm mũ, khăn choàng với găng tay nhé?"
Chu Lê đáp: "Sẽ nóng á."
Ồ, hóa ra không phải người ta không nghĩ tới mà là không muốn làm.
Quý đại thiếu lại càng dịu dàng nhìn cậu.
Chu Lê nói: "Cậu muốn mang vớ không? Chứ có bao nhiêu quần áo đây thì chơi không vui."
Quý Thiếu Yến lập tức học tập sự mặt dày của cậu: "Muốn."
Vì vậy Chu Lê lấy cho hắn một đôi vớ, còn tốt bụng khuyến mãi thêm cà vạt và áo khoác, trong lúc đó còn phát hiện ra thêm mũ lưỡi trai và bao cổ tay, liền đội mũ lên rồi mang luôn bao cổ tay vào.
Quý Thiếu Yến: "..."
Như này thì phải chơi tới bao giờ? Hắn hỏi: "Có phải hơi bị nhiều rồi không?"
Chu Lê đáp: "Đâu có đâu."
Quý Thiếu Yến cạn lời, đành mặc kệ cậu.
Hai người trùm kín mít mặt đối mặt ngồi trên giường bắt đầu đánh bài.
Cả hai đều là người thông minh, kỹ thuật đánh bài cơ bản không phân cao thấp mà phải dựa vào một chút vận may. Chu Lê vốn nghĩ rằng bản thân không thắng nổi nam chính nhưng không ngờ đêm nay vận may không tồi, cậu lột sạch được Quý Thiếu Yến trước, tới lúc này chỉ còn lại đúng một cái qυầи ɭóŧ.
Quý Thiếu Yến nhìn đồng hồ, nhận ra sắp 0 giờ rồi, thầm nghĩ cuối cùng cũng đánh xong.
Hắn dựa lên đầu giường, cực kỳ bình tĩnh: "Muốn tôi làm gì đây?"
Chu Lê nhìn vào mắt hắn, xuống giường cầm tới quyển
dày như cục gạch mới mua, đưa hắn.
Quý Thiếu Yến: "..."
Chu Lê lên giường nằm xuống, nói: "Trước đây đều là tôi ca hát kể chuyện cho cậu nghe, giờ tới phiên cậu rồi đó. Chỗ này của cậu có cái điển tích lịch sử gì thú vị không, kể ra mấy cái cho tôi nghe đi."
Thầy Quý không có lấy một mảnh vải che thân đột nhiên bị bắt online, mở quyển sách ra kể chuyện cho cậu.
Chu Lê nghiêng người, an tĩnh nhìn hắn.
Dưới ánh đèn ấm áp khiến cho gương mặt Quý Thiếu gia càng thêm nhu hòa, dù cho đang trần trụi cũng không ảnh hưởng tới khí chất của giáo thảo thần tiên.
Khi hắn không phát bệnh thật sự quá săn sóc, quá bao dung, mấy ngày nay ở cùng nhau chưa bao giờ Chu Lê thấy không thoải mái, tựa như cái gì cũng có thể nói với hắn, chuyện gì cùng có thể làm trước mặt hắn, bao nhiêu mê mang mờ mịt trước đây dường như đều phảng phất tìm được chốn về.
Cậu không nhịn được vươn tay ra câu lấy một ngón tay Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến khẽ ngừng lại, rũ mắt nhìn cậu.
Chu Lê: "Không có gì cả, cậu cứ kể tiếp đi."
Quý Thiếu Yến không kể nữa, đặt sách qua một bên rồi cúi người xuống hôn cậu.
Thời gian của cái hôn này quá dài, tới cuối cùng hai người đều cảm thấy không thở nổi nữa. Quý Thiếu Yến dựa sát vào nhìn cậu, thấp giọng nói: "Lại cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn."
Chu Lê thật kiên trì: "Nghe kể chuyện, vừa rồi cậu kể cái kia thật dễ nghe, cậu kể cho xong đi."
Quý Thiếu Yến liền ngồi dậy tiếp tục kể chuyện cho cậu nghe, lát sau nhận thấy cậu không nhúc nhích nữa, nhìn kỹ lại hóa ra đã ngủ rồi.
"..." Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn bị ngốc bạch ngọt làm cho cạn lời, trầm mặc một lát rồi dọn lại giường, trước khi tắt đèn tặng Chu Lê một nụ hôn chúc ngủ ngon, đè nén xúc động muốn cắn ai kia một cái mà kéo người ôm vào lòng ngực, cũng đi ngủ.
Hôm sau là thứ bảy, bữa tiệc của Vệ lão giao tử hẹn vào giữa trưa.
Chu Lê dậy từ sớm, cơm nước xong cùng Quý Thiếu Yến ra cửa, một người về nhà, người kia đi gặp giáo viên dạy lái xe.
Trước tiên cậu xem qua nội dung thi lấy bằng lái, khá giống với chỗ cậu, lập tức lại mở chế độ khoe khoang, ra vẻ bản thân có thể trực tiếp thi luôn.
Huấn luyện viên từng nhìn thấy rất nhiều người có lòng tự tin cao như vậy rồi, thấy cậu còn nhỏ liền cười ha ha, cảm thấy cậu suy nghĩ quá đơn giản.
Chu Lê cũng không giải thích, mời người ngồi sang ghế phụ sau đó dùng năm phút biểu diễn làm người ta kêu cha gọi mẹ, lập tức bị đá về chờ nhận thông báo.
Vậy nên cậu sung sướиɠ trải qua một buổi sáng mới cùng đám người Chu Lộ Văn đi tới nhà hàng.
Có mười người qua cửa, cộng lại chính là 5 đội.
Trừ Chu Lê và Quý Thiếu Yến, còn lại chính là Tống Oanh Thời và Đạm Nhã Lam, Chu Lộ Văn và Trịnh Tam, Quý Thiên Dương và em họ gã, cùng với một đội học bá trường khác.
Chu Lê phát hiện Đạm Nhã Lam chính là Túc Nhã lâu rồi cậu không chú ý tới, hơi bất ngờ.
Trong nguyên tác đồng đội của Tống Oanh Thời là Quý Thiếu Yến, sau khi cốt truyện bị cậu bóp méo, không ngờ cô lại đi lập đội với nữ phụ.
Nhưng ngẫm lại thì cũng không phải tự dưng.
Cậu chỉ là pháo hôi trong truyện mà tác giả còn tận dụng triệt để, nữ phụ giai đoạn trước đúng là không có đất diễn thật. Hôm đó Túc Nhã cũng tới hội giao lưu học bá, xem ra cũng lấy được tờ rơi ở chỗ đó. Cô và Tống Oanh Thời làm thêm ở cùng một khu thương mại, lúc tám chuyện vừa vặn nói tới chuyện này, nhận ra cả hai chơi cùng một trò chơi nên liền lập đội.
Quý Thiếu Yến: "Nhìn gì vậy?"
Chu Lê nhỏ giọng: "Nhìn nữ phụ."
Quý Thiếu Yến nghe xong giới thiệu, đáp: "Giờ thì không phải nữa rồi."
Chu Lê biết lời này là thật.
Nguyên tác, Túc Nhã và Tống Oanh Thời kết bạn lúc nghỉ hè, cùng nhau vào trò chơi, nhìn tình hình thì rất có khả năng qua được cửa, nửa sau cốt truyện vẫn giả vờ lấy thân phận bạn thân ở cạnh Tống Oanh Thời, nhờ vậy rất dễ dàng làm ra một ít chuyện.
Nhưng hiện giờ Quý Thiếu Yến và cậu ở bên nhau, cô ấy và Tống Oanh Thời không hề động chạm gì nhau, có duyên thì làm bạn xã giao, không có duyên thì sau này đường ai nấy đi, thật sự không được xem là nữ phụ nữa rồi.
Còn về phần cậu... Túc Nhã trước mặt cậu cũng chả đủ đề nhét kẽ răng, không cần phải quan tâm tới.
Sự thật đúng là như vậy, cậu cũng chỉ nói mấy câu với Túc Nhã rồi thôi, hoàn toàn không thân thiết gì, cơ bản không liên quan tới nhau.
Túc Nhã học cùng lớp với Quý Thiếu Yến, thật ra cô cũng thầm nghĩ muốn bắt chuyện với hắn, nhưng tiếc là luôn bị hắn đẩy ra, đơn giản mấy câu đã dời đề tài đi rồi không định nói tiếp nữa.
Mấy người đang nói chuyện thì thấy cửa phòng mở ra, cuối cùng Vệ lão gia tử cũng tới.
Ông mặc một bộ đường trang rộng rãi, tuy rằng tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất tốt, cười nói: "Ngại thật, bác sĩ kia của ta quá dài dòng, khiến mấy đứa phải đợi ta."
Đám Chu Lê đều hiểu được đạo lý làm người, lập tức nói lại một câu "Là do bọn cháu tới sớm thôi."
Vệ lão gia tử cười ngồi xuống, hỏi ý bọn họ sau đó quen tay chọn đồ ăn, bắt đầu nói tới chuyện chính hôm nay.
Ông tuy lớn tuổi nhưng nội tâm không hề già, thứ người trẻ tuổi thích chơi ông đều để ý tới. Ông cho rằng tương lại game trên điện thoại sẽ hot liền muốn tự mình làm game, tốn hơn nửa năm mới làm xong một cái, chính là cái game bọn họ chơi kia.
Mọi người trầm mặc.
Hay quá chừng, tốn tới nửa năm để làm ra cái đồ bỏ kia.
Vệ lão gia tử nói: "Mấy đứa là nhóm người chơi đầu tiên, ta muốn hỏi thử cảm nhận của mấy đứa ra sao, chơi được chứ?"
Mọi người cười nói: "Rất thú vị ạ."
Vệ lão gia tử: "Nói thật đi."
Ông nhìn Chu Lê, "Nhóc con, cậu nói xem."
Chu Lê: "Ông thật sự muốn nghe lời thật lòng ạ?"
Vệ lão gia tử: "Tất nhiên, cậu cứ nói."
Chu Lê nói liền: "Đồ họa sơ sài, khó chơi gần chết, không thú vị tí nào."
Vệ lão gia tử lập tức trừng mắt.
Đám người xung quanh cũng đen cả mặt.
Nói dối thì ông không muốn nghe mà nói thật thì ông dỗi, sao mới được đây chớ?
Vệ lão gia tử không quan tâm người khác nghĩ gì.
Tính tình ông kỳ quái, không hề có dáng vẻ của người lớn, nói lý với Chu Lê: "Khó chơi ở đâu, cậu chỉ ra thử xem!"
Chu Lê đáp: "Game trên điện thoại cũng có thể dùng để kiếm tiền, cái game này của ông một tuần đã có thể qua cửa, lỗ nặng."
Vệ lão gia tử: "Ta thấy vui."
Chu Lê: "Chủ yếu là rất khó chơi."
Vệ lão gia tử lại trừng mắt thêm lần nữa: "Thao tác đơn giản như vậy mà, khó chơi ở đâu?"
Chu Lê nói lý: "Thao tác đơn giản cũng đâu có nghĩa là dễ chơi đâu."
Vệ lão gia tử: "Vậy cậu thiết kế một cái cho ta xem thử đi."
Chu Lê thấy ông hăng hái như vậy, suy nghĩ chạy vòng trong đầu, cười nói: "Được nha, để cháu nói thử cho ông nghe trò chơi cháu thiết kế nhé."
Game trên điện thoại ở thế giới này phát triển chậm hơn ở chỗ cậu, vẫn đang ở trình độ game chém trái cây, còn bên cậu thế giới game đã mọc lên như nấm sau mưa từ lâu.
Lúc cậu phát bệnh phải nằm viện thì thú vui duy nhất là chơi game, từng nghĩ sau này khỏi bệnh sẽ mở một công ty game, mà trong bệnh viện vừa hay có một anh trai đang học đại học chuyên ngành này, bọn họ thường xuyên gặp nhau dưới vườn hoa, lâu ngày liền quen thân. Cả hai đều muốn làm trò chơi nên đã cùng nhau nghĩ ra không ít ý tưởng, tiếc rằng cậu không thể chờ được ngày trò chơi kia hoàn thành, cũng không biết anh trai ấy có chờ được hay không nữa.
Cậu chọn ra một trò chơi chạy thoát mà mình và anh trai ấy cùng thiết kế, kể sơ qua.
Mắt Quý Thiên Dương hơi lóe lên.
Thứ như vậy không thể nào có thể nghĩ ra trong một sớm một chiều, gã đoán không sai, tám phần Chu Lê là người tới từ bên ngoài, vậy tại sao còn chưa tới "nhận người thân" với gã chứ? Chẳng lẽ không muốn để lộ thân phận người xuyên qua của mình à?
Trịnh Tam và Chu Lộ Văn cũng nghe tới thích ý.
Trịnh Tam nói: "Tôi thấy được quá luôn đó, cậu có thể mở một công ty game được rồi."
Chu Lê cười nói: "Tôi cũng tính vậy á."
Đời trước không thể thực hiện được, đương nhiên muốn hoàn thành ở đời này.
Vệ lão gia tử cầm chén trà im lặng không nói gì, vài giây sau đặt cái ly xuống: "Vầy đi, cậu đừng ăn cơm nữa, tới công ty với ta."
Chu Lê ngẩn ra, nói theo: " Công ty cũng không chạy mất được, hay như này, cháu về nhà nấu cho ông mấy món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Vệ lão gia tử lập tức đồng ý: "Được, đi thôi!"
Đám người Trịnh Tam: "..."
Vậy còn bọn này thì sao hở? Đồ ăn còn chưa lên đâu đó!
Vệ lão gia tử có kỳ cục hơn nữa cùng không thể làm ra chuyện đuổi khách do mình mời tới, liền để một trợ lý lại thay ông tiếp khách, sau đó kéo Chu Lê ra ngoài, thấy Chu Lê lại kéo Quý Thiếu Yến theo thì không vui nói: "Cậu dẫn cậu ta theo làm gì?"
Chu Lê nắm chặt tay Quý Thiếu Yến hơn: "Đây là bạn trai cháu, không có hắn thì cháu không đi đâu hết."
Mọi người: "..."
Vệ lão gia tử: "..."
Lão gia tử nhìn đôi tay nắm lấy nhau của hai người, ngầm đồng ý, dẫn bọn họ rời nhà hàng đi thẳng về nhà họ Vệ, muốn nói chuyện đàng hoàng về game mobile với Chu Lê.
Nhưng Chu Lê không muốn nói chuyện trò chơi: "Trước khi nói chuyện có thể cho cháu mượn một quyển sách của ông không?"
Vệ lão gia tử: "Sách gì?"
Chu Lê giải thích mấy câu muốn biết rõ nguồn gốc ngọc bội, tỏ ra mình rất có hứng thú với nó.
Đồ mình tặng có thể khiến người ta thích là một chuyện rất đáng mừng, đương nhiên cả Vệ lão gia tử cũng cảm thấy như vậy.
Ông phất tay đồng ý, sai một trợ lý đi lấy sách, quay lại phiên dịch giúp bọn họ.
Chu Lê ngạc nhiên: "Còn có phiên dịch tại chỗ luôn ạ?"
Vệ lão gia tử tự hào nói: "Không thì sao chứ, cậu tưởng rằng ai cũng có thể làm trợ lý của ta à?"
Chu Lê lập tức khen ngợi: "Không hổ là ông Vệ, quá dữ."
Vễ lão gia tử nghe tiếng tâng bốc này của cậu, nói: "Đủ rồi, cậu đi xào rau trước đi."
Chu Lê rất thoải mái, mượn nhà bếp xào hai đĩa rau, bưng để lên bàn.
Vệ lão gia tử nhìn cái màu sắc này, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, thử nếm một miếng lập tức thấy hối hận.
Quý Thiếu Yến cũng gắp một đũa, thong thả ung dung nuốt xuống hết, nhìn Chu Lê, thật muốn biết làm sao cậu lại đề nghị tự mình xào rau.
Chu Lê hiểu được ánh mắt hắn, thầm thở dài.
Cậu chỉ thuận miệng thôi mà, ai ngờ đâu Vệ lão gia tử lại tin, còn thật sự để khách xuống bếp xào rau nữa chứ.
Cậu im lặng gắp một cọng rau lên nhai nhai, chớp chớp mắt, không biết do nguyên liệu của nhà họ Vệ tốt hay do gia vị cao cấp mà lần này lại thấy ăn ngon hơn lần trước mình làm. Cậu lại gắp thêm cọng nữa, phát hiện không phải ảo giác, hơi cảm động: "Cháu cảm thấy kỹ năng nấu nướng của mình lại lên tay rồi."
Quý Thiếu Yến: "..."
Vệ lão gia tử: "..."
Vệ lão gia tử trơ mắt nhìn cậu gắp thêm ba đũa nữa, cảm thấy không phải giả vờ, nhớ lại đứa nhỏ nhà họ Chu này trước kia lưu lạc bên ngoài bỗng dưng thấy tội tội, liền gọi đầu bếp tới, dặn dò đi làm một bàn đồ ăn: "Làm mấy món cậu mấu giỏi nhất ấy, nhớ bỏ nhiều thịt một chút... Aiz, đáng thương."
Chu Lê: "..."
Quý Thiếu Yến: "..."
Chu Lê đen mặt buông đũa xuống, không định giải thích.
Cậu đưa mắt nhìn qua, thấy cuối cùng trợ lý cũng tìm được sách, đang cầm lại đây.
- -----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Thiếu Yến: Ây ngốc bạch ngọt tới chỗ này thì phong cách cũng đổi khác luôn.