Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Ngày Đại Học Tươi Đẹp

Chương 34: Qúa ngỡ ngàng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó nhanh nhẹn đứng dậy khoác áo đội mũ vào.

“Tớ làm đến sáng mai, tối nay không về phòng, Kì Lạc chăm sóc Ảnh Diệu giúp tớ”.

Chưa kịp để hai người kia trả lời, tôi nhanh chóng mở cửa ra ngoài, khi xuống đường cơn gió lạnh táp vào mặt tê tái, vội vàng lẫn người vào đám đông khi đến của hàng thì đồng nghiệp nhìn tôi ngạc nhiên, tôi liền cười bảo.

“Tối nay em làm với chị nhé, em ngủ không được”.

Sau đó hai chị em vui vẻ trò chuyện, vì ca đêm khách ít nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều nhưng được cái phải thức đêm mất ngủ, hầu hết sinh viên chọn ca đêm thì ngày ngủ đêm làm.

Thời gian dần dần trôi qua, ngoài trời tuyết vẫn rơi nhiều, chớp mắt sát tết, khắp phố phường chăng đèn kết hoa rực rỡ, màu sắc của các loại đèn nhấp nháy tô điểm cho đường phố càng thêm rực rỡ, đường phố tấp nập người xe, trên khuôn mặt ai cũng tươi sáng vui vẻ, họ nói với nhau những điều dự định trong năm mới, khoe nhau những bộ quần áo đẹp mới mua, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, chúc mừng nhau, trao nhau những món quà, những cái ôm, những cái bắt tay nồng thắm.

Nhìn những cặp tình nhân vui vẻ đi ngoài đường tôi bất giác nắm tay lại, bây giờ là 9h tối ngoài đường vẫn đông đúc nhưng trong cửa hàng lại vắng người, tôi ngồi xuống úp mặt vào bàn, một lúc sau thì từ trong túi lấy điện thoại ra xem, tay run run mở app xem camera.

Thường thì từ 6h đến 10h tối tôi không ở phòng, gần 11h mới về thì thỉnh thoảng thấy Ảnh Diệu ở phòng nằm đợi, thậm chí cậu ấy xem đó như nhà trọ của mình, có lần ở tù tì luôn một tuần, thực sự rất tò mò liệu Ảnh Diệu có ở nhà một mình hay không.

Thật sự những hình ảnh nóng bỏng xảy ra trên màn hình làm tôi thật sự không tin nổi, kể từ bữa ăn tối hôm đó video hiện lên Kì Lạc và Ảnh Diệu mới chỉ ngượng ngùng hôn nhau, nhưng từ sau bữa ăn ấy thì tần suất hôn nhau ngày càng nhiều, họ hôn nhau và sờ mó cơ thể cuối cùng thì làʍ t̠ìиɦ với nhau, nhìn thân thể Ảnh Diệu ngồi trên người Kì Lạc đong đưa, đâm vào rút ra khiến gương mặt tôi lạnh ngắt, sắc mặt cắt không còn một giọt máu, cảm giác lúc này không thể diễn tả bằng lời, có lẽ mọi chuyện thành ra như vậy đều là do tôi gây nên, đang chìm trong mạch cảm xúc thì một thanh âm vang lên.

“Tiểu thư, có thế giúp tôi không”.

Ngoảnh lại nhìn thấy một nữ nhân mang thai tầm 8 tháng kệ nệ bưng đồ, trông khá là chật vật.

“Có thể giúp tôi lấy hộp thuốc phía trên được không”

Tôi theo lời chỉ của cô ấy tiến đến một cái kệ, kệ này khá cao vì cô ấy khá lùn nên không với tới được, tôi nhón chân với một lúc thì lấy xuống đưa có cô ấy nói.

“Chị bầu đi lại vất vả, chồng đâu không đi cùng”.

Ánh mắt cô ấy hiện lên nét buồn bã trả lời “Li dị rồi”.

Tôi cầm giỏ đồ giúp cô ấy xách đến quầy thanh toán, dọc đường hỏi.

“Chị đang bầu sao chồng chị nhẫn tâm li dị”.

Nghe cô ấy kể thì hai người lấy nhau xong, sau đó thường xảy ra cãi vã xích mích, dần dần chồng thường xuyên không về nhà, nuôi nhân tình bên ngoài khi về thì luôn đề nghị li hôn, lúc đó cô ấy chưa biết mình có thai, hai người vì chưa có con cái ràng buộc nên dứt khoát đường ai nấy đi, li hôn xong 2 tháng thì mới biết là mình có bầu.

“Anh ấy không vì con mà quay trở lại với chị sao”.

Tiếng thở dài não nề vang lên.

“Đã không yêu thì tất cả sự ràng buộc đều là đau khổ mà thôi”.

Nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần lại nhớ đến câu nói đó, trong lòng tự hỏi liệu tình cảm tôi đối với Kì Lạc là gì và Trang Huyền, Ảnh Diệu có thực sự yêu nhau sâu đậm hay không, không biết khi nhìn thấy video này thì Trang Huyền sẽ phản ứng như thế nào nhỉ.

Trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả, nghĩ là làm tôi vội vàng cắt những clip camera làʍ t̠ìиɦ của hai người kia gửi cho Trang Huyền, khi bàn tay run run nhấn nút gửi đi, trái tim đập liên hồi, nhảy tưng từng, máu dồn lên mặt lo lắng.

Tiếng gió hiu hiu ngoài trời đập nhẹ vào cửa kính tạo nên âm thanh kẽo kẹt, cộng thêm từng đợt tuyết rơi tạo nên một không gian u ám và tĩnh lặng, khác hẳn với ngoài trời lạnh buốt thì trong căn phòng ấm áp, ánh đèn sáng rực, tiếng gõ bàn phín lách cách vang lên.

“Xưởng sản xuất quy mô vừa nhỏ tầm 500 nhân viên, trước tiên nên tập trung sản xuất các sản phẩm chủ đạo, phân loại mặt hàng chính như các loại vitamin, bổ sung lợi khuẩn, bổ sung protein, hỗ trợ giảm cân, xưởng nên tập trung sản xuất nhưng mặt hàng đó tạo dấu ấn cho thị trường, khi có thương hiệu sẽ từ từ sản xuất các mặt hàng khác”.

Khi đang mải mê gõ chữ thì điện thoại bỗng nhiên rung lên, Trang Huyền liếc nhìn là một loạt tin nhắn wechat gửi đến, cậu liền mở ra xem thấy của Mẫn Mẫn gửi, là năm video dài tầm 1 phút, nhẫn nại đợi video load xong, cậu kích vào xem.

Từng hình ảnh sống động sắc nét hiện lên, trên màn hình cặp trai gái đang quấn lấy nhau, cơ thể lõα ɭồ ôm nhau hôn hít quên cả trời đất, từ tư thế này đến tư thế khác, Trang Huyền sững sờ không thể tin được vào mắt mình, khoảnh khắc này trái tim dường như bị bóp ghẹt, thở không nổi, hai má nóng rực, máu chảy sục sôi toàn thân, rất kích động và cực kì tức giận, sau khi xem xong cả người lảo đảo, vội vàng bật người dậy khiến chiếc ghế phía sau bổ nhào xuống đất, cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe, cậu lao người ra khỏi nhà.

----------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »