Chương 20: Xin tiền.

“Ting...ting”. Nhấn chuông mấy lần nhưng không có ai mở, tôi liền ngồi bệt ngoài cửa đợi, đến gần chiều thì bóng dáng cao gầy đi về, là em họ, tôi vội vàng đứng dậy chào hỏi.

“Lại đến xin tiền?”.

“Haha...thì đến thăm cậu mợ thôi”.

Nghe tôi cười gượng như vậy, Mẫn Đình mở cánh cửa đi vào, vừa tháo giày vừa nói.

“Tôi còn lạ gì chị, mỗi khi đến đây thì không ăn chực thì cũng xin tiền”.

Kéo hành lí vào phòng khách, nhìn qua một lượt thì kéo vào phòng của chị họ, mỗi khi tôi đến đều ở cùng chị họ, hiện giờ chị ấy đã dọn ra ngoài nên phòng này để trống, sắp xếp xong đồ đạc thì mợ đã về, thấy tôi sắc mặt hiện lên nét không vui hỏi.

“Về làm gì, sao không ở lại trường”.

Làm ngơ như không biết, tôi vui vẻ cầm cốc nước đưa cho mợ nói.

“Lâu rồi không về thăm cậu mợ, hôm nay được nghỉ cả tuần, liền về đây, hì hì ”.

Mà nói thật không về đây thì còn có chổ nào nữa để đi, ông bà ngoại đều mất hết, bố thì không biết là ai, họ hàng chỉ có mỗi cậu mợ.

“Mày cũng đã 18 tuổi rồi, ở Thượng Hải có nhiều công việc làm thêm, được nghỉ thì kiếm việc mà làm”. Mợ vừa uống nước, giọng lạnh nhạt trả lời.

“Dạ, con đợi sang học kì hai kiếm việc gì đó”.

Sau khi nhẫn nại trả lời nhưng câu hỏi không vui vẻ của mợ thì đồ ăn cũng đã nấu xong, lúc này em họ tắm rửa xong đi đến bàn nói.

“Chị muốn kiếm tiền thì có thể giới thiệu bạn bè qua khách sạn em làm, sẽ có tiền hoa hồng?”.

Theo như em họ nói thì nếu bạn bè giới thiệu cho nhau đến trọ thì sẽ trích tiền hòa hồng này nọ, khách sạn cách trường học cũng không xa, đi xe tầm 1 giờ đồng hồ thì đến, nơi đó phong cảnh rất đẹp, nghe xong tôi cũng ậm ừ cho qua chứ không để ý lắm, sau đó thì tắm giặt đi ngủ, vì cậu làm đến khuya mới về nên tôi nằm ngủ trước.

Ngồi xe một ngày mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không hay, vài ngày sau đó thì tôi đến quán giúp cậu, cậu là một người hiền lành, khác xa với tính cách em gái, mẹ đanh đá ghê gớm bao nhiêu thì cậu lại hiền lành bấy nhiêu, tiền bạc đều do mợ cất giữ nên cũng không dư dả gì.

Hôm nay là ngày thứ năm, hai cậu cháu mới có thời gian nói chuyện

“Mẫn Mẫn này, nhớ cố gắng học hành đấy, chứ đừng như mẹ con, làm cái nghề ấy, giờ lưu lạc ở đâu không một tin tức.”

Tôi còn nhớ như in đó là một tối mùa hè, mẹ bị đưa đi trong một lần công an đến càn quyét vũ trường, lúc đó tôi đang ở trường học, vội vàng chạy đến, đến nơi thì thấy mẹ tôi cùng với các chị em bị nhốt xe thùng chở đi, tôi vừa khóc vừa chạy theo xe.

“Mẹ ơi...mẹ ơi...đừng bỏ con..huhu”.

Mẹ tôi nắm chặt thanh sắt, vừa khóc lớn, nước mắt giàn dụa trào ra.

“Mẫn Mẫn ngoan...đừng lo cho mẹ, cố gắng học tốt, có khó khăn thì đến tìm cậu...”.

Sau đó thì âm thanh và hình bóng mẹ dần dần khuất trong tầm mắt, đó là lần cuối tôi được nhìn thấy mẹ, ngoảnh lại thì cũng đã gần được bốn năm, tin tức mẹ vẫn bặt vô âm tính.

“Cháu sẽ học tốt, sau đó sẽ kiếm thật nhiều tiền đi tìm mẹ”. Tôi cố giấu những giọt nước mắt sắp chờ trực trào ra.

Sau bốn năm qua tôi đã trưởng thành hơn cũng không mít ướt như hồi xưa nữa, tôi và cậu nói chuyện rất lâu, sau đó cậu dúi cho tôi 2000 tệ, nắm chặt tiền trong tay kìm không được tôi ôm cậu khóc nức nở.

Cuối thu lá cây từ xanh chuyển dần sang vàng nhuộm vàng cả hai hàng cây, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đã làm cho lá vàng rơi xào xạt, thành phố Huyện khá nhỏ cũng không đông đúc như thành phố lớn, cuộc sống khá thanh bình.

Tối hôm nay sau khi ắn uống xong tôi lau dọn bát đĩa, tắm rửa xong thì thu xếp đồ đạc đề mai trở về trường, khi đang đóng va li lại thì một tin nhắn vang lên, mở điện thoại ra xem là của Kì Lạc, mấy ngày gần đây cậu ấy nhắn cho tôi rất nhiều, nhưng vì bận giúp đỡ nên tôi thường đi ngủ sớm không nhắn tin lại.

“Cậu ngủ chưa, mai về nhắn tin tớ ra đón”.

Đọc xong tin nhắn tôi trèo lên giường nhắn tin cho cậu ấy.

“Tớ chưa, mai không cần đâu tớ tự về trường được”.

“Sao cậu lúc nào cũng từ chối sự quan tâm của tớ vậy?”

Đọc xong tin này không biết trả lời như thế nào, thực sự trong lòng nếu mà nói là thích Kì Lạc thì cũng không phải mà ghét thì lại càng không, cảm giác bây giờ cứ do dự không biết làm sao.

Định bụng sẽ không nhắn tin lại cho Kì Lạc và chuẩn bị đi ngủ, nhưng một lúc sau thì nghe thấy một tiếng “Ting” vang lên, cầm điện thoại mở ra đọc thì xa xẩm mặt mày, Kì Lạc gửi cho tôi một bức ảnh chụp nửa cơ thể trần, cơ bụng sáu múi hiện ra, kèm theo lời nhắn.

“Có lẽ phải dùng sắc dụ mới được”.

Vội vàng chui vào trong chăn phóng to lên hình ảnh này xem, nhìn đúng là rất đẹp, cơ bắp rất chắc chắn, tôi gõ gõ bàn phím hỏi

“Sao cậu gửi hình này”

“Cậu thích cơ thể tớ, nên tớ gửi cho cậu xem...thích không, muốn ngồi lên không”.

----------------------------