Chương 17: Gặp nhau.

Những hạt mưa rơi ướt trên chiếc ô, cậu lững thững tiến về tòa nhà, khi đi vào thư viện thì thấy có rất nhiều người, tuy là trời mưa nhưng sinh viên đến học rất đông.

Thư viện tòa nhà được xây thành hai tầng, có rất nhiều loại sách cho sinh viên đến đọc, nhiều sinh viên đến đây thì không xem sách mà mang laptop đến học, liếc nhìn bàn ghế đông đúc người, cậu đi một vòng thì thấy một thân ảnh, đang ngồi một góc, đối diện không có ai vì thế liền mang cặp tới.

Tôi đang chìm vào những trang sách thì bất chợt một nam sinh đến ngồi đối diện, theo quán tính ngược lên thì thấy, người này là Trang Huyền, thật sự lúc trước nhìn cậu ta đẹp trai, sau đợt ấy tôi càng nhìn càng ngứa mắt, chả nữ sinh nào thích một nam sinh ăn nói với mình như thế, tôi định đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên giọng nói đối diện vang lên.

“Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện”.

“Tôi không có gì để nói với cậu cả” tôi thủng thẳng đáp.

Trang Huyền ngước lên nhìn Mẫn Mẫn, cả thân hình ngược sáng, chỉ thẩy được khuôn mặt vô cảm.

“Cậu đang tránh mặt tôi”.

“Tôi và cậu có chuyện gì để nói với nhau mà tránh hay không tránh mặt”.

Sau lần bị Trang Huyền cảnh cáo thì hầu như khi gặp Trang Huyền tôi đều tránh xa, hơn nữa mỗi khi ở cạnh một mình với Ảnh Diệu đều thổi gió bên tai, tìm cách chia rẻ hai người họ, khi nào cũng nói xấu Trang Huyền rồi lại so sánh với chàng trai khác, hình như có lần đã nói với Ảnh Diệu như thế này.

“Cậu xinh đẹp như thế, mới vào trường đại học đã mang cái mác có bạn trai, có nam sinh nào theo đuổi nữa”.

Ảnh Diệu ngậm ngùi hồi lâu rồi giải thích.

“Trang Huyền cũng rất nổi tiếng, có rất nhiều nữ sinh ghen tị với tớ”.

“Chả lẽ trong đời này cậu chỉ yêu mỗi một người, cậu không muốn thử cảm giác yêu qua vài người sao, con gái yêu mười lấy một đấy”.

Điều đáng tiếc của Ảnh Diệu và Trang Huyền là biết nhau quá sớm, nên tình cảm rất thân thuộc và nhẹ nhàng, nó giống như kiểu một cơn sóng lăn lăn giữa mặt hồ phẳng lặng, hơn nữa Trang Huyền không giống kiểu nam sinh như Kì Lạc, cậu ta kiểu trầm tĩnh và lạnh lùng.

Hướng ánh mắt như hồ ly nhìn tôi chằm chằm, cảm giác dường như cậu ta có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vậy.

“Tôi thấy dạo này cậu không cùng Ảnh Diệu ra ngoài”.

Tôi ngu gì đi cùng Ảnh Diệu cho cậu thấy, ngoài thời gian đi học thì tôi thường cùng cậu ấy tâm sự ở phòng, mấy lời vừa này mà để cho Trang Huyền nghe, chắc cậu ta bóp chết tôi mất, nhưng cũng không biết là Ảnh Diệu có kể cho Trang Huyền nghe không.

“Tôi bận học, không có thời gian”.

Trang Huyền liếc nhìn suy nghĩ, sau đó buông một câu. “Được rồi, cậu đi đi”

Cảm giác như cảnh sát đang tra hỏi tội phạm, hỏi cung xong thì cho phép rời đi, nhưng khi mới nhấc chân lên thì lại thấy thân ảnh của Kì Lạc, bất giác nhìn vào điện thoại của mình hiện lên tin nhắn kết bạn lại, thấy Kì Lạc đang đi về hướng này tôi nhanh nhẹn chạy sang phía bên, Kì Lạc ngước mắt thấy tôi, cậu ấy liền vụt đuổi theo.

“Mẫn Mẫn, đứng lại, chúng ta nói chuyện” Kì Lạc ở phía sau vừa chạy vừa hét lớn, khiến ai cũng ngước lên nhìn chằm chằm.

Hai người chạy đuổi nhau trong thư viện, một lúc sau thì tôi chạy ra khỏi cửa, vì không kịp lấy ô nên đâm sầm vào màn mưa, ướt như chuột lột chạy về phòng, thở hổn hển thay quần áo trèo lên giường đắp chăn run cầm cập. Sau này không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa, chỉ có cách là trốn được thì trốn, suy nghĩ một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Lát sau tỉnh giấc bởi tiếng lay gọi của Ảnh Diệu, thấy tôi dậy cậu ấy vội vàng trèo lên giường hỏi.

“Có chuyện này...muốn hỏi cậu”

Thấy cậu ấy lắp ba lắp bắp tôi liền trấn an, dù thì giữa tôi và Ảnh Diệu mọi chuyện đã kể cho nhau nghe hết, kể ra cậu ấy cũng là người kín tiếng, hơn nữa lại ngoan ngoãn hiền lành, có điều trong nội tâm vẫn có một chút gì đó nổi loạn.

“Cậu nhớ nam sinh lúc trước chat không, chúng tớ vẫn...vẫn..nhắn tin qua lại, sau đó...tớ...tớ phát hiện là đàn anh khóa trên, hơn nữa ở cùng phòng với Trang Huyền”.

Tôi nhớ là lúc mới bắt đầu chat sεメ thì Ảnh Diệu có nhắn tin cùng với một nam sinh, đúng thật sự là rất trùng hợp.

“Vậy...cậu...đừng nhắn tin với cậu ta nữa, lỡ...để Trang Huyền biết được thì làm sao?”.

Nói thì dễ nhưng thực sự đâu có dễ như vậy, khi bắt đầu nói chuyện với một người, được ngắm cơ thể họ, cũng nhau tâm sự tự nhiên sẽ làm người ta trầm luân vào trong đoạn tình cảm đó, hơn nữa Ảnh Diệu trước giờ chỉ có mỗi Trang Huyền bên cạnh, giờ thêm một người nữa cảm xúc mang đến rất mới lạ, chat xong cũng có chút gì đó ràng buộc nhau về thể xác, mặc dù không tiếp xúc nhưng về mặt tinh thần là có. Hơn nữa tôi phát hiện gu của Ảnh Diệu cực kì thích nhưng nam sinh có làn dan rám nắng, cơ thể cơ bắp.

--------------------------