“Sau đó thì hai người không còn liên lạc lại nữa?” Cảnh Minh hỏi.
“Tôi chặn hết mọi phương tiện liên lạc của anh ấy, còn chuyển nhà đi nữa.” Mặt Khương Xuy Vũ hơi đỏ, nhắc lại chuyện chia tay của ba năm trước vẫn cảm thấy rối bời như khi đó, “Nhưng tôi là người của công chúng! Thật sự muốn tìm tôi thì làm gì có chuyện không tìm được?”
Cảnh Minh đã không muốn nghe Khương Xuy Vũ lải nhải câu chuyện bất tận về việc ai đi tìm ai này nữa.
Cảnh Minh thở dài: “Nếu như cậu thật sự muốn tái hợp với Ngưỡng Tuyết phong thì tôi hiến cho cậu ba kế sách hay. Thứ nhất, cứ tiếp tục quấy rối như hiện giờ, quấy cho đến khi nào Ngưỡng Tuyết Phong không chịu được nữa đồng ý tái hợp với cậu thì thôi.”
Khương Xuy Vũ đang chăm chú lắng nghe liền với lấy gối đập thẳng về phía Cảnh Minh: “Ai quấy rồi hả?”
“Đoạn video về tình bạn giả tạo kia,” Cảnh Minh tránh né, “Chiếm tận mấy mục tren hot search, còn không phải là quấy rối?”
“Tôi lo lắng cho anh ấy được chưa?”
“Phải rồi, rõ ràng là lo lắng mà làm cho cả hai đều mất vui, cậu còn không chịu tự kiểm điểm lại bản thân?” Cảnh Minh bật cười, “Kế thứ hai tôi hiến cho cậu đó là hãy thử một lần theo đuổi Ngưỡng Tuyết Phong thật nghiêm túc, như cái cách mà nhân vật nam chính cậu đóng trong phim thanh xuân vường trường theo đuổi nữ chính ấy, ân cần hỏi han, quan tâm xem anh ấy đã ăn cơm chưa, ăn có ngon không, quay phim có mệt không, thi thoảng lại tặng những món quà nho nhỏ, tạo ra niềm vui bất ngờ.”
Khương Xuy Vũ xoa cánh tay: “Tôi nổi hết da gà lên rồi đây, nhất định phải làm những việc ghê rợn thế à? Chẳng khác gì cái đuôi, tôi không thể yêu đương một cách bình thường được à?”
Khi đóng những cảnh này cậu đã thiếu điều tắc thở, trên thực tế có đánh chết cậu cũng không thể làm ra được.
“Chẳng phải trước đây Ngưỡng Tuyết Phong cũng làm như vậy với cậu đó sao?” Cảnh Minh lườm cậu, “Có nghe cậu than ghê rợn đâu.”
“Không được!” Khương Xuy Vũ vùi đầu vào trong gối, “Bỏ qua, kế thứ ba.”
“Thật ra theo quan điểm cá nhân thì tôi mong cậu sử dụng kế thứ ba.” Cảnh Minh sụt sịt, “Đó là đừng nghĩ ngợi gì cả, không làm gì hết, cứ xem như một lần hợp tác bình thường, ít nhất đợi sau khi các cậu đóng xong, ai đi đường nấy, rồi bình tĩnh lại thêm một thời gian nữa, đến lúc đó cậu nghĩ xem có còn muốn quay lại với Ngưỡng Tuyết Phong hay không, xác định được mong muốn thực sự của cậu thì tự khắc cậu sẽ biết nên làm thế nào.”
Khương Xuy Vũ trầm ngâm một lúc lâu, bắt lấy ý chính trong lời nói của Cảnh Minh: “Cậu thấy tấm lòng hiện tại của tôi là giả à? Sao cậu giống hệt Ngưỡng Tuyết Phong thế?”
“Cũng không thể nói là giả.” Cảnh Minh đáp, “Ba năm qua, mặc dù tôi nghe cậu than trách Ngưỡng Tuyết Phong rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nôn nóng…muốn tái hợp như bây giờ. Cũng như đứa trẻ con thỉnh thoảng lại kêu muốnăn kem vậy, bình thường chỉ nói vậy thôi chứ luôn có đủ mọi kiểu lí do khiến nó không cần phải kiên quyết ăn cho bằng được, nhưng khi bỗng thấy cây kem trên đường thì không cản nổi, kêu gào đòi ăn. Ít nhiều gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ rốt cuộc là lúc mà tình cảm cậu dồn nén ba năm qua đột ngột vỡ òa hay chỉ là lâu ngày mới gặp lại Ngưỡng Tuyết Phong rồi tức cảnh sinh tình hoài niệm lại chuyện năm xưa mà thôi, có thể với cậu thì chẳng hề quan trọng nhưng đối với Ngưỡng Tuyết Phong lại rất quan trọng.”
Khương Xuy Vũ lặng im không nói, cậu không biết phải nói gì.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, Cảnh Minh đã thiu thiu buồn ngủ, sực nhớ ra điều gì đó, vuốt tóc Khương Xuy Vũ: “Không biết giữa các cặp đôi yêu nhau như các cậu liệu có radar chuyên dùng để phát hiện tình địch hay không, hôm nay tôi đã đặc biết chú ý đến Ngưỡng Tuyết Phong và Hàn Tụng, theo tôi thấy thì cũng chỉ là bạn bè tốt thôi. Nói thế nào nhỉ, cho dù Hàn Tụng thật sự thích Ngưỡng Tuyết Phong đi chăng nữa, với sự lí trí của anh ta cũng không thể nào nói hay thể hiện ra đâu. Tình yêu không được bảy tò cũng chẳng khác gì với không yêu cả. Sau này bớt ghen đi, không tốt cho gan đâu.”
“Tôi ghen bao giờ.” Khương Xuy Vũ gạt tay Cảnh Minh, “chỉ thấy khó chịu thôi.”
Cảnh Minh thở dài: “Cậu mà ghen thật thì có lẽ Ngưỡng Tuyết Phong sẽ thấy yên tâm hơn một chút.”
Bình thường không bận tâm, đến lúc cãi vã cần một ngòi nổ mới lấy ra để so đo, ngay đến việc làm cho người ta cảm thấy mãn nguyện vì ghen là quan tâm cũng trở nên cay đắng lạ thường.
Mọi lý thuyết trong bài giảng tình yêu của anh trai tri kỷ Cảnh Minh đều đến từ tưởng tượng của cậu ấy khi viết những bản tình ca, cậu ấy cũng chẳng có mấy lần yêu đương nghiêm túc, không thể chỉ dẫn thêm cho Khương Xuy Vũ được.
Huống chi trong chuyện tình cảm, chỉ dẫn của người ngoài cuộc không thể sát với thực tế được.
Khương Xuy Vũ không thấy thoải mái hơn mà chỉ thấy mờ mịt, bối rối.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu gặp tình huống mong cầu mà không có được như thế này, cậu muốn gì chỉ cần nói ra là sẽ có, hiếm hoi vài lần không có được, thường thì cậu sẽ chỉ chán chường một lúc, quay qua quay lại sẽ bị những thứ khác thu hút sự chú ý, cậu sẽ thờ ơ và quên lãng những thứ không có được ấy.
Không thể tái hợp với Ngưỡng Tuyết Phong, rõ ràng cũng không thể quên đi ngay lập tức.
Khương Xuy Vũ cảm thấy vô cùng bức bối, cậu lúng túng không biết nên làm gì, và khi lâm vào tình huống khó xử như thế, cậu còn phát hiện ra được một mặt khác của Ngưỡng Tuyết Phong.
Hôm ấy, trong giờ nghĩ giữa lúc đang quay, Khương Xuy Vũ và Cảnh Minh tìm một chỗ râm mát trong phim trường để nói chuyện riêng.
Trong lúc đó, giọng nói ôn tồn của Ngưỡng Tuyết Phong phía bên kia bức tường vọng tới.
Có lẽ Ngưỡng Tuyết Phong đang nói chuyện điện thoại với một giám đốc bộ phận nào đó của Nhiệt Phong, giọng nói không lớn nhưng tương đối lạnh lùng: “Giám đốc Dương, đây đã là lần thứ hai trong năm nay bộ phận của các anh mắc phải lỗi này rồi… Đừng nói với tôi là do thực tập sinh sơ ý cẩu thả, họ phạm sai lầm tự khắc có hình phạt thích hợp, huống chi chúng ta chỉ bỏ ra mấy nghìn tệ để thuê người mới thì không có ý định bắt họ phải làm tốt đến mức mười phân vẹn mười… Lương của các anh gấp mười lần của họ, kinh nghiệm làm việc của anh còn nhiều hơn tất cả họ gộp lại, anh giữ chức giám đốc với nhiệm vụ lãnh đạo cả bộ phận, kiểm tra và bù đắp những sơ hở, không phải để thoái thác trách nhiệm… Nếu như còn có một lần nào nữa thì tôi hy vọng phía sau bản kiểm điểm đính kém cả đơn xin từ chức của anh.”
Đợi Ngưỡng Tuyết Phong trách mắng người kia xong, Khương Xuy Vũ ngạc nhiên ngoái lại nhìn Cảnh Minh: “Ngưỡng Tuyết Phong à?”
Cảnh Minh mỉm cười: “Có phải Ngưỡng Tuyết Phong hay không cậu lại không biết chắc?”
Khương Xuy Vũ tỏ ra sửng sốt: “Tôi chưa thấy anh ấy dữ như vậy bao giờ.”
Ngưỡng Tuyết Phong luôn dịu dàng khi ở trước mặt cậu, cho dù có tranh cãi cũng rất kiềm chế, trong lời nói sẽ không có kiểu lạnh lùng gay gắt đem đến cho người ta cảm giác sợ hãi như vừa rồi.
“Có mấy ai làm sếp mà không dữ dằn?” Cảnh Minh nói, “Ngưỡng Tuyết Phong như thế đã là lịch sự rồi, ít nhất mắng người ta còn có lý lẽ, có bằng chứng. Có những lão sếp ngu dốt sẽ chỉ vì hôm nay cậu bước vào công ty bằng chân trái thôi là mắng cậu té tát được.”
Khương Xuy Vũ tặc lưỡi: “Ngưỡng Tuyết Phong mà dám ăn nói với tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ đánh nhau với anh ấy.”
“May mà cậu vào trong giới giải trí đấy, chứ cậu mà đi làm công sở thì không qua nổi kỳ thực tập đâu.” Cảnh Minh chế giễu Khương Xuy Vũ chẳng thương tiếc.
Buổi tối, khi ngủ một mình, Khương Xuy Vũ trằn trọc rồi đột nhiên nhớ tới giọng nói hồi sáng của Ngưỡng Tuyết Phong, lạnh như băng, nghiêm khắc, chân thật đáng tin.
Cậu đem theo giọng nói ấy vào trong giấc ngủ.
Cậu mơ thấy Ngưỡng Tuyết Phong trong bộ vest mà hôm đầu tiên đến Nhiệt Phong họp cậu thấy anh mặc, anh lạnh lùng nhìn cậu, mắng cậu trẻ con, không biết diễn, chẳng làm được việc gì ra hồn, còn cảnh cáo cậu nếu tiếp tục làm sai sẽ li hôn với cậu…
Khương Xuy Vũ nghe xong giận lắm, nhưng cậu không đánh nhau với Ngưỡng Tuyết Phong như lúc nói với Cảnh Minh, ngược lại cậu nóng lòng muốn xông tới cởi bộ vest của anh ra.
Nửa đêm, Khương Xuy Vũ thức dậy, phát hiện thấy mình đã cứng lên một cách đáng xấu hổ.
Cậu vừa dùng tay giải quyết vừa băn khoăn suy nghĩ, sao cậu lại cảm thấy vẻ hung hăng của Ngưỡng Tuyết Phong khi trách mắng người khác rất quyến rũ nhỉ?
Nhân vật Văn Trúc Uyên mà Ngưỡng Tuyết Phong sắm vai có tính cách lạnh lùng ít nói, không hung dữ những cũng chẳng thân thiện.
Lúc diễn tập với anh, Khương Xuy Vũ không khỏi thất thần nhớ về giấc mơ ướŧ áŧ đêm qua, dẫn đến quên cả lời thoại, Ngưỡng Tuyết Phong còn chưa nói gì, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của Văn Trúc Uyên thì Khương Xuy Vũ đã buột miệng hỏi: “Anh muốn mắng tôi không?”
Ngưỡng Tuyết Phong ngây người, chau mày thắc mắc, rồi lắc đầu, đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Khương Xuy Vũ bỗng cảm thấy hụt hẫng không diễn tả được thành lời.
Nghi ngờ mình có khuynh hướng khổ da^ʍ càng làm Khương Xuy Vũ buồn bã hơn.
Cảnh Minh cũng sắp phải đi.
Cảnh Minh đã ở đoàn làm phim bốn năm hôm, tạo được rất nhiều thành tựu, đã an ủi được Khương Xuy Vũ, mặc kệ có tác dụng hay không, ký xong hợp đồng ca khúc chủ đề với Hàn Tụng, còn nhân tiện nghĩ ra được ý nghĩa và giai điệu của bà hát chủ đề.
“Ý tưởng trước mắt của tôi là thế này, tên của các nhân vật trong phim này đều rất đặc sắc, Đàm Nguyệt, Ô Tước Nhi, Lộc Ẩm Khê, Văn Trúc Huyên, kết hợp lại sẽ cho ra một cảnh tượng như một bức tranh sinh động, tôi định sử dụng những hình ảnh này để viết một bài tình ca êm đềm, để nói lên sự bình yên sau những hối hả, tất bật, dối gian…”
Trên chuyến xe ra sân bay, Cảnh Minh giảng giải cho Khương Xuy Vũ ngồi kế bên, một lúc lâu không nhận được phản hồi, quay đầu lại thì thấy cậu chau mày không biết là đang nghĩ ngợi điều gì.
“Ê này!” Cảnh Minh bực bội cất tiếng gọi.
Khương Xuy Vũ hoàn hồn lại, nói với Cảnh Minh: “Cậu thử mắng tôi một câu xem nào.”
“Cái gì?” Cảnh Minh thắc mắc.
“Mắng tôi đi!”
Cảnh Minh lập tức mắng ngay: “Cậu bị điên à!” Không biết là đang phối hợp với Khương Xuy Vũ hay xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng tóm lại là thể hiện cảm xúc rất chân thật.
Khương Xuy Vũ không kìm nén được ý muốn đánh Cảnh Minh, hân hoan nghĩ bụng cậu vẫn bình thường mà.
Tại sân bay, Cảnh Minh nhìn cũng sắp đến giờ bay, ôm khẽ lấy Khương Xuy Vũ: “Thôi, tôi đi đây, ờ, nói nhiều nữa chắc cũng chẳng có tác dụng gì, tất nhiên là tôi hy vọng cậu mãi luôn vui vẻ. Nhưng nếu đã không vui thì hãy dũng cảm mà đối mặt, giải quyết triệt để đi, đừng ngúng nguẩy như đứa trẻ con nữa, cân nhắc mấy ý kiến mà tôi đã đưa ra cho cậu đêm hôm nọ nhé.”
Nói xong, Cảnh Minh đi qua cổng kiểm tra an ninh.
Khương Xuy Vũ dõi theo bóng lưng cậu ấy biến mất giữa dòng người đông đúc, cậu tiu nghỉu. Lúc quay đầu chuẩn bị về khách sạn thì thấy bảng thông tin chuyến bay bên cạnh, trong đó có chuyến bay sắp cất cánh đến một điểm đến rất quen thuộc.
Là thành phố cấp bốn nơi cậu quay bộ “Đại phú ông”, cậu nhớ tấm biển quảng cáo khổng lồ của Ngưỡng Tuyết Phong được treo tại sân bay của thành phố đó, nhớ hành lang của khách sạn nơi cậu và Ngưỡng Tuyết Phong tranh cãi, nhớ ở góc sân khách sạn có một cái ao nhân tạo trồng mấy nụ sen xanh mướt.
Lúc đi dạo nhìn thấy những nụ sen đó, cậu còn nghĩ nếu như sau này nở ra bông sen đỏ thắm thì cậu sẽ… Tiếc thay còn chưa kịp nghĩ xem sẽ làm gì thì đã bị tàn tro bất ngờ xuất hiện khi ấy dập tắt.
Lúc này trong tình trạng bối rối không biết làm thế nào, Khương Xuy Vũ cố gắng chắp nối lại dòng suy nghĩ khi ấy: nếu như nở ra bông sen đỏ thắm, cậu sẽ lập tức theo đuổi Ngưỡng Tuyết Phong, chẳng cần đến sĩ diện làm gì nữa, cậu chỉ muốn mau chóng tái hợp với Ngưỡng Tuyết Phong; nếu như nở ra bông sen trắng muốt, thì… thì không phải là cậu sẽ không theo đuổi Ngưỡng Tuyết Phong nữa, mà giống như Cảnh Minh nói, bình tĩnh lại, đợi quay xong “Niệm Ương”, hai người cách xa nhau, những say đắm nồng nhiệt nguội lại, cậu xác định rõ mong muốn của bản thân rồi sẽ theo đuổi.
Khương Xuy Vũ phấn chấn lại, lập tức đến quầy mua vé cho chuyến bay gần nhất, lúc này đây cậu đang rất nóng lòng muốn xem rốt cuộc bông sen trong chiếc ao kia nở ra màu sắc gì.
Nếu như Cảnh Minh biết được canh bạc trong thâm tâm cậu ngay lúc này, chắc chắn sẽ mắng cậu gian lận, không công bằng, xác suất của hai bên trong canh bạc này hoàn toàn không cân bằng, có nhà nào lại đi trồng sen trắng để ngắm không?