Không ngoài Hàn Tụng dự đoán, thậm chí chưa tới năm phút, từ đám người vây xem đã có một cô gái thì thào tự nói: "Người ôm ghita kia thật giống Cảnh Minh nha."
Người cạnh cô gái nghe thế thì vội nói: "Đúng không đúng không, tôi cũng thấy giống."
Hai người tìm được người cùng ý kiến thì càng tự tin. Càng nói càng cảm thấy chính xác.
"Chẳng lẽ người kéo Violin là Khương Xuy Vũ?"
"Á! Tôi có thấy tin Khương Xuy Vũ đang quay phim ở phim trường gần đây! Chắc chắn là anh ấy rồi!"
"Cảnh Minh! Khương Xuy Vũ!" Ngay lập tức có người lớn giọng gào lên, không quan tâm có đúng không, gọi đã rồi tính.
Tiếng violin im bặt, Khương Xuy Vũ mờ mịt quay đầu nhìn Cảnh Minh, tuy kính râm ngăn cản ánh mắt của cậu nhưng Cảnh Minh vẫn nhìn ra đối phương nghi hoặc sao lại bị phát hiện ra nhanh như vậy? Làm thế nào bây giờ? Chạy không?
"A a a a a! Đúng là Khương Xuy Vũ và Cảnh Minh!" Đám người lập tức sôi trào.
"Chạy nhanh, còn ngẩn ra đấy làm gì?" Cảnh Minh thở dài, thừa dịp đám người vây xem chưa kịp phản ứng kéo tay Khương Xuy Vũ chạy.
Người ở quảng trường nghe tiếng bên này gào thét lập tức đổ xô lại đây, cũng có người không nghe rõ bọn họ kêu cái gì nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, đến xem náo nhiệt.
Cảnh Minh chạy một đoạn liền hoảng hốt, cảm giác bốn phía đều có địch.
Tiếng còi ô tô chói tai vang vài lần thu hút sự chú ý của Cảnh Minh, anh ta nhìn sang nơi phát ra tiếng, lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Bây giờ người này chính là ruột thịt nha, Cảnh Minh kéo Khương Xuy Vũ chạy tới, mở cửa xe chui lên.
Khương Xuy Vũ còn đang đeo kính râm, nhìn không rõ lắm, theo Cảnh Minh chui vào sau xe.
Chờ hai người ngồi xong, xe vυ"t một tiếng phóng vội, bỏ xa quần chúng kêu gào đằng sau. Lúc này Khương Xuy Vũ mới thấy người lái xe là Hàn Tụng, Ngưỡng Tuyết Phong còn ngồi bên ghế phó lái.
Nhịp tim Khương Xuy Vũ còn chưa bình ổn trở lại, bỏ kính râm xuống lại phát hiện hoa hồng trên ngực rơi mất rồi, vội vã sờ trái sờ phải, nhìn trên ghế dưới sàn xe, xác định rơi mất, có lẽ còn bị dẫm đạp tan tác nữa ấy chứ.
Cảnh Minh nhìn động tác của cậu: "Rơi gì à?"
Hai người ở ghế trước cũng quay đầu nhìn.
"Bỏ đi." Khương Xuy Vũ nói.
Cậu phát hiện hai người đằng trước mặc áo cùng một màu, Hàn Tụng mặc áo sơ mi đen, Ngưỡng Tuyết Phong mặc áo phông đen, không biết là trùng hợp hay ăn ý hẹn trước.
Dù là thế nào Khương Xuy Vũ vẫn khó chịu.
Hàn Tụng bình tĩnh hỏi: "Hai người về khách sạn sao?"
Cảnh Minh nhìn đồng hồ: "Mới tám giờ mà, về luôn bây giờ á? Này, ở đây có chỗ nào tương đối an tĩnh không? Tôi còn chưa sờ nóng cây ghita này đâu, tìm một chỗ hóng gió, xem có thể nảy ra linh cảm viết bài hát không."
Vừa đưa ra tìm linh cảm viết bài hát chủ đề, Hàn Tụng cũng không nói thêm gì nữa, gọi Ngưỡng Tuyết Phong.
Dù sao nơi này chỉ có Ngưỡng Tuyết Phong là quen thuộc nhất.
Ngưỡng Tuyết Phong nghĩ một lát: "Rẽ phải ở đằng trước, đi thẳng qua hai con ngõ lại rẽ phải tiếp, ở đó có một bờ đê mới."
Hàn Tụng nghe theo đổi hướng.
Cả xe rơi vào yên tĩnh.
Khương Xuy Vũ dựa vào lưng ghế, hai tay buông thõng, gảy nhẹ dây đàn ghita của Cảnh Minh.
Cảnh minh nghe một lát, cười nói: "Lập một ban nhạc với tôi chơi đi?"
"Được thôi, chờ tôi chán quay phim đã." Khương Xuy Vũ thuận miệng đáp, sau đó như nhớ tới cái gì, vội ngước nhìn Ngưỡng Tuyết Phong đằng trước, đáng tiếc, không nhìn ra gì cả.
Không biết trong lòng anh có mắng cậu trẻ con không dễ dạy không. Không kính nghiệp chút nào, hơi tí là đòi đổi nghề...
Khương Xuy Vũ tự bắt chước Ngưỡng Tuyết Phong một phen, lại tự chọc cười chính mình trước.
Một mình cười ngây ngô.
Rất nhanh đã tới bờ sông, đoạn sông này là nơi dùng để vận chuyển, không khai phá thành khu du lịch, người qua lại ít, ánh đèn cũng tối, chỉ có loáng thoáng thấy được tàu hàng tới lui trên sông.
Bờ đê hoàn toàn bằng xi măng.
Vừa xuống xe là cảm nhận được gió sông mát lạnh ẩm ướt, thổi tan phiền muộn trong lòng người, ngay cả không khí khô nóng ban ngày cũng giảm bớt rất nhiều.
"Thoải mái ghê!" Cảnh Minh xuống xe, nghĩ một lát, cầm ghita theo.
Khương Xuy Vũ đút hai tay vào túi quần, không nhìn bất cứ ai, song song theo Cảnh Minh đến bờ đê, ngồi xuống đối mặt nước sông trong trẻo.
Tuy ra vẻ không thèm để ai vào mắt, nhưng Khương Xuy Vũ vẫn lén liếc qua Ngưỡng Tuyết Phong đứng dựa cửa xe cùng Hàn Tụng phía sau. Vốn cho rằng anh mặc một chiếc áo phông đen trơn thôi, không ngờ đằng trước còn có hình quái vật hoạt hình, thật trẻ con.
Cảnh Minh nhìn chằm chằm mặt sông gợn sóng, đưa ghita cho Khương Xuy Vũ: "Hát cho tôi nghe một bài đi, cảnh này rất hợp thả lỏng tâm tình nghe hát."
Khương Xuy Vũ nhận đàn: "Bài gì? Bài hát cậu mới ra được không?"
"Đừng." Cảnh Minh vội nói: "Tôi tự hát tự nghe đã ngán tới cổ rồi, hát bài gì tôi không quen lắm ấy, xem có tìm được cảm giác mới không."
Khương Xuy Vũ nghĩ một lát, khẩy vài nốt, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Khương Xuy Vũ hát: "Bước đi trong gió, hôm nay nắng thật dịu dàng, trời thật dịu dàng, đất thật dịu dàng, dịu dàng như khi em ôm lấy tôi. Rồi một ngày chợt nhận ra em thay đổi, cuộc sống cô độc sau này của tôi, phải làm thế nào mới vượt qua được mùa đông rét lạnh..."
Tiếng hát trong veo thanh thúy, nhờ gió sông mang đi rất xa. Giọng hát của cậu cũng giống với gió sông, làm người cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, lại vẫn có chút xót xa khó nén.
Hai người cạnh xe cách đó không xa cũng nghe rõ ràng rành mạch.
Nghe một lát, Hàn Tụng đi về hướng ngược gió.
Ngưỡng Tuyết Phong hơi khựng lại, anh biết Hàn Tụng có chuyện muốn nói với mình nên thoáng nhìn bên bờ đê rồi đi theo.
"Cậu nói với Khương Xuy Vũ thế nào rồi?" Sau lần trò chuyện video đó, đây là lần đầu Hàn Tụng hỏi Ngưỡng Tuyết Phong chuyện Khương Xuy Vũ.
Ngưỡng Tuyết Phong do dự: "Nên nói đều nói rồi."
Hàn Tụng gật đầu: "Nghe nói cậu ấy khóc ở phim trường!"
Ngưỡng Tuyết Phong: "Bị cảm nắng nhẹ thôi, em ấy không có kinh nghiệm quay phim cổ trang vào mùa hè."
Hàn Tụng cười khẽ, không biết có hài lòng với đáp án như vậy không.
Lát sau, Hàn Tụng khẳng định nói: "Lúc cậu ấy ốm cậu không đi thăm đúng không?"
"Hả?" Ngưỡng Tuyết Phong nhìn Hàn Tụng.
Hàn Tụng cười: "Nếu cậu có đến thăm thì trạng thái giữa hai người sẽ không như bây giờ."
"Bây giờ là trạng thái gì?"
Hàn Tụng: "Lén nhìn đối phương lại không nói lời nào!"
Ngưỡng Tuyết Phong cũng cười, bất đắc dĩ.
Khương Xuy Vũ bị ốm, chỉ cần tội nghiệp nói muốn cái gì thì không ai nhẫn tâm từ chối được.
"Nói thật nhé." Hàn Tụng nói: "Nếu Khương Xuy Vũ sửa tính tình thì cậu sẽ quay lại với cậu ấy sao?"
Ngưỡng Tuyết Phong nhìn về phía bờ sông, một con tàu hàng nhanh chóng chạy qua, sóng nước càng thêm cuộn trào: "Tôi không cảm thấy em ấy cần sửa cái gì cả."
Đầu gió truyền đến tiếng ghita mơ hồ.
Hàn Tụng khẽ hừ theo tiếng nhạc kia: "Không biết không chắc không muốn nghĩ tới, vì sao trái tim lại như vậy. Tình yêu kia thật đẹp, luôn sẽ ở lúc tôi cô đơn nhất, tặng tình yêu đẹp nhất của tôi cho em..."
Khương Xuy Vũ chọn một bài hát rất ẩn tình nha.
Ngưỡng Tuyết Phong ngạc nhiên nhìn Hàn Tụng.
Hàn Tụng buồn cười nói: "Nhìn tôi như thế làm gì? Không nhớ à, hồi học cấp ba tôi còn lên biểu diễn ở buổi văn nghệ đấy."
Ngưỡng Tuyết Phong nhớ lại hình ảnh đa tài đa nghệ thời cấp ba xa xăm, có chút cảm khái.
Bọn họ cũng từng trẻ tuổi, bồng bột nhiệt tình mơ mộng quá. Bây giờ mới hai lăm, coi như là khúc cuối thời thanh xuân đi. Nhưng bọn họ đã sớm gây dựng sự nghiệp, cần duy trì bình tĩnh, đè nén sự xúc động thời niên thiếu, bọn học cần làm cấp dưới chịu phục, muốn đối tác chịu phục, càng muốn đối thủ cạnh tranh chịu phục.
Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa từng ca hát vui đùa như thời thanh niên nữa.
Hàn Tụng chợt nổi hứng, đề nghị: "Chờ tới buổi họp thường niên cuối năm Nhiệt Phong, chúng ta có thể tổ chức một buổi thi văn nghệ. Nhiệt Phong đã dần đi vào quỹ đạo rồi, là lúc nên thể hiện hình tượng thân dân của chúng ta."
"Đươc thôi." Ngưỡng Tuyết Phong cười, ánh mắt cũng sáng lên.
Hai người ăn ý không nhắc lại chuyện Khương Xuy Vũ nữa.
Chờ hai người về tới chỗ đậu xe, Khương Xuy Vũ đã bỏ qua giai đoạn bình thường, bắt đầu gẩy loạn hát bậy.
"Nhìn con sông này xem, vừa dài vừa lớn..."
Cảnh Minh tiếp lời: "Nhìn con sông này xem, con sông này không phải con sông, mà là một khúc sông."
Khương Xuy Vũ không nhịn được phì cười: "Khúc sông khúc sông... bờ sông có một Khương Xuy Vũ í a... nhìn biển rộng bao la cả thế giới, gió nơi nào sánh bằng gió nơi khúc sông..."
Hát tới đây Khương Xuy Vũ không hát nữa, thở dài một hơi: "Tự nhiên muốn bơi ghê."
Cảnh Minh thấy cậu nhìn chằm chằm con sông thèm thuồng, thậm chí không nhịn được lắc chân thì hoảng sợ: "Đừng có bơi ở đây."
Anh ta vội vã vẫy tay gọi Hàn Tụng và Ngưỡng Tuyết Phong lại đây, sợ Khương Xuy Vũ hứng khởi nhảy sông thì mình mình không ngăn nổi.
Khương Xuy Vũ nhìn Cảnh Minh như nhìn thằng ngốc, cậu có mất lý trí như thế bao giờ?
Bình thường hình tượng của cậu trong lòng bọn họ đều là không biết suy nghĩ thế à?
Khương Xuy Vũ tức giận rút bao thuốc trong túi quần ra, cầm một điếu thuốc châm.
Cảnh Minh há hốc miệng, còn ngạc nhiên hơn thấy người muốn nhảy sông: "Cậu học hút thuốc từ bao giờ?"
"Hút chơi thôi." Khương Xuy Vũ nhả một ngụm khói: "Cậu hút không?"
Cảnh Minh lắc đầu: "Tôi còn dựa vào cổ họng để sống, hút thuốc ảnh hưởng cổ họng."
Khương Xuy Vũ thở dài: "Cậu sống cũng không dễ dàng."
“Có ai dễ dàng đâu." Cảnh Minh phiền muộn. "Mười mấy năm rồi tôi không dám chạm vào mấy thứ kí©h thí©ɧ như ớt cay, hạt tiêu. Ai bảo tôi chọn con đường này chứ, không hi sinh không có thành công, trên thế giới này không có chuyện gì vẹn cả đôi đường. Tôi yêu âm nhạc, tình nguyện cống hiến."
Khương Xuy Vũ nghĩ một lát: "Tôi cảm thấy cậu nói một câu hai nghĩa."
Cảnh Minh cười ha hả.
Hàn Tụng và Ngưỡng Tuyết Phong đứng cách họ không xa, có thể thấy điểm đỏ lập lòe trên ngón tay Khương Xuy Vũ.
Ngưỡng Tuyết Phong cau mày, vô thức bước tới trước nửa bước lại khựng lại, đứng yên bất động.
Khương Xuy Vũ thoáng thấy hành động của anh rồi, âm thầm cảm thấy nếu người này vẫn là bạn trai mình thì có lẽ sẽ bước tới giật thuốc của cậu ném đi, còn nói hút thuốc có hại cho sức khỏe vân vân.
Khương Xuy Vũ chợt đứng bật dậy, Cảnh Minh sợ hãi cũng đứng phắt dậy theo, còn lo Khương Xuy Vũ luẩn quẩn muốn nhảy sông bơi nữa chứ.
Nhưng Khương Xuy Vũ chỉ đi về phía Ngưỡng Tuyết Phong, đến trước mặt anh mới đứng lại.
Cậu tràn đầy khıêυ khí©h nhả một vòng khói vào mặt anh.
Ngưỡng Tuyết Phong nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ ám, vẻ mặt Ngưỡng Tuyết Phong thần bí khó đoán.
Khương Xuy Vũ buồn bực, vươn tay đè gáy Ngưỡng Tuyết Phong hôn lên môi anh, đẩy toàn bộ ngụm khói vừa hít vào sang miệng đối phương. Buộc anh nếm thử vị thuốc lá.
Hàn Tụng và Cảnh Minh đồng thời ngửa đầu nhìn trời, im lặng trợn trắng mắt xem thường, ghét bỏ hai người.
Ngưỡng Tuyết Phong nếm được vị thuốc lá, rất nhạt, gần như không có mùi vị gì. Anh chợt nhớ tới đây là lúc quay "Đại phú ông", anh bảo Tiểu Mặc tặng cho Khương Xuy Vũ thuốc lá sợi liễu.
Khương Xuy Vũ không học xấu, thậm chí còn mang theo bao thuốc nhạt nhẽo này không rời.
Không biết Khương Xuy Vũ chợt hôn anh có phải giải thích điều này không.
Khương Xuy Vũ muốn gì, chính cậu cũng không rõ lắm.
Cậu nhớ tới lúc mới vào học thầy giáo yêu cầu xem nhiều điện ảnh. Ngưỡng Tuyết Phong từ nhỏ xem rất nhiều điện ảnh, không thiếu số lượng, nhưng Khương Xuy Vũ lại không đủ.
Ngưỡng Tuyết Phong liền đưa cậu đi bổ sung xem mấy bộ phim điện ảnh kinh điển, đến hệ liệt Cổ Chương Kha có một bộ phim tên là "Nhâm Tiêu Dao". Trong thị trấn nhỏ đó, nam nữ diễn viên phụ yêu đương đều thích hút thuốc lá rồi đút khói cho đối phương, sương khói từ miệng cả hai thoát ra tràn ngập cảm giác trẻ trâu và mờ mịt không chỗ phát tiết của thanh thiếu niên thị trấn nhỏ năm đó.
Lúc ấy Khương Xuy Vũ thấy tình tiết này chỉ cười ngả cười nghiêng, ngã nhoài vào lòng Ngưỡng Tuyết Phong không dậy nổi.
Không ngờ sau nhiều năm như thế cậu lại cũng làm ra động tác trẻ trâu như vậy.
Khương Xuy Vũ lại muốn cười.
Nhưng bầu không khí này mà cười nghiêng ngả như đồ ngốc thì không thích hợp cho lắm.
Khương Xuy Vũ nghiêm túc kéo hình quái vật trên áo của Ngưỡng Tuyết Phong: "Đây là cái quỷ gì? Mèo chả ra mèo hổ chả ra hổ."
Ngưỡng Tuyết Phong vô thức cúi đầu nhìn, không hiểu sao một chiếc áo bình thường tùy ý mặc lại làm Khương Xuy Vũ chướng mắt.
Cảnh Minh buồn cười, cuối cùng cũng biết Bách Đông nói "Nhìn cái gì cũng không thuận mắt" là như thế nào.
Tác giả có lời muốn nói: trong truyện có nhắc tới lời bài hát “Dịu dàng” – Ngũ nguyệt thiên.