Cảnh Minh đến trường quay vào buổi chiều, cả trường quay đều đang quay khí thế vô cùng.
Anh ta đến một mình, không mang trợ lý hay người đại diện. Cảnh Minh vào khách sạn mấy người Khương Xuy Vũ ở cất hành lý trước rồi mới chạy tới chố đoàn phim "Niệm Ương". Trên đường còn gửi tin nhắn cho Khương Xuy Vũ, nhưng Khương Xuy Vũ đang quay phim nên không có thời gian xem.
Chờ một lúc không nhận được đáp lại, Cảnh Minh cũng đoán Khương Xuy Vũ đang bận, gọi cho Bách Đông tới cửa đón mình. Bằng không cũng sẽ lạc giữa phim trường rộng lớn này mất.
"Mấy ngày nay Xuy Vũ thế nào?" Cảnh Minh hỏi Bách Đông.
Bách Đông nghiêm túc suy nghĩ trả lời: "Cảm xúc không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là không tốt. Nhìn cái gì cũng không thuận mắt, ăn gì cũng không hứng thú."
"Cậu ấy với Ngưỡng Tuyết Phong thế nào?"
"Diễn xong liền quay đầu, không ai biết ai."
Cảnh Minh thở dài một hơi, bước vào phim trường liền thấy trước mắt sáng ngời. Không nhịn được huýt sáo, cũng không sợ ảnh hưởng quay phim.
Tuy anh ta có thấy ảnh Khương Xuy Vũ mặc đồ cổ trang, lúc ấy cũng nửa thật nửa dỗ mà khen ngợi một phen, nhưng thật không đủ choáng ngợp bằng thấy người thật.
Thúc quan và trang phục bị Khương Xuy Vũ coi là là trói buộc thật không phụ lòng cậu chút nào, hoàn mỹ bày ra dáng vẻ công tử phong hoa, lãng mạn cổ điển.
Áo bào đỏ rực điểm hoa văn anh đào nhanh chóng bay xuyên qua khách điếm, linh động đẹp đẽ.
Khương Xuy Vũ đã sớm thấy Cảnh Minh tới, đạo diễn vừa hô cắt đã nhanh chóng chạy sang.
Cảnh Minh còn tưởng đối phương sẽ ôm chầm lấy mình cơ, hoặc nằm úp trong lòng anh ta khóc to, kết quả Khương Xuy Vũ chỉ run miệng hỏi: "Không nóng à?"
Cảnh Minh ngẩn ra, sờ sờ mái tóc quăn dài trăm năm không đổi của mình, dờ khóc dở cười: "Nóng chứ, vì hình tượng cả thôi!"
Khương Xuy Vũ kéo kéo ống tay áo của Cảnh Minh, chắt lưỡi không ngừng, lại còn mặc sơ mi trắng dài tay nữa chứ.
Không phải loại sơ mi đơn giản bình thường, mà thêm rất nhiều thiết kế như cổ đức, nếp gấp, cúc áo kiểu cách. Loại áo diêm dúa này mà cho người đàn ông nào khác mặc chắc sẽ cảm thấy thật đàn bà, nhưng Cảnh Minh buông tóc dài mặc vào lại có cảm giác đẹp trai lạnh lùng.
Nhưng nhìn thôi cũng thấy nóng.
Tuy Cảnh Minh tới thăm Khương Xuy Vũ, nhưng là mang danh viết ca khúc chủ đề mà tới, cho nên mấy nhân vật quan trọng trong đoàn đều đến chào hỏi.
Ngưỡng Tuyết Phong làm bên đầu tư, tránh cũng không được, chỉ có thể đích thân đi tới chào hỏi. Tuy chuyên gia trong đoàn đã tới tiếp đón Cảnh Minh rồi, cũng sắp xếp chỗ ăn ngủ nghỉ cho đối phương, nhưng Ngưỡng Tuyết Phong vẫn phải đến khách sáo hỏi anh có vừa ý không? Còn thiếu gì không? Thể hiện sự coi trọng của đoàn phim dành cho Cảnh Minh.
Nhắc tới vấn đề chỗ ở của Cảnh Minh, Khương Xuy Vũ xen vào: "Tối cậu đến chỗ tôi ngủ đi."
Cảnh Minh nhìn Ngưỡng Tuyết Phong, cười nói: "Lúc không có ai thì ngủ chung cũng không sao, bây giờ nhiều người như thế nhìn vào, để người ta nghe được lại nghĩ nhiểu, tôi vẫn là ngủ một mình thôi."
Khương Xuy Vũ cau mày: "Sao chuyện rõ bình thường mà cậu nhấn mạnh xong lại thấy quái quái."
Cảnh Minh cười ha hả, vén tóc lên bên tai, nói với Ngưỡng Tuyết Phong: "Anh cứ bận đi, có việc tôi sẽ tìm các anh."
Ngưỡng Tuyết Phong gật đầu rời đi.
Cảnh Minh nhìn theo đối phương một lúc, ghé sát bên tai Khương Xuy Vũ nói nhỏ: "Cậu đoán xem, có phải anh ta đang âm thầm ghen tị trong lòng không?"
Khương Xuy Vũ trừng anh ta: "Hôm nay Hàn Tụng cũng đến bên này, cậu đoán xem tôi có ghen không?"
Ngưỡng Tuyết Phong cần ở lại phim trường, cách công ty hơi xa, bình thường trợ lý và thư kí có thể giúp anh xử lý đa số chuyện, sau đó tổng kết lại và báo cáo cho anh. Nhưng Hàn Tụng thường định kì đến đây, thảo luận vài chuyện khó thương lượng qua mạng với Ngưỡng Tuyết Phong.
Vừa hay nghe nói Cảnh Minh đến tham ban, Hàn Tụng dứt khoát đến sớm mấy ngày, muốn xác nhận vài chi tiết về ca khúc với Cảnh Minh, thuận tiện kí hợp đồng tại chỗ.
"Ghen đi ghen đi!" Cảnh Minh không nhịn được cười: "Dù sao chúng ta cũng là máy ghen hoạt động vĩnh cửu nhãn hiệu danh tiếng lâu đời. Muốn ghen bao nhiêu có bấy nhiêu, ghen không hết gói mang về."
Khương Xuy Vũ trả thù dựng thẳng cổ áo sơ mi của Cảnh Minh lên, nhét tóc dài vào trong, sau đó còn cài cúc áo, bao lấy cổ Cảnh Minh như khăn quàng, xoay người chạy thẳng về phía đoàn làm phim.
Cảnh Minh bị nóng suýt không thở nổi.
Không nên ở địa bàn của Khương Xuy Vũ khıêυ khí©h cậu ta.
Năm giờ chiều, đoàn phim dừng máy.
Trước khi Cảnh Minh tới, đoàn làm phim đã đặt một bữa hoan nghênh ở nhà hàng của khách sạn, nhưng Cảnh Minh từ chối, mục đích hàng đầu của anh ta là an ủi Khương Xuy Vũ, mấy hình thức xã giao này miễn được thì miễn đi.
Cho nên Khương Xuy Vũ tẩy trang xong, đội mũ đeo khẩu trang đeo kính râm, bỏ mặc Bách Đông ở lại kéo Cảnh Minh rời đi. Định đi ăn gì đó trước rồi đến tối lại đi dạo phố.
Khương Xuy Vũ không hứng thú với ăn uống, tuy nghe Bách Đông nói cạnh phim trường có rất nhiều chỗ ăn ngon nhưng lại không nhớ kĩ, dạo nửa buổi không thấy cái tên nào quen thuộc đành phải lôi Cảnh Minh vào một cửa hàng cơm Tây trông có vẻ xa hoa yên tĩnh. Kết quả là treo đầu dê bán thịt chó, mùi vị bít tết và mì ý đều rất bình thường, chỉ có thể ăn salad và đồ tráng miệng cho đầy bụng.
Ăn đến mức Cảnh Minh oán hận không thôi.
"Sắc đẹp." Khương Xuy Vũ chỉ chỉ mặt mình "thay cơm." Tuy rằng cậu cũng ăn đến mức sống không còn gì luyến tiếc.
Lúc này Khương Xuy Vũ mới phát hiện có thể tùy tiện tìm một quán bên đường mà ăn ngon xác suất thấp đến mức nào.
Sao cảm giác lúc trước đi cùng Ngưỡng Tuyết Phong ra ngoài đều bị mang đi đến vài nhà hàng trông không có gì đặc biệt mà mùi vị đều không tồi. Chẳng lẽ đây là kỹ năng bẩm sinh của Ngưỡng Tuyết Phong à?
"Người ta học kỹ rồi mới trả bài tốt được biết không hả thân ái?" Cảnh Minh thở dài một hơi: "Cậu không ăn khói lửa nhân gian, chỉ có thể để Ngưỡng Tuyết Phong vất vả phần lớn vậy."
"Vậy sao?" Khương Xuy Vũ nghĩ một lát, không nhớ tới Ngưỡng Tuyết Phong từng nói gì liên quan cả.
Đa số tình huống đều là đến giờ cơm, Ngưỡng Tuyết Phong liền thuận miệng nói: "Vào đây ăn nhé?"
Có lúc Khương Xuy Vũ đồng ý, có lúc cũng từ chối, nếu đồng ý Ngưỡng Tuyết Phong liền cười nói lần sau rảnh lại đến, nếu từ chối Ngưỡng Tuyết Phong cũng không thất vọng nói nhà hàng này là anh tìm kiếm rất lâu mới thấy...
Sau khi bên nhau hai năm, Khương Xuy Vũ rất ít từ chối trường hợp như vậy, hình như Ngưỡng Tuyết Phong đã nắm chắc khẩu vị của cậu rồi.
Khương Xuy Vũ cắn dĩa ăn, thất thần.
Cảnh Minh mặc cậu suy nghĩ vài chuyện từng bị chính cậu bỏ qua, nhưng thấy người này mãi chưa hồi phục tinh thần thì chỉ đành xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn cửa hàng đàn đối diện nhà ăn Tây, ánh mắt nóng lòng muốn thử: "Tối đi hát dong đi!"
Ánh mắt Khương Xuy Vũ sáng lên.
Hai người không ăn nữa, chạy tới cửa hàng đàn thuê một chiếc violin và một chiếc ghita gỗ, đến quảng trường không lớn không nhỏ cuối phố.
Khương Xuy Vũ chợt hơi khựng lại, ngoắc tay về phía đứa bé bán hoa dạo, mua một đóa hoa hồng.
Cảnh Minh giật mình: "Tặng tôi à?"
Nhưng Khương Xuy Vũ chỉ ngắt bớt hoa cài lên túi áo trước ngực mình.
Cảnh Minh uể oải: "Cậu thích mấy thứ bình phàm thế này từ bao giờ?"
"Tục lắm à?" Khương Xuy Vũ vỗ nhẹ đóa hoa trước ngực, không biết đang nghĩ cái gì.
Bọn họ tìm tới một bồn hoa tương đối ít người.
Cảnh Minh xác nhận khẩu trang đã che kín mới ôm ghita ngồi xuống cạnh bồn hoa, đưa mắt ra hiệu Khương Xuy Vũ bắt đầu trước, mình theo sau.
Khương Xuy Vũ gần như phản ứng ngay lập tức, gác violin lên vai trái, nhẹ nhàng kéo, âm nhạc chảy xuôi tới, nhẹ nhàng mà sống động.
Cảnh Minh cười khẽ, nghe ra Khương Xuy Vũ đang chơi một đoạn phim khiêu vũ Tango kinh điển trong "Scent of a Woman". Tâm trạng cũng lập tức cũng vui vẻ như khiêu vũ, tìm lúc thích hợp l*иg tiếng ghita vào.
Tiếng nhạc nhanh chóng hấp dẫn người đi đường, dần có không ít người đều dừng chân ở gần đó, còn có người đã mở điện thoại ra ghi hình.
Thay vì nói bọn họ thu tiếng nhạc thì còn không băng nói bọn họ ghi hình Khương Xuy Vũ kéo đàn.
Khương Xuy Vũ mặc quần áo thường ngày, sơ mi lụa màu xanh lá tô điểm hoa văn thủy tiên trắng, rộng rãi mát mẻ, màu xanh thẫm làm nổi bật làn da trắng nõn sạch sẽ, tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Vạt áo sơ mi được sơ vin trong quần bò đen, thản nhiên lộ ra eo thon rắn chắc, hai chân thon dài thẳng tắp, giày trắng không có gì đặc biệt, không cần ăn gian chiều cao vẫn có thể thấy dáng người cao gầy.
Cậu đứng nơi đó, lặng yên không làm gì cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.
Huống chi Khương Xuy Vũ còn đang đong đưa theo nhạc, hai chân vô ý nhịp theo điệu Tango, thỉnh thoảng hơi khụy gối, xoay vòng, chuyển động nhỏ nhẹ nhàng, đôi chân cân xứng hưởng ứng âm nhạc, tùy theo nâng lên hạ xuống không ngừng, động tác tự nhiên tùy ý, tình cảm mãnh liệt hàm súc.
Người này như diễn tấu âm nhạc trên sân khấu vậy.
Ai cũng có thể nhìn ra Khương Xuy Vũ rất hưởng thụ trạng thái hiện tại. Nhìn cậu kéo đàn, dù là người không hiểu âm nhạc cũng cảm nhận được sự vui sướиɠ tràn trề trong ca khúc, càng có thể nhìn ra thanh niên đang kéo đàn trông như thiên thần này chắc chắn từ nhỏ đến lớn đều sống rất hạnh phúc, cảm giác vui vẻ như sắp bay lên vậy.
Cảnh Minh nhìn Khương Xuy Vũ, chợt lười đánh ghita, chỉ muốn lặng yên nhìn người này biểu diễn.
Lấy góc độ chuyên nghiệp của Cảnh Minh để đánh giá thì Khương Xuy Vũ kéo violin không đặc biệt hay, dù sao cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Nhưng dù biết rõ vẫn đắm chìm vào khúc nhạc, cảm thán Khương Xuy Vũ cứ như là nguồn gốc âm nhạc vậy.
"Không tới năm phút, bọn họ sẽ bị nhận ra." Ở một đầu đường khác của quảng trường, một Maybach đen khiêm tốn đứng yên, Hàn Tụng ngồi ở vị trí lái xe nói với Ngưỡng Tuyết Phong bên cạnh.
Mái tóc dài kia của Cảnh Minh có khắc chữ "Cảnh", lại thêm khẩu trang cũng không ngăn được chữ "Minh" rành rành trên mặt anh ta.
Khương Xuy Vũ tuy võ trang đầy đủ, nhưng chỉ cần có fan nữ hơi lý trí một chút là có thể đoán được người bên cạnh Cảnh Minh chính là Khương Xuy Vũ.