Cảnh này làm Ngô Tử Sơn hưng phấn cực kỳ, kết cấu thiết kế tỉ mỉ, ánh mặt trời tự nhiên đẹp hơn mong đợi, cùng với sự phát huy vượt xa bình thường của Khương Xuy Vũ đều làm Ngô Tử Sơn cảm thấy một loại thiên thời địa lợi nhân hòa chỉ có thể gặp, không thể cầu.
Thật ra ban đầu Ngưỡng Tuyết Phong có gặp chút vấn đề nhỏ, không nhập vai, nhưng vì anh rèn luyện hàng ngày rất chuyên nghiệp nên nhanh chóng điều chỉnh lại, trạng thái biểu diễn cũng có vẻ nâng cao một bậc.
Một cảnh này đóng máy, cả đoàn phim đều vui sướиɠ không thôi.
Chỉ có Khương Xuy Vũ là ngoại lệ, cậu cảm thấy khó chịu.
Khó chịu phương diện sinh lý.
Ban đầu Khương Xuy Vũ cảm thấy chắc là do uống hơi nhiều rượu, say rồi. Đầu choáng váng, ngực tắc nghẹn không thở nổi, cả người còn nóng lên, hai chân mềm nhũn.
Cậu mơ màng quay cho xong, cố chấp không chịu rên một tiếng.
Quay xong, dây thần kinh căng chặt liền đứt đoạn, cảm giác khó chịu bị đè nén như thủy triều ồ ạt cuốn lấy Khương Xuy Vũ, thậm chí có vẻ càng nghiêm trọng hơn.
Khương Xuy Vũ muốn nôn.
Lúc Bách Đông bước tới đưa khăn ướt cho cậu liền thấy cậu mơ màng ngó khắp nơi. Bách Đông hỏi: "Xuy Vũ, cậu tìm gì thế?"
Tìm thùng rác.
Nhưng Khương Xuy Vũ không dám nói gì, sợ vừa hé miệng đã không nhịn được nôn ra tại chỗ.
Lúc này đầu óc cậu nhão thành cháo rồi, không nhận rõ hình dáng vật thể cho lắm, chỉ nhớ trước khi vào quay có thấy một chiếc thùng rác màu xanh rất lớn ở cửa chỗ bậc thang. Cậu sốt ruột chạy thẳng ra ngoài, bước chân loạng choạng.
Bách Đông giật mình, vội chạy đuổi theo.
Khương Xuy Vũ thật tìm được cái thùng rác có cảm giác tồn tại tương đối cao kia, vừa mở ra đã bị hun suýt rớt nước mắt.
Thùng rác bị mặt trời hun nguyên một ngày, bên trong tràn ngập một loại mùi khó miêu tả, mùi nilong bị nắng chiếu nóng bỏng, mùi cơm bắt đầu thiu từ hộp đồ ăn gọi ban trưa, mùi vỏ trái cây, nước ngọt lên men... Nếu đoàn phim "Đại phú ông" còn muốn hãm hại thì cứ dứt khoát ném thùng rác này vào phim trường của bọn họ cho nhanh, đảm bảo cả đoàn phim bỏ mình.
Khương Xuy Vũ nôn tối tăm mặt mũi, mắt hoa lên từng đợt, còn có thể cảm nhận được mật đắng bên môi.
Bách Đông đường đường là một người đàn ông cao to một mét chín mà bị dọa sợ luống cuống cả lên, vừa sốt sắng đưa khăn mở nước khoáng, vừa hỏi: "Xuy Vũ, sao thế? Tôi gọi xe cứu thương nhé?"
Khương Xuy Vũ mệt mỏi khoát tay, nhận nước khoáng súc miệng, không cẩn thận nuốt vội một ngụm nước bị sặc ho khan liên tục. Ho đến mức phổi cũng co rút đau đớn.
Thân thể yếu mềm nhũn như nước muốn ngã xuống, trong lòng Khương Xuy Vũ khó chịu vô cùng, cũng có chút rơi vào nhân vật Lộc Âm Khê không thoát ra được, lại thêm không khí mùa hè oi bức, cuối cùng không nhịn được nữa phát giận, ném nửa bình nước vào thùng rác.
Sau đó không để ý hình tượng ngồi phịch xuống bậc thang, nhìn thùng rác trước mặt khóc òa.
Cần gì chứ?
Cậu không thiếu tiền, không cần danh tiếng, càng không phải thích làm diễn viên đến chết đi sống lại. Giữa mùa hè làm gì mà chẳng được, cần gì chạy tới đây đóng phim cổ trang đâu? Thúc quan trên tóc bó đau da đầu, mồ hôi đầm đìa, tóc bị bó lại cả ngày sắp chua loét rồi, trang điểm không thông khí, trang phục diễn càng bó buộc! Cần gì chứ? Cứ phải ở đây tự tìm mệt cho mình.
Cần Ngưỡng Tuyết Phong.
Khương Xuy Vũ nghĩ đến đây khóc càng to.
Cả đoàn phim đều bị cậu dọa rồi, bọn họ từng thấy Khương Xuy Vũ phát cáu, thấy cậu kiêu ngạo, kêu la trời nóng, nhưng chưa từng thấy người này khóc xấu như thế bao giờ. Mọi người trong trường quay không ai dám ra ngoài, đưa mắt nhìn nhau, càng không dám nghị luận cái gì.
Ngô Tử Sơn từ đám người lách ra, lo lắng kêu lên: "Sao thế? Hay là cảm nắng rồi? Trợ lý Bách, mau cõng Xuy Vũ đi, chúng ta đến bệnh viện xem.
Nói xong, Ngô Tử Sơn vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Ngưỡng Tuyết Phong, thấy anh đứng cách đó không xa lạnh nhạt nhìn bên này, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Tử Sơn do dự thật lâu, nghĩ tới quan hệ phức tạp giữa hai người, cũng không rõ lắm đến tình huống này rồi Ngưỡng Tuyết Phong liệu sẽ cho thái độ tích cực hay tiêu cực. Cuối cùng quyết định không gọi Ngưỡng Tuyết Phong nữa, yêu cầu lái xe đoàn phim lái xe đến đây.
Bách Đông muốn cõng Khương Xuy Vũ, cậu lại không chịu, vùi đầu vào đầu gối khàn giọng kêu phải tháo tóc ra.
Ngô Tử Sơn sốt ruột gọi: "Chuyên viên trang điểm đâu? Mau mang đồ cần thiết theo, lên xe giúp Xuy Vũ tẩy trang."
Khuơng Xuy Vũ nghe xong mới chịu thôi, tuy muốn từ chối không cho Bách Đông cõng nhưng cũng không có cách nào, cả người đều mềm nhũn không có sức lực, tay chân tê mỏi, nếu không dựa vào thứ gì chắc đã lao thẳng vào thùng rác rồi.
Bác sĩ nói chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi, vốn không phải chuyện gì lớn, hạ nhiệt thông gió là không sao, không đến mức nôn mửa. Nhưng vốn đã có triệu chứng cảm nắng rồi còn uống rượu nóng vào người, lúc quay phim còn uống nước đá giả làm rượu, đại khái là nóng lạnh quá gấp dẫn tới xung đột, hơn nữa cảm xúc hậm hực, cho nên liền ngã.
Khương Xuy Vũ truyền đường và muối biển xong đã tỉnh táo lại, toàn thân dễ chịu hơn nhiều, chỉ là gương mặt đã tẩy trang có vẻ tái nhợt đáng thương.
Ngô Tử Sơn muốn Khương Xuy Vũ nằm viện quan sát một đêm nhưng cậu không chịu, nằng nặc đòi về khách sạn ngủ, mai cậu còn phải dậy sớm quay phim nữa.
Ngô Tử Sơn dở khóc dở cười, không biết có nên vì đoàn phim có một diễn viên chuyên nghiệp như thế mà vui sướиɠ không nữa. Ông muốn cho Khương Xuy Vũ nghỉ mấy ngày, chỉ là Khương Xuy Vũ nói năng hùng hồn từ chối.
"Nếu tôi nghỉ có khi mai lại có video mắng tôi bệnh thiếu gia ấy." Khương Xuy Vũ còn ghi hận đây này.
Ngô Tử Sơn cũng không có cách nào, đành phải nhờ bác sĩ khai ít thuốc cảm cho Khương Xuy Vũ mang về.
Đuổi Khương Xuy Vũ về khách sạn, Ngô Tử Sơn khổ tâm lải nhải khuyên: "Sức khỏe mới quan trọng nhất, mai không dậy được thì đừng đi."
Khương Xuy Vũ vâng, nhưng trông là biết nghe không vào.
Về tới khách sạn, Khương Xuy Vũ liền vùi đầu ngủ thẳng tới hai giờ sáng mới tỉnh, toàn thân dễ chịu nhiều.
Vừa bật đèn lên Bách Đông đã nhận ra, nhẹ nhàng gõ cửa: "Xuy Vũ, tỉnh rồi à? Đói không? Ăn ít cháo nhé?"
Khương Xuy Vũ chưa ăn tối, mới chỉ truyền Gluco, bây giờ chắc đói lắm rồi.
Khương Xuy Vũ vừa uống cháo ngân nhĩ nóng hổi vừa nghe Bách Đông kể rất nhiều người tới thăm cậu. Biết cậu ngủ mới không vào quấy rầy, còn tặng vài thứ đặt ở phòng khách.
"Những ai đến thế?"
Bách Đông xòe tay đếm: "Chị Mạch mang thuốc bổ đến, nói là bình thường mùa hạ chị ấy đều uống thứ này, hiệu quả rất tốt. Triệu Tiểu Nhã cũng đến, tặng hoa tươi..."
Chỉ cần là người trong đoàn làm phim có thể gọi được tên đều đến thăm một lần, ít nhất thể hiện sự quan tâm với Khương Xuy Vũ.
Khương Xuy Vũ chờ mãi, rốt cuộc Bách Đông nói trọng điểm: "Tổng giám đốc Ngưỡng cho trợ lý Tiểu Mặc mang hoa và quả nhập khẩu tới."
"Hoa gì?"
Hỏi như vậy đúng là làm khó thẳng nam Bách Đông, anh ta chỉ có thể ra ngoài xem lại, còn chụp ảnh lên mạng tìm kiếm chắc chắn mới quay về đáp: "Hoa ly."
Mười người đến thăm bệnh thì chín người tặng hoa ly, không có thành ý.
Khương Xuy Vũ lại khó chịu, ăn xong cháo lại lên giường đi ngủ, lúc nửa ngủ nửa tỉnh có mơ thấy Ngưỡng Tuyết Phong từng tặng mình hoa hồng.
Khương Xuy Vũ nhận được rất nhiều hoa hồng, đã hoàn toàn trơ rồi.
Cho dù là hoa hồng do bạn trai tặng cũng chỉ là hoa hồng, không thể nở thành hoa khác được. Bình thường Khương Xuy Vũ đều tiện tay nhận lấy, gác trong phòng ngủ, hôm sau thấy hoa héo rồi thì ném vào thùng rác.
Lúc này, không biết vì sao lại vô cùng tưởng niệm, cảm thấy nên đặt một đóa trong bình hoa, thử xem hoa hồng rời cành rồi còn tươi được bao lâu.
Sáng hôm sau, Khương Xuy Vũ rời giường đúng giờ, thấy một chồng hoa tươi trong phòng khách, đều là hoa ly, hoa thủy tiên, cẩm chướng vân vân, là hoa điển hình tặng cho người ốm, không có gì đặc biệt.
Trong phim trường, Ngô Tử Sơn lại ý thức được một lần thân phận cậu chủ nhỏ của Khương Xuy Vũ, khác hẳn với mấy tay già đời chuyên quay cổ trang như bọn họ, chỉ có thể càng thêm che chở.
Ông còn đặc biệt đặt thêm hai cái điều hòa, tuy không thể làm cả phim trường mát mẻ lên nhưng có thể tạo ra một mảng nhỏ an toàn, như thế Khương Xuy Vũ diễn cũng thoải mái hơn một ít.
Nhưng như vậy điều hòa chiếm vị trí, chỉ có thể điều chỉnh lại quỹ đạo camera, đạo cụ bối cảnh... miễn cho quay cả điều hòa vào.
Ngô Tử Sơn chạy đi điều chỉnh, đau cũng vui vẻ.
Nếu là lúc trước gặp phải một diễn viên làm màu thế này, Ngô Tử Sơn không nói hai lời sẽ làm đối phương cuốn gói. Nhưng nhớ tới Khương Xuy Vũ bị ốm tái nhợt cả mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Bé đáng thương, ông trời thật không có mắt, tháng bảy nóng như thế làm gì?
Đôi khi Khương Xuy Vũ vươn tay vươn chân đi ra khỏi khu vực điều hòa sẽ bị nhân viên công tác cảnh cáo, sốt ruột mà hô lên: "Xuy Vũ, đừng ra ngoài, cẩn thận cảm nắng."
Khương Xuy Vũ: "..."
Cậu cảm thấy mình đang ngồi trong vòng tròn do Tôn Ngộ Không vẽ ra, chỉ cần ra khỏi vòng tròn sẽ bị yêu quái bắt đi.
Khương Xuy Vũ cảm thấy mình không mảnh mai đến thế, bị cảm nhẹ chỉ là ngoài ý muốn thôi, cũng không phải bình thường đều vậy. Nhưng từ đạo diễn đến nhân viện hậu trường đều bị dọa sợ, không dám làm Khương Xuy Vũ mạohiểm chút nào.
Mà có lẽ người trong đoàn phim đều cảm thấy Khương Xuy Vũ bị nóng khóc rất mất mặt, ăn ý không nhắc tới, sợ cậu da mặt mỏng thẹn quá thành giận. Lúc gặp còn an ủi không ngừng, khiến Khương Xuy Vũ nghi ngờ mọi người trộm cười mình.
Thật hậm hực.
Nghĩ lại thì, ngồi xổm trước thùng rác khóc lóc trước mặt hai mấy con người, đúng là đáng sợ thật.
Bực bội.
May là rất nhanh Khương Xuy Vũ đã nhận được một tin tốt, Cảnh Minh sắp tới tham ban.
Cảnh Minh vừa bận biểu diễn nhạc hội xong, kết thúc chuyến lưu diễn chưa được hai ngày đã đến tham ban của Khương Xuy Vũ, thuận tiện làm quen "Niệm Ương", xem xét cảnh tượng và bầu không khí, tìm kiếm linh cảm viết bài hát chủ đề.
Tất nhiên, viết bài hát chủ đề chỉ là cái cớ.
Bách Đông tuy không hỏi ra, nhưng ít nhiều gì cũng theo Khương Xuy Vũ hai năm rồi. Biết Khương Xuy Vũ tuy yếu ớt nhưng không nhu nhược, không đời nào sẽ khóc vì nóng hoặc bị ốm. Chắc chắn là nguyên nhân khác, mà nguyên nhân thì 90% có liên quan tới Ngưỡng Tuyết Phong.
Bách Đông nghĩ một lát, cùng đêm liền lén báo tình huống của Xuy Vũ cho Chung Gia Văn.
Chung Gia Văn nào có biện pháp gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể liên hệ với người bạn tốt nhất trong nước của Khương Xuy Vũ, để Cảnh Minh đi an ủi người.
Cảnh Minh vốn định lưu diễn xong nghỉ ngơi một thời gian, vừa nghe Khương Xuy Vũ khóc nhè trước công chúng lập tức không ngồi yên được.
Nếu không phải thật đau khổ thì cậu chủ nhỏ được mọi người nuông chiều trong lòng bàn tay sao có thể khóc được.