Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tháng Ngày Cùng Xào CP Với Bạn Trai Cũ

Chương 20: Tranh chấp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Xuy Vũ quay về phòng nghỉ, tự mình hờn dỗi hết nửa giờ, lúc này mới bảo Bách Đông đi gọi trợ lý trang điểm sang chỉnh lại tóc cho mình, huyệt thái dương đau nhói cau lại, muốn khóc mà khóc không được.

Bách Đông trả lời một tiếng rồi gọi một cuộc điện thoại.

Khương Xuy Vũ liếc mắt về phía cánh cửa vẫn luôn đóng chặt ở phòng nghỉ bên cạnh, cậu hỏi: "Người đâu rồi?"

"Đi rồi." Bách Đông đáp.

"Vậy mà đi rồi sao?" Suýt chút nữa Khương Xuy Vũ lại giậm chân, còn không thèm đợi cậu hết giận, sau đó còn phải xin lỗi cậu một tiếng nữa chứ, anh ta cứ như vậy mà đi rồi à?

Sau này không bao giờ để ý đến Ngưỡng Tuyết Phong nữa! Ngưỡng Tuyết Phong chính là một tên khốn nạn!

Nhưng đến hôm sau, Khương Xuy Vũ xem lại lịch trình thì phát hiện xế chiều hôm nay phải quay một cảnh hành động đánh nhau.

Đây là chuyện âm mưu tranh chấp giang hồ, Lục Ẩm Khê căn cứ vào lượng tin tức mà biết được danh tiếng đại hiệp vây quét một băng phái giang hồ cặn bã. Ấy thế nhưng thật ra mục đích thật sự cũng như mưu đồ của người nọ là muốn cướp bảo vật đi, người này đi ngang qua thành trì của Lục Ẩm Khê, định đi về phương Bắc của Thương Ưng Bảo để tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bảo Chủ, bởi vì võ công của Bảo Chủ lại có thể khắc chế được người kia. Nhưng tính cách quái dị của Thương Ưng Bảo cũng nổi danh khắp chốn, muốn mời ông ta ra khỏi thôn còn khó hơn lên trời.

Lúc này Lục Ẩm Khê mưu mô tính toán, vừa trở về, hắn sai Văn Trúc Huyên giả làʍ t̠ìиɦ nhân của con gái Thương Ưng Bảo.

Văn Trúc Huyên là tình nhân, vậy mà lại có thể biết được kỹ năng dùng roi của Thương Ưng Bảo, mặc dù chỉ biết vài chiêu giả thần giả quỷ nhưng cùng đủ để lừa gạt được người ngoài. Vậy rồi hắn và con gái cưng của Thương Ưng Bảo lại trở thành một đôi không thể nào chia cắt, thậm chí người con gái này còn ngó lơ quy định của Thương Ưng Bảo, dạy cho Văn Trúc Huyên mấy chiêu dùng roi có một không hai của cha mình, nhưng đến cuối, rốt cuộc đôi uyên ương mệnh khổ này vẫn bị Bảo Chủ chia rẽ, lúc bấy giờ người con gái kia còn đang lên kế hoạch bỏ trốn.

Vị đại hiệp kia biết tin chuyện Lộc Ẩm Khê ra ám hiệu cho Văn Trúc Huyên giả vờ bị lộ tẩy, biết được chuyện này là sắp xếp của một người, lập tức nổi lên suy nghĩ muốn lợi dụng tâm tư của Văn Trúc Huyên, nghĩ đến cảnh chờ con gái của Bảo Chủ bỏ trốn với Văn Trúc Huyên, khi đó chắc chắn Bảo Chủ sẽ vô cùng lo lắng, lúc này hắn ta sẽ đến đây thăm hỏi, nói với ông ta rằng hắn có tin tức về con gái cưng của ông ta, sau đó dẫn Bảo Chủ đối đầu với những kẻ muốn cướp bảo vật kia, mượn đao gϊếŧ người... Tất cả đều bị nắm trong lòng bàn tay hắn, xong.

Gì chứ? Bỏ trốn còn muốn lấy tiền sao? Chạy vội vậy rồi còn phải mua nhà, mua người hầu sao? Gì chứ, không có tiền á? Được rồi, được rồi, đại hiệp ta đây tới đào tiền lên cho các người.

Đoạn nghe thấy Văn Trúc Huyên cố ý để lộ mấy chiêu thức vung roi có vẻ như liên quan đến Thương Diều Bảo khiến Khương Xuy Vũ cau mày.

Roi nhỏ nhẹ, không cần dùng lực nhiều để cầm lên, nhưng đứng trước màn ảnh, nếu muốn múa roi cho thật khí thế, vẫn cần phải dùng lực lớn hơn so với múa kiếm, cánh tay phải khỏe, vung roi ra sao cho thật dứt khoát, có lực.

Cũng không biết tên khốn Ngưỡng Tuyết Phong kia có thể cầm cự được không nữa.

Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu chứ?

Dù thế nào thì Ngưỡng Tuyết Phong bị thương là do đỡ cậu không bị ngã.

Nhưng Ngưỡng Tuyết Phong nói anh không sao cả...

Khương Xuy Vũ quanh quẩn tới lui mãi, kịch hát sáng nay tuy không công nhưng vẫn được quay xong rồi.

Thỉnh thoảng Khương Xuy Vũ lại liếc mắt dò xét, nhìn lén Ngưỡng Tuyết Phong một chốc, phát hiện ra từ lúc đến đây cho tới bây giờ, anh ấy chẳng hề quan tâm đến cảnh quay hành động lần này xíu nào, cũng không đến thương lượng với đạo diễn về cảnh quay nữa.

Thôi kệ vậy. Khương Xuy Vũ oán giận thầm nghĩ.

Có lẽ vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ qua một hai đêm đã đủ để suy nghĩ thông suốt rồi, cậu cũng chẳng phải một miếng đậu hũ ngu ngơ chẳng biết chút gì.

Buổi chiều chính thức quay phim, Khương Xuy Vũ đi về hướng đoàn phim, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn nhìn về phía Ngưỡng Tuyết Phong.

Ngưỡng Tuyết Phong không chú ý đến ánh nhìn xoi mói của cậu, nhưng lại bất cẩn véo nhẹ vào vai phải một cái, hàng mày cũng nhíu lại vài giây.

Dáng vẻ tỉnh bơ này chính là giới hạn cuối cùng của Ngưỡng Tuyết Phong, chẳng ai có thể phát hiện ra anh đang cảm thấy đau đớn, dường như anh vẫn luôn như vậy, anh tự nhận mình lớn hơn Khương Xuy Vũ hai tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, có thói quen luôn âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau trên mình.

Khương Xuy Vũ dừng chân lại, lòng cảm thấy đau thắt.

Phó đạo diễn hô "bắt đầu", những diễn viên khác cũng đã vào vị trí của mình, nhưng Khương Xuy Vũ vẫn cứ đứng im đấy, không hề nhúc nhích.

Ngô Tử Sơn ngồi sau máy quan sát, cảm thấy hơi lạ nên chỉnh lại tai nghe rồi quay sang gọi một tiếng: "Xuy Vũ à?"

"Tôi không muốn quay."

"Cái gì?" Dường như Ngô Tử Sơn không nghe rõ nên đến gần.

"Tôi không muốn quay nữa!" Khương Xuy Vũ quyết định, cậu lớn tiếng quát lên.

Ngô Tử Sơn thấy nhiều biết rộng nên cũng không hoảng loạn chút nào, chỉ nhẹ giọng, nhỏ nhẹ hỏi: "Làm sao thế Xuy Vũ?"

"Tôi mệt, cần phải nghỉ ngơi." Khương Xuy Vũ buồn bực đáp.

"Không phải vừa mới nghỉ trưa xong đấy sao?"

"Vẫn còn mệt."

Dáng vẻ tươi cười của Ngô Tử Sơn có hơi cứng đờ lại, thứ ông không thích nhất chính là nhìn các diễn viên dở chứng, ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Xuy Vũ đưa ra loại yêu cầu vô lý này nên Ngô Tử Sơn vẫn vô cùng dung túng cho cậu: "Vậy thì nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa nhé, tôi quay bên này trước vậy."

Khương Xuy Vũ được đằng chân lân đằng đầu: "Chiều nay tôi cũng không muốn quay."

Lúc này Ngô Tử Sơn không cười nổi nữa rồi.

Ánh mắt ông trầm xuống, suy nghĩ cũng bay đi đâu, đột nhiên Ngưỡng Tuyết Phong lại lên tiếng: "Tôi không sao đâu, cứ tiếp tục quay đi."

Ánh mắt hai người không hề tương tác với nhau, dường như nói chuyện chẳng cùng một câu chuyện, khiến mọi người chẳng ai hiểu gì.

Vẻ mặt Ngô Tử Sơn hơi mơ màng, chuyện này có liên quan gì đến Ngưỡng Tuyết Phong?

Khương Xuy Vũ bị câu nói của anh chọt trúng điểm nổ, hệt như cố tình gây sự mà đứng lên: "Tôi không quản anh có sao hay không! Tôi không muốn quay!"

"Thời tiết này nóng chết tôi rồi!" Khương Xuy Vũ giận đùng đùng rời khỏi trường quay, quát lớn: "Thợ trang điểm đến đây cởi đồ ra cho tôi!"

Thợ trang điểm cũng lơ mơ không hiểu gì, nhìn về phía Ngô Tử Sơn cầu xin sự giúp đỡ, chờ chỉ thị của ông.

Ngưỡng Tuyết Phong nói: "Tôi đi khuyên cậu ấy." Bảo Bách Đông đừng đi theo, anh tự đến đó là được rồi.

Khương Xuy Vũ đi rất vội, Ngưỡng Tuyết Phong không thể làm gì hơn là đưa tay kéo cậu lại.

Sức lực của Khương Xuy Vũ cũng không yếu, cậu không quay đầu lại, hất anh ra rồi tiếp tục quay đi.

Ngưỡng Tuyết Phong suy nghĩ một chút rồi đưa tay phải ra, kéo lấy tay cậu. Lúc này Khương Xuy Vũ hất ra được một nửa, dù gì cũng nhịn xuống, cậu tức giận, trừng mắt nhìn Ngưỡng Tuyết Phong.

Ngưỡng Tuyết Phong cũng không biết phải nói cảm giác trong lòng mình là gì nữa, trái tim đang nhảy loạn không theo bất cứ quy luật nào, những khó chịu cũng bị đè nén xuống. Cái cảm giác vừa đau khổ vừa ngọt ngào dằn vặt lấy bản thân anh, chỉ có một mình Khương Xuy Vũ mới có thể khiến anh như vậy.

"Quay lại quay phim đi, để mọi người chờ thì không hay đâu." Ngưỡng Tuyết Phong nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Khương Xuy Vũ..

"Tôi mệt, không muốn quay." Khương Xuy Vũ lạnh lùng nói.

"Tôi biết cậu là vì tôi." Giọng nói Ngưỡng Tuyết Phong chậm rãi mà ôn nhu, trong chất giọng còn có chút dỗ dành: "Rất cảm ơn cậu, nhưng tôi không hy vọng sẽ dùng cách thức này khiến công việc của đoàn phim bị chậm trễ."

Nếu đã bị người ta nhìn thấu, Khương Xuy Vũ cũng nói thẳng ra: "Không muốn chậm trễ công việc của đoàn phim thì đi mà nói với đạo diễn đấy! Quay hậu trường đi!"

Ngưỡng Tuyết Phong cười khổ, dưới đáy lòng cảm thấy hơi chua xót, nhưng lại cảm giác được có một dòng nước đang sưởi ấm cả người mình, ở đâu đó vẫn luôn khát khao dòng nước ấm kia.

Theo thói quen làm việc vốn có, anh nhìn cậu rồi nói: "Một chút thương tích nhỏ thôi, nhịn một chút là qua rồi. Không cần phải phiền phức như vậy, khiến tiến độ quay phim thay đổi sẽ dẫn đến các bộ phận khác phải bận rộn theo đấy.”

Khương Xuy Vũ chỉ giận anh chuyện đó: "Nhịn sao? Anh nói nhịn à? Anh là ninja hay là siêu nhân? Không chịu nổi còn nói có thể ngày mai sẽ bình phục thôi, cho nên cứ thế mà nhịn, rồi sau đó lại tiếp tục nhịn thêm vài ngày à?"

"Đoàn phim..."

"Đoàn phim phiền hà thế đấy!" Quả thật Khương Xuy Vũ không thể hiểu nổi: "Anh là ông chủ, anh là diễn viên chính, trích chút thời gian của đoàn phim thì có làm sao đâu chứ?"

Dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cậu khiến Ngưỡng Tuyết Phong nhất thời không biết phải trả lời cậu thế nào.

Khương Xuy Vũ nhân cơ hội này, tuy hơi thô bạo, nhưng vẫn biết chừng biết mực mà rút tay lại, cậu quay về phòng nghỉ, khóa cửa lại, ngồi bên trong gào lớn: "Nếu không thì anh đừng có quay nữa!"

Ngưỡng Tuyết Phong đứng bên ngoài một lúc lâu, lần đầu nếm được mùi vị vô cùng phức tạp khi bị người khác nhốt ngoài cửa như thế, vô cùng không biết phải làm sao.

Có một số người không chịu nổi một chút xíu uất ức nào, nhưng cũng có một số người có tính cách vô cùng kiên cường, mạnh mẽ, khiến bản thân người đó luôn nghĩ mình có thể cam chịu một mình được.

Cuối cùng, anh cũng quay trở vền đoàn phim, trao đổi kinh nghiệm với Ngô Tử Sơn về cách diễn phù hợp.

Tuy trong lòng Ngô Tử Sơn có hơi nghi ngờ, nhưng ông không nói gì, nhìn dáng vẻ làm việc bên ngoài một chút rồi sau đó thay đổi bố cảnh, ngày hôm nay, phải đổi tất cả trang phục, bối cảnh và diễn viên phụ. Đạo diễn vừa ra lệnh một tiếng, mấy chục người trong đoàn phim cũng bắt đầu bận rộn công việc của mình.

Lịch trình của diễn viên phụ bị thay đổi cho nên họ cũng có hơi không hài lòng, nhưng ngại Ngô Tử Sơn và Ngưỡng Tuyết Phong nên cũng chẳng dám biểu hiện ra ngoài.

Tất cả diễn viên lại cầm kịch bản lên, tìm cảnh phải quay, bắt đầu học thuộc lời thoại.

Cũng may từ đầu đến giờ yêu cầu của mọi người đối với bộ phim này rất cao, cho nên các diễn viên ai ai cũng đọc kịch bản hết một lượt cả rồi, không đến mức thuộc nằm lòng, nhưng ít nhất lấy đại một cảnh ra, họ vẫn biết đường mà diễn sao cho phù hợp.

Ngưỡng Tuyết Phong bảo Bách Đông vào gọi Khương Xuy Vũ ra, tạm dịp này, mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong, anh muốn tập luyện với cậu trước để tìm cảm giác.

Khương Xuy Vũ quay trở lại đoàn phim trong biết bao nhiêu ánh nhìn phức tạp của mọi người, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất tự nhiên, không có chút câu nệ nào, nhìn như người vừa thô lỗ làm càng trong đoàn không phải cậu vậy.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện này kết thúc ở đấy, nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Khương Xuy Vũ thành thật, ngoan ngoãn quay xong toàn bộ cảnh quay chiều nay. Mãi đến những cảnh quay sau đó, cậu cũng không hề bị mất tâm trạng như xe tuột xích, cậu diễn rất tốt, diễn rất đúng chỗ từ lời thoại đến biểu cảm của nhân vật.

Tất cả các nhân viên công tác vây xem, ai ai cũng không kiềm được, cảm thán từ tận đáy lòng, lớn lên trông đẹp mắt như thế, bước chân vào ngành giải trí đúng là rất hợp, có tài năng diễn xuất trời cho, dù đôi lúc có quậy nháo một lúc thôi thì cũng không có gì. Bọn họ cũng đã từng làm việc với rất nhiều đoàn phim, đã từng gặp biết bao nhiêu diễn viên từ tuyến một đến mười tám, bọn người kia không có thực lực giỏi bằng Khương Xuy Vũ mà tính cách còn kém hơn cậu nhiều.

Hôm nay quay mấy cảnh bên ngoài, quay xong cũng đã đến tầm mười hai giờ, đã qua ngày mới, cả diễn viên và nhân viên công tác đều mở mắt không lên nữa, đoàn phim cho mọi người nghỉ ngơi, ngủ một giấc.

Vào lúc bọn họ đang ngủ say, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video từ đâu rơi xuống, như một ngọn lửa đốt đám cỏ khô cháy phừng phực, trong đêm khuya an tỉnh chợt bùng lên thật lớn.

Lúc rạng sáng, tổng thanh tra mảng doanh tiêu của công ty Nhiệt Phong - Cố Ngọc Đình bị một cuộc điện thoại đánh thức, anh ta vừa nhìn ra sắc trời trắng xóa mông lung ngoài ô cửa sổ kia đã biết ngay là có chuyện lớn xảy ra rồi.

Mới năm, sáu giờ sáng, nhân viên khống chế dư luận ở công ty đã gọi vào điện thoại khẩn cấp của anh ta. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, vậy có nghĩa ngay cả nhân viên tổ đấy giải quyết không nổi, nhất định anh ta phải ra mặt giải quyết.

Cố Ngọc Đình tự nhật bản thân đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn rồi, anh cho rằng cứ tỉnh táo, thong dong điềm tĩnh thì chắc chắn vẫn sẽ xoay chuyển được tình hình ngay thôi, nhưng không nghĩ đến, chỉ vài giây sau, sắc mặt bình tĩnh của anh ta như rơi xuống một ngọn núi lạnh lẽo như băng.

Sáng sớm, lúc mọi người thức dậy lướt di động, có thể nhìn được trong mười hot search có hết bốn, năm cái là về Khương Xuy Vũ rồi.

#Khương Xuy Vũ quát Ngưỡng Tuyết Phong#

#Khương Xuy Vũ dở chứng#

#Khương Xuy Vũ, Ngưỡng Tuyết Phong tình bạn bè nhựa#

#Khương Xuy Vũ sợ nóng bỏ quay phim#

Vừa nhấp vào xem, trong đó là một video Khương Xuy Vũ đang ồn ào, vô duyên vô cớ mà nổi cáu, khinh thường việc quay phim trong đoàn phim "Niệm Ương" chiều hôm qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »