Khương Xuy Vũ và Cảnh Minh đã quen biết nhau bảy năm trời, mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết này của bọn họ.
Bọn họ quen biết rồi làm bạn với nhau từ tác phẩm truyền hình đầu tiên của Khương Xuy Vũ. Lúc ấy Khương Xuy Vũ đang học năm hai, mười bảy tuổi. Người khác gọi cậu là nhóc con cậu cũng không thèm phản bác, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống chờ đợi nửa năm nữa mới có thể phản kích lại độ tuổi vừa ngây ngơ vừa non nớt này.
Kỳ thực, các giảng viên trong khoa không tán đồng việc sinh viên còn chưa nắm vững kiến thức trên lớp học đã đi ra ngoài nhận vai diễn. Nhưng đạo diễn Trần Ân tìm tới Khương Xuy Vũ lại có quan hệ với chủ nhiệm khoa, trình độ cao, thái độ tốt, kịch bản xuất sắc, diễn viên đều nằm trong phái thực lực. Được làm việc một thời gian trong đoàn làm phim thế này, cũng không kém cạnh so với nội dung trên lớp giảng dạy. Vì thế giáo viên phá lệ khai ân, đồng ý cho Khương Xuy Vũ dùng thời gian nghỉ đông và xin nghỉ thêm vài tuần, đi quay vai diễn đầu tiên trong cuộc đời.
Khoảng thời gian đó, Khương Xuy Vũ quen biết được rất nhiều người, bao gồm đạo diễn lớn Trần Ân, diễn viên diễn vai người chị của cậu trong phim Tống Thải Vân cũng là ảnh hậu hiện giờ, trong tay không biết bao nhiêu chiếc cúp lớn nhỏ. Có cả nam chính hồi đó vô cùng nổi tiếng nhưng hiện tại lại rất bình lặng Triệu Mặc Phong. Còn có cả Cảnh Minh, người hát ca khúc chủ đề cho phim.
Sau khi tiếp nhận phỏng Văn, Khương Xuy Vũ luôn có thể kể lại khoảng thời gian đã trải qua đó một cách say sưa, nói mãi không hết chuyện. Dù sao đó cũng là khởi đầu cho một thế giới mới rực rỡ.
Cùng trong khoảng thời gian đó, Ngưỡng Tuyết Phong lại hoàn toàn không biết gì cả, rất lâu về sau anh nghe từ tin tám nhảm mới biết được quan hệ thân thiết của Khương Xuy Vũ và Cảnh Minh.
Tuy khoảng thời gian đó, đối với tất cả mọi người, đều trôi qua công bằng với cùng một tốc độ, trong lúc Khương Xuy Vũ bận bịu với việc quay phim thì Ngưỡng Tuyết Phong cũng đang loay hoay với kì thi cuối kì, hội diễn cuối kì, trong kì nghỉ đông cùng Hàn Tụng nghiên cứu tiền đồ phát triển của Nhiệt Phong, năm mới có rất nhiều chuyện vụn vặt. Nhưng ngẫm lại, những thứ vụn vặt trong khoảng thời gian đó dường như đã ảm đạm từ lâu, chỉ còn lại Khương Xuy Vũ giống như ngọn hải đăng soi sáng cho tâm hồn tựa đại dương mênh mông sóng vỗ của Ngưỡng Tuyết Phong.
Cũng có thể nói rằng, mùa đông đại học năm thứ hai ấy, hai tháng trước và sau năm mới, Khương Xuy Vũ có vô vàn câu chuyện đáng giá có thể cất giữ mãi trong tim, mà Ngưỡng Tuyết Phong, lại chỉ có một mình Khương Xuy Vũ.
Là Khương Xuy Vũ đã gợi lên tất cả - cho dù cuộc sống của anh có phong phú đến đâu thì trái tim của chàng trai trẻ tuổi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, không được thỏa mãn.
Sự thân thiết vô duyên vô cớ của Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong đã duy trì được hơn ba tháng. Sau khi cậu xin nghỉ để đi quay phim, không có ai cả ngày quan tâm lo lắng, cũng không có ai gọi "Ngưỡng Tuyết Phong, Ngưỡng Tuyết Phong" mọi lúc mọi nơi nữa. Ngưỡng Tuyết Phong bỗng cảm thấy rất trống trải, không quen chút nào, anh cũng không rõ tại sao lại cảm thấy cô đơn.
Mãi cho đến khi Khương Xuy Vũ quay phim được nửa tháng, cậu mới nhớ ra cần liên lạc với Ngưỡng Tuyết Phong qua Wechat.
Ngưỡng Tuyết Phong thật sự cảm thấy hơi tức giận, nghĩ thầm, lúc ở trường thì cứ loanh quanh bên cạnh anh. Kết quả vừa mới ra ngoài đã như chú chim được sổ l*иg đắm chìm trong thế giới xinh đẹp, cũng chẳng buồn nhớ đến anh nữa. Quay phim vui vẻ biết bao, đạo diễn lớn, diễn viên lớn xuất sắc làm sao, Ngưỡng Tuyết Phong này tính là cái gì cơ chứ!
Nhưng đến lúc nhận được tin nhắn "Tôi nhớ anh chết đi được" mang theo phong cách nói chuyện thường ngày của Khương Xuy Vũ, cơn tức giận của Ngưỡng Tuyết Phong lập tức bay biến, lại nghĩ dù sao đó cũng chỉ là tính ham chơi của trẻ con mà thôi, có thể hiểu được.
"Anh có nhớ tôi không?" Khương Xuy Vũ không chịu buông tha, hỏi bằng được.
Ngưỡng Tuyết Phong cố ý vòng vo, nói chuyện của hội diễn cuối kì. Nói rằng đoạn thời gian trước, các giờ biểu diễn trước đều bị cậu lôi kéo cùng nhau luyện tập, kết quả đến hội diễn lại phải tìm một bạn diễn khác, có chút không quen, lại phải làm quen lại...
"Thế là rất nhớ rồi?" Khương Xuy Vũ rất giỏi về việc chắt lọc những ý chính.
Đáp án đều ở trong câu trả lời của Ngưỡng Tuyết Phong. Anh không muốn nói thẳng vào Văn đề mà luôn phải đưa vào trong câu trả lời bất kì những chủ đề gì có thể liên quan đến đáp án hoặc không.
Gần tới kì nghỉ, Khương Xuy Vũ lại nhắn cho Ngưỡng Tuyết Phong một tin: "Thật nhớ bánh chà bông ở cạnh trường học quá. Anh có muốn mang cho tôi một hộp qua đây không?"
Nói ra giống như anh tặng cậu bánh ngọt chính là niềm vinh quang vô thượng mà cậu ban cho anh.
Kỵ sĩ Ngưỡng Tuyết Phong ngồi xe năm tiếng đồng hồ, đưa bánh đến cho Khương Xuy Vũ.
Khương Xuy Vũ giữ lại Ngưỡng Tuyết Phong ở lại phòng của mình trong khách sạn, cùng hưởng thụ chiếc giường rộng lớn êm ái mềm mại.
Chuẩn bị đến giờ đi ngủ, Khương Xuy Vũ còn tựa vào đầu giường ăn mấy miếng bánh chà bông cuối cùng, đút cho Ngưỡng Tuyết Phong đang nằm cạnh giả vờ nhắm mắt ngủ, anh lắc đầu không ăn, nói: "Tôi đánh răng rồi."
"Tôi cũng đánh răng rồi mà." Khương Xuy Vũ thờ ơ nói.
Đợi đến khi Khương Xuy Vũ vô cùng thỏa mãn ăn sạch chiếc bánh, lấy khăn lau tay, cậu bèn hỏi anh một câu: "Ngưỡng Tuyết Phong, anh thích đàn ông à?"
Giọng nói tùy ý như thể đang buông lời khen hương vị của chiếc bánh chà bông vừa ăn rất là ngon.
Ngưỡng Tuyết Phong sợ đến mức mắt mở to, nhất thời chân tay hơi luống cuống: "... Không thích đâu."
Ngưỡng Tuyết Phong nói xong liền cảm thấy ảo não đến mức thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát, giọng điệu của từ "đâu" kia rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.
Khương Xuy Vũ nghiêng người nhìn vào đôi mắt của anh, vô cùng chắc chắn: "Cho dù anh không thích đàn ông thì chắc chắn anh cũng thích tôi. Có lúc anh nhìn tôi mê mẩn, có lúc lại không dám nhìn vào tôi."
Ánh mắt Ngưỡng Tuyết Phong lảng tránh, giống như con cá nằm trong chảo dầu nửa sống nửa chết, gian nan giãy dụa nhưng lại phí công.
Khương Xuy Vũ cười rộ lên: "Anh cứng rồi kìa." Vươn tay ra khỏi chăn, cậu định sờ vào nơi đó của Ngưỡng Tuyết Phong, muốn chứng minh lời cậu nói chưa từng sai bao giờ.
Máu trong cơ thể sôi trào xông thẳng lên não, theo bản năng Ngưỡng Tuyết Phong dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy Khương vũ ra.
Khương Xuy Vũ "ôi" một tiếng, lập tức ngã khỏi giường.
Ngưỡng Tuyết Phong thấy thế vô cùng sợ hãi, ngồi dậy nửa người quỳ trên giường hỏi Khương Xuy Vũ có đau hay không. Hai tay cậu vòng lên cổ anh, nghịch ngợm lôi anh xuống đất theo.
Hai người ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, Khương Xuy Vũ cười hì hì ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt bối rối của Ngưỡng Tuyết Phong, thẳng thắn nói: "Tôi cũng rất thích anh. Ngưỡng Tuyết Phong, chúng ta hẹn hò được không?"
Khương Xuy Vũ hôn lên môi Ngưỡng Tuyết Phong, dùng phương thức này để anh nếm được hương vị ngọt ngào cuối cùng của chiếc bánh chà bông mà anh đã cất công ngồi xe năm tiếng đồng hồ để mang qua đây.
Một đêm đó, Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong chính thức qua lại với nhau.
Dù có qua bao nhiêu lâu đi nữa, khi Ngưỡng Tuyết Phong nhớ lại mùa đông đại học năm hai ấy, trong trí nhớ của anh chỉ có tọa độ thời gian này.
Cảnh Minh có thể hát ca khúc chủ đề của "Niệm Ương" đương nhiên là một chuyện tốt.
Một đêm tỉnh lại, Ngưỡng Tuyết Phong vẫn còn đang nhắc nhở chính mình "đây là chuyện tốt", cũng chẳng nhớ ra trong quá khứ vì Cảnh Minh mà bọn họ đã cãi nhau vài lần.
Mà vừa mới năm ngoái, album mới của Cảnh Minh đã được phát hành, có tên là "Vũ Nha". Khi Cảnh Minh tiếp nhận phỏng Văn đã thẳng thắn nói rằng album này được viết cho Khương Xuy Vũ. Khương Xuy Vũ đã cho cậu ấy rất nhiều ý tưởng của bài hát, nhìn gương mặt của Khương Xuy Vũ linh cảm không ngừng tuôn trào... Cho tới bây giờ, các loại truyền thông vẫn như cũ đưa tin tám nhảm của Khương Xuy Vũ và Cảnh Minh không biết mệt mỏi.
Sắc mặt Ngưỡng Tuyết Phong lãnh đạm lướt qua những tin tức cũ rích này. Cảnh Minh không chỉ một lần nói Khương Xuy Vũ có thể cho cậu ấy rất nhiều cảm giác, mọi người đã đến mức nhìn thấy nhưng không thể trách rồi.
Cũng bởi vì như vậy mà trước kia hai người đã tranh cãi rất nhiều. Ngưỡng Tuyết Phong không hề cảm thấy mình sai ở điểm nào. Đối với bất kì một đối tượng nào đang yêu đương nồng nhiệt với Khương Xuy Vũ, đây đều là chuyện rất khó có thể chịu đựng được.
Thái độ của Khương Xuy Vũ thường thường còn thản nhiên hơn cả Cảnh Minh: "Bọn em là bạn tốt của nhau, em thích nghe cậu ấy hát."
"Thích đến mức phải đến nhà cậu ta ở vài đêm cơ à? Còn bị phóng viên chụp được đăng lên báo?"
"Không được sao? Trong nhà cậu ấy có phòng luyện tập, có các loại nhạc cụ. Cậu ấy mở concert cho em, chỉ hát cho một mình em nghe, hát những bài hát mà rất nhiều người không bao giờ được nghe, em thích như vậy. Em còn thích nghịch các nhạc cụ của cậu ấy. Em biết đánh piano, Cảnh Minh nói nhìn em đánh piano trong đầu cậu ấy lập tức xuất hiện một giai điệu của bài hát. Em thích nghe cậu ấy từng bước từng bước hoàn thiện giai điệu chưa được chỉnh sửa đó. "
"Em không thể vì anh mà giữ khoảng cách với cậu ta một chút sao? Trên mạng toàn bộ đều đoán khi nào em và cậu ta sẽ công khai? Em bảo anh phải nghĩ thế nào đây?"
Khương Xuy Vũ cũng rất tức giận: "Vậy anh tại sao không thể vì em mà giữ khoảng cách với Hàn Tụng hả?"
"Hàn Tụng không giống cậu ta!"
"Tại sao lại không giống?"
"Hàn Tụng là bạn chơi với anh từ nhỏ đến lớn, bọn anh càng giống người nhà..."
"Bạn chơi từ nhỏ đến lớn cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta muốn ngủ với anh."
"Khương Xuy Vũ!" Ngưỡng Tuyết Phong đã không ít lần vì Hàn Tụng quát lớn gọi cả họ và tên của Khương Xuy Vũ: "Em không chỉ xúc phạm Hàn Tụng, em còn xúc phạm cả anh nữa rồi đấy."
Kết quả của cuộc cãi vã thường là giải tán trong bực bội.
Giải tán không qua nổi hai ngày, lại hòa hợp với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở lần đó chia tay chính thức, Ngưỡng Tuyết Phong cho rằng anh vừa từ Tây Ban Nha trở về, cũng sẽ giống như mọi lần, vứt bỏ đi những nghi ngờ lúc trước đối với Khương Xuy Vũ rồi lại tiếp tục yêu nhau như thường.
Không ngờ rằng nháy mắt đã đến ngày hôm nay của ba năm sau.
Tập huấn ma quỷ của đoàn làm phim "Niệm Ương" cuối cùng cũng kết thúc, Khương Xuy Vũ cảm thấy xương cốt của mình đều đã mềm đi rất nhiều.
Lúc này, Cố Ngọc Đình mới để bộ phận marketing chính thức thông báo tin tức Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong cùng nhau diễn bộ "Niệm Ương" sẽ được phát sóng độc quyền trên nền tảng video Nhiệt Phong.
Không ngoài dự đoán, sức nóng dư lại của hai người này khi đã từ chối "Đại phú ông" vẫn còn chưa qua, tin tức mới này lại làm cho "Niệm Ương" dù chưa quay đã thu hút được chú ý. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào đây, các kiểu đồn đại đoán mò cũng rất rầm rộ.
Phản ứng lớn nhất có lẽ là đoàn làm phim "Đại phú ông". Bọn họ đều biết rõ ràng hơn bất kì ai, cặp đôi Phong Vũ đang ở độ hot đứng đầu. Nếu chỉ là cặp đôi Phong Vũ chịu tổn thất thì ít ra vẫn nằm trong phạm vi bọn họ có thể thừa nhận được. Nhưng bây giờ những độ hot kia đã rơi vào tay kẻ khác. Mình mất đi một miếng, kẻ khác lại được thêm một miếng, "Niệm Ương" rõ ràng là muốn đá "Đại phú ông" xuống vị trí thứ hai, đây là chuyện mà bọn họ không cách nào có thể chịu đựng được nữa.
Trên mạng bắt đầu lan truyền rộng rãi, Ngưỡng Tuyết Phong là nhà tư bản lòng dạ hiểm độc, đã "cấu kết" với Khương Xuy Vũ, hai người thất tín bội nghĩa, chỉ biết tự mình suy tính cho bản thân.
Đối với lời đồn đại này, Cố Ngọc Đình sắp xếp người đăng một câu hỏi: "Tại sao Ngưỡng Tuyết Phong cứ nhất định phải ký kết xong hợp đồng, vào tổ rồi mới "cấu kết" với Khương Xuy Vũ? Cho dù hai người đã làm gì với nhau thì đó cũng là số phận định ra. Nhưng hai người lại đòi sống đòi chết, không có lý do gì mà cứ nhất định phải quay một bộ phim thuộc về mình, không thể chờ cho "Đại phú ông" quay xong được sao? Một bộ phim chiếu mạng hơn mười mấy tập mới quay có mấy tháng, sao phải vi phạm hợp đồng? Anh phải trả tiền bồi thường vi phạm, Khương Xuy Vũ cũng phải trả khoản tiền đó. Số tiền lớn như vậy dùng để tuyên truyền quảng bá thì tốt biết mấy.
Dư luận trên mạng đang vô cùng sôi nổi. Dù sao "Nhiệt Phong" đang có sự chú ý trước giờ chưa từng có, kéo theo đó là lượt tải về tăng đột biến. Trong những ngày qua, số lượt tải về của video Nhiệt Phong nhiều gấp ba đến năm lần lúc trước. Đợi đến khi "Niệm Ương" chính thức phát sóng, số liệu này chắc sẽ tăng vọt.
"Niệm Ương" chuẩn bị khởi quay, đạo diễn Ngô Tử Sơn trước tiên cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày. Năm ngày sau, lễ khai máy chính thức được tổ chức.
Tranh thủ dịp được nghỉ này, Khương Xuy Vũ về nhà một chuyến.
"Bố, con về rồi ạ." Khương Xuy Vũ mở cửa nhìn thấy phòng khách không có ai, lại thấy trong bếp có tiếng động.
Bây giờ mới năm giờ chiều, mẹ cậu còn chưa đi làm về, bữa tối nhất định là bố cậu đang nấu.
Bố Khương đang ở trong phòng bếp nói bổ sung vọng ra: "Đừng có vào đây, chỉ tổ vướng chân vướng tay."
Khương Xuy Vũ đang nhấc chân định đi vào, vừa nghe thấy vậy xấu hổ vô cùng mà đi vòng qua chỗ khác, đi tới nằm trên sofa phòng khách, làm một cậu chủ nhỏ nhà họ Khương cơm bưng nước rót tận miệng.
Trên bàn trà có một quyển album rất dày đang mở ra.
Khương Xuy Vũ đột nhiên nhớ ra sắp đến tháng sáu rồi, lại là một mùa tốt nghiệp nữa.
Bố cậu là giáo sư đại học, học Văn cao, vô cùng thân thiện và rất được sinh viên yêu quý. Mỗi năm vào mùa tốt nghiệp, bố Khương lại trở thành người nổi tiếng, sinh viên xin chụp ảnh phải xếp hàng dài. Bố Khương cũng là một người rất quý trọng tình cảm, sau khi chụp ảnh xong đều dặn dò sinh viên gửi cho thầy một bản ảnh, ông ấy sẽ in ra và tập hợp lại thành một quyển album.
Kể từ khi ông ấy bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình, album ảnh trong thư phòng đã cao vài mét.
Khương Xuy Vũ vươn tay lật album ảnh, xem lần lượt, đều là những gương mặt trẻ trung và tự tin mang theo ánh nắng ấm áp của tuổi thanh xuân. Từ sự thân thiết của sinh viên và bố cậu khi chụp ảnh, cũng có thể nhìn ra được bố cậu là một người rất có duyên, là một giáo viên trồng người thực sự thành công.
Khương Xuy Vũ nhớ rõ khi cậu còn rất nhỏ, bố thường đưa cậu đến trường. Có đôi khi bố cậu đi giảng bài, tạm thời không tìm được đồng nghiệp để trông cậu, vì vậy ông ấy đã xếp cậu ngồi vào hàng ghế đầu tiên của lớp học. Khương Xuy Vũ lúc đó còn chưa cao, rất vất vả mới chống cằm nhìn lên bảng đen đọc chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khiến người ta thấy rất dễ thương. Khi ấy, hàng ghế thứ nhất trở thành chỗ ngồi quý giá, ai ai cũng muốn tranh nhau ngồi cạnh em bé dễ thương khéo léo này.
Nhớ lại những ký ức tuổi thơ mơ hồ đó, Khương Xuy Vũ không khỏi bật cười, lật giở một trang của cuốn album ảnh, nụ cười của cậu đột nhiên ngừng lại.
Trong ảnh, có một cậu học trò với nụ cười dễ mến đứng cạnh ba của cậu, đeo cặp kính cận hiền lành, dáng người dong dỏng, vẻ ngoài điển trai, chắc chắn là rất được đám sinh viên yêu thích, hồi còn đi học nhất định có rất nhiều người theo đuổi.
Khương Xuy Vũ ngạc nhiên không phải bởi vẻ ngoài nổi bật của người đó, mà là sự quen thuộc với khuôn mặt này.
Đây không phải Dư Tần thì là ai?